Tôi và em yêu nhau 3 năm, sắp tổ chức cưới. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn, vui vẻ và hòa đồng. Theo như mọi người đánh giá, chúng tôi đẹp đôi và rất hợp nhau. Chuyện là tôi mới biết trong thời gian hai đứa yêu nhau, em từng có tình cảm với một người nữa và còn có ý định tiến tới hôn nhân. Chuyện này sau đó đã kết thúc hơn một năm, tất cả sự việc đều nằm trong khoảng thời gian ba năm chúng tôi yêu nhau. Tôi vô cùng sốc, không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào nữa. Mấy ngày liền tôi không ăn, không ngủ và cũng không thấy mệt, nhìn đâu cũng có kỷ niệm của hai đứa.
Nếu không có chuyện này, bạn gái thực sự là một người tuyệt vời. Với tôi, em là tất cả. Tôi tạm chấp nhận lời giải thích rằng thời gian xa nhau khi tôi đi công tác vài tháng, cộng với áp lực chuyện cưới xin khi chưa thể tổ chức, khiến em hoang mang và không giữ được sự chung thủy. Suốt 4 năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng và yêu em rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn không muốn chia tay, thậm chí còn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng trong lòng không thể quên được chuyện cũ. Nó ám ảnh tôi, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.
Chúng tôi sống chung, mỗi lần gần gũi tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh em bên người khác, khiến sức khỏe và tinh thần tôi sa sút. Dù vậy, tôi vẫn quyết định cưới vì chưa từng yêu ai nhiều đến thế, cũng cảm nhận được sự chân thành khi em nhận lỗi. Tôi không biết làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh này, cảm giác như mất phương hướng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lấy chồng được ba năm, sống và làm việc ở Bình Dương. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu đồng. Ngoài tiền thuê trọ, tiền ăn uống và chi phí nuôi con nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi chỉ để dành được một khoản nhỏ phòng khi có việc đột xuất, chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà.
Cách đây hơn một tháng, mẹ chồng gọi điện nói căn nhà ở quê đã xuống cấp, mùa mưa dột nhiều chỗ nên muốn sửa lại. Bà dự tính sửa khoảng 300 triệu và nhờ hai vợ chồng tôi đứng ra vay ngân hàng. Lý do là bố mẹ chồng hiện vẫn đứng một khoản vay chưa trả hết, trước đây vay để trả nợ cờ bạc cho em trai chồng nên không vay thêm được nữa. Vì vậy, bà muốn các con hỗ trợ đứng tên vay để có tiền sửa nhà.
Buổi tối tôi bàn với chồng, anh nói nhà xuống cấp là thật, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi nên cần sửa sớm. Anh cho rằng vợ chồng mình có công việc ổn định thì nên đứng ra vay, còn tiền trả hàng tháng bố mẹ sẽ lo, em trai cũng hứa phụ một phần vì trước đây gia đình đã gánh nợ cho em. Anh nói đây là chuyện của gia đình nên cố gắng giúp để bố mẹ yên tâm.
Tôi hiểu việc sửa nhà là cần thiết, nhưng khoản vay 300 triệu không nhỏ. Hai vợ chồng vẫn đang thuê trọ, con còn nhỏ, nếu phát sinh thêm khoản vay dài hạn thì chi tiêu sẽ rất chặt. Hơn nữa, bố mẹ chồng vẫn còn khoản vay cũ chưa trả xong nên tôi càng lo nếu sau này việc trả nợ không đúng như dự tính thì người đứng ra trả là vợ chồng tôi (nếu không muốn dính nợ xấu).
Gần đây mẹ chồng thường xuyên gọi hỏi đã làm hồ sơ chưa, nói mùa mưa sắp tới nên cần sửa gấp. Chồng tôi cũng thúc giục làm sớm để bố mẹ đỡ lo. Tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát, chỉ nói đang chuẩn bị giấy tờ. Hiện tại tôi khá phân vân. Nếu đồng ý vay thì sợ áp lực tài chính sau này dồn lên gia đình nhỏ của mình, còn nếu từ chối, tôi sợ ảnh hưởng tình cảm với bố mẹ chồng và khiến chồng khó xử. Tôi không biết có nên đứng ra vay giúp hay nên trao đổi lại để tìm phương án khác an toàn hơn?
Trúc Anh

Tôi là tác giả của bài viết: 30 tuổi, tôi có nhà ba tỷ và lương 50 triệu như thế nào 10 năm về trước. Cảm ơn quý độc giả đã đưa rất nhiều phản hồi thú vị và bổ ích. Sau 10 năm, tôi lại viết bài này như là một cách để nhìn lại, cũng như chia sẻ với quý độc giả về những nhân sinh quan của tôi và mong tiếp tục nhận được những sự đồng hành. Nhiều bạn bè đã nhận ra tôi sau khi bài cũ được đăng nên lần này tôi sẽ hạn chế chia sẻ những thông tin cụ thể liên quan đến tài chính.
Sau 10 năm, giờ tôi đã là một chuyên gia được biết đến khá nhiều trong lĩnh vực của mình, đang là giám đốc chức năng của một công ty đa quốc gia. Tôi tiếp tục với công việc đào tạo và tư vấn, với mức thù lao một ngày bằng nhiều lần lương tháng của một nhân viên văn phòng. Tôi đã có hai con, một trai một gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Trong 10 năm qua, tôi và gia đình cũng từng gặp biến cố thập tử nhất sinh. May mắn cả nhà đều bình an. Nhìn lại chặng đường vừa qua, các "triết lý sống" đã chia sẻ trước đây vẫn được giữ nguyên vẹn và là nền tảng cho cuộc đời mình. Ở tuổi 40, tôi xin phép được chia sẻ thêm vài góc nhìn từ chính trải nghiệm của mình. Hy vọng có ích với mọi người.
"May mắn thuộc về kẻ mạnh": Mặc dù tiêu đề chỉ mang tính chất câu view, nhưng thông điệp tôi muốn truyền tải rằng, may mắn chỉ thực sự đến với những ai sẵn sàng và đủ năng lực để đón nhận nó. Chúng ta hay nhìn sự thành công của một người tựa như nhìn phần nổi của tảng băng trôi trên mặt nước và cho rằng họ rất may mắn mới được như vậy, mà quên mất rằng để có được những may mắn đó, họ đã phải nỗ lực và có thể đã thất bại rất nhiều lần. Người trúng đất không phải tự nhiên trúng đất, họ đã trải nghiệm rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều và đã mạnh dạn xuống tiền để mua miếng đất đó. Người được thăng tiến cũng đã phải trui rèn trau dồi kỹ năng kiến thức nhiều năm để khi cơ hội đến, họ là người được lựa chọn.
Ngay như bản thân tôi, cơ hội đi dạy cũng chỉ đến khi bản thân tích lũy đủ kiến thức và nâng cấp bản thân liên tục trong nhiều năm. Nếu không hiểu được triết lý này, chúng ta cứ hoài tặc lưỡi, chép miệng và tiếc rẻ, nhiều khi oán trách, tại sao may mắn lại không gõ cửa nhà mình.
"Lúa chín cúi đầu, sông sâu chảy lặng": Ai cũng có thể là thầy của mình. Vì vậy, hãy nhún nhường, khiêm tốn và lắng nghe người khác.
"Người càng hiểu biết thì cái tôi càng bé lại": Chúng ta có thể rất giỏi trong một lĩnh vực nào đó nhưng chỉ là học sinh tiểu học trong lĩnh vực khác. Anh tài xế có thể chỉ cho bạn biết cách lái xe tiết kiệm xăng. Bác nông dân có thể chỉ cho bạn cách xem thời tiết. Em bé bán vé số sẽ chỉ cho bạn cách vượt qua phản đối như thế nào. Mỗi người chúng ta đóng một vai trò trong xã hội này, không cao sang không thấp hèn. Vì vậy hãy luôn tôn trọng người khác, lắng nghe quan điểm và trải nghiệm của họ, đừng đánh giá mà hãy chắt lọc và tìm được bài học cho riêng mình.
Với tâm thế đó, chúng ta sẽ luôn có cơ hội để học hỏi và tốt hơn. Tiền tài, sự nghiệp và nguyên lý cái thùng nước tiền bạc và sự nghiệp không phải là tất cả. Chúng ta còn có sức khỏe, gia đình, bạn bè, các sở thích cá nhân... Mỗi yếu tố này là một mảnh ghép của cái thùng nước. Và hạnh phúc của bạn như nước trong thùng, chỉ vừa bằng thanh ngắn nhất, còn lại sẽ chảy hết ra ngoài.
Hiểu được điều đó, tôi luôn cố gắng để cân bằng mọi thứ. Dù là người làm kinh tế duy nhất trong nhà, sáng tôi vẫn dậy sớm tập thể dục, rồi quét nhà lau nhà, ăn sáng cùng con, đưa con đi học, chiều về chơi với con, tắm cho con, học bài với con, rồi cho con ngủ. Tôi cũng luôn dành sự trân trọng và thời gian cho bạn đời của mình, thường xuyên đưa cả nhà tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những giá trị đó là thứ mà tiền bạc không thể thay thế được. Đã có lúc, tôi chọn chấp nhận đi chậm lại trong sự nghiệp của mình để có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Ngay việc đi dạy, bây giờ tôi cũng hạn chế, chỉ tham gia vào các hoạt động cộng đồng, chia sẻ và định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ và tôi tin đó là lựa chọn đúng đắn.
Vẫn còn nhiều điều khác tôi muốn chia sẻ nhưng trong khuôn khổ bài viết này, xin được mạn phép chỉ nêu vài góc nhìn cá nhân như trên. Ở tuổi 40, tôi vẫn còn nhiều trăn trở cho tương lai. Nửa cuộc đời đã qua, dù không quá rực rỡ nhưng cũng tạm gọi là bình an. Sắp qua bên kia sườn núi, tôi nên làm những gì, sống cuộc đời mình như thế nào để không nuối tiếc cho "một lần đến nhân gian"? Mong nhận được lời khuyên và ý kiến từ các anh chị em. Xin chân thành cảm ơn và mong hữu duyên trên đường thiên lý.
Tin Gốc: Vnexpress

Thật lòng tôi cảm ơn những lời khuyên chân thành, tuy nhiên muốn viết thêm câu chuyện của mình để mọi người có cái nhìn rộng hơn và góp ý thêm cho tôi. Vợ chồng tôi bên nhau 19 năm, 6 năm yêu và 13 năm cưới. Thời gian yêu nhau từ lúc sinh viên, anh rất tốt với tôi, quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập và cuộc sống xa nhà. Ra trường có lương, anh còn giúp tôi một phần tài chính, chịu khó dẫn tôi đi ăn, mua quần áo đẹp, đi chơi. Thời gian đầu tôi đi làm gặp nhiều khó khăn, có giai đoạn gián đoạn công việc cũng vẫn là anh sát cánh bên tôi.
Chồng tôi hình thức đẹp, cao, khuôn mặt sáng sủa, phúc hậu, nhiều người nhận xét vậy, không phải kiểu người đẹp trai badboy ham ăn lười làm, anh cũng rất chịu khó. Khi có con đầu lòng, anh luôn cố gắng tìm việc để có thêm nguồn thu thứ hai. Nhiều đêm ngủ cùng vợ, anh trăn trở tìm cách kiếm tiền. Rồi vài năm sau, vợ chồng chăm chỉ làm việc, có nhiều cơ hội công việc xuất hiện, chúng tôi đã cùng nâng cao thu nhập.
Thời điểm này chồng làm được đồng nào đều đưa hết về cho tôi. Từ trước đến tận ngày hôm nay, anh luôn quan tâm đến các con, chịu khó đưa chúng đi chơi chỗ này chỗ kia, kèm con học bài, giao bài và chữa bài với con, thi thoảng chơi thể thao cùng con, đi chợ buổi sáng giúp vợ. Việc nhà như rửa bát, phơi quần áo, anh cũng tích cực giúp vợ, con ốm cùng tôi chạy đôn đáo đưa đi khám, mua thuốc, về cho con uống thuốc. Anh hay bảo tôi rằng phải rèn hai con lớn kỷ luật, thạo việc nhà để vợ được nghỉ ngơi và để các con ý thức giá trị lao động.
Kể hết ra đây để mọi người hiểu chồng tôi không hoàn toàn là người xấu, bất tài vô dụng. Về đối ngoại, anh luôn nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, tính tình hào sảng, giao tiếp tốt, được nhiều người quý mến, ra ngoài luôn quần áo, đầu tóc chỉn chu, sạch sẽ, lịch thiệp. Công tâm mà nói, chồng tôi có khá nhiều điểm cộng.
Nói về tôi, đứng cùng anh cũng không hề kém cạnh, cao hơn 1m6, da trắng, khuôn mặt nét, chỉ cần trang điểm nhẹ là đẹp. Ba con thừa hưởng gen của cả bố mẹ, đều rất đẹp. Tôi tính tình hướng nội, thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn cho chồng con. Đi làm xong tôi về thẳng nhà, không thích la cà tụ tập nhiều. Tôi giỏi chuyên môn, chỉ có mục tiêu kiếm tiền và chăm sóc nhà cửa, con cái, ít va chạm xã hội. Tôi khá cầu toàn, có lúc chồng bảo tôi yêu cầu anh nhiều đến nỗi nghẹt thở. Tôi cũng đặt yêu cầu cao cho bản thân.
Tôi không ăn diện, nhiều người đánh giá bản thân quá giản dị so với thu nhập. Tôi mua đồ cho chồng con không tiếc, mua các khóa học đắt tiền cho con không tiếc, nhưng lại khá tiết kiệm với bản thân. Tôi quan niệm chỉ cần mình ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ là được, bởi vốn thích sự đơn giản.
Quay lại chuyện chồng tôi, từ lúc cặp với người phụ nữ kia là anh không mang tiền về nhà nữa. Tôi vốn tin tưởng chồng nên khá yên tâm để anh đầu tư vì trước đó anh kiếm tiền rất tốt, giờ không đưa tôi nữa, tôi đoán chắc do thị trường khó khăn, chồng cũng bảo vậy. Tôi vẫn kiếm được đều để bao quát hết tài chính trong nhà nên không hỏi chồng tiền, đưa tôi bao nhiêu thì đưa. Thời gian này anh có đưa nhưng không đáng kể. Tôi cũng gặp cô ta vài lần trong những lần anh rủ đi liên hoan có nhiều người trong công ty. Cô ta thấp nhỏ, nuôi hai con riêng, gia cảnh khó khăn, được cái nói chuyện nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Những lúc như thế, hai người họ biểu hiện hoàn toàn bình thường. Trước đó tôi có gờn gợn nghi ngờ xong lại tự nhủ chắc do mình đa nghi quá.
Nói hết ra đây, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Việc chồng cặp bồ thời gian dài, cho cô ta tiền, mua quà cáp, chối quanh co, làm hao hụt tiền nhà, để nhiều người biết, cứ nghĩ đến là tôi cay đắng. Chồng cũng không phải người xấu hoàn toàn. Nhớ lại toàn bộ thời gian từ lúc yêu nhau, về chung nhà, anh luôn tốt với tôi, tình nghĩa vợ chồng đã có với nhau cả chặng đường dài, nói bỏ đâu dễ dàng bỏ được. Giờ anh chuyển mảng kinh doanh khác, được người ta mời về làm quản lý cho một doanh nghiệp quy mô 150 người. Như anh nói, còn vướng một vài lô đất với người phụ nữ kia cần giải quyết nốt, về mặt tình cảm đã hoàn toàn cắt đứt.
Hai tháng nay tôi đặt vấn đề ly hôn mấy lần, anh đều xin cơ hội để làm việc nuôi con. Sau khi điều tra kỹ, tôi thấy chồng và cô ta có tình cảm với nhau thật chứ không phải sau nắng đơn thuần. Giờ đây niềm tin về lòng chung thủy không còn, tôi rất ngổn ngang lo lắng, sợ rằng tha thứ rồi mấy năm nữa anh lặp lại chuyện này, không biết tôi có chịu được không hay ngã quỵ. Xin mọi người cho tôi thêm lời khuyên, hướng giải quyết.
Tin Gốc: Vnexpress

