Trong Bóng ma hạnh phúc (phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên kênh THVL1), Minh Khải là Vũ, cậu con trai hiền lành, rơi vào mối tình với Trang – “tiểu tam” xen vào mối quan hệ của ba mẹ anh.
Vũ một lòng một dạ dành tình yêu cho Trang nhưng nào ngờ cô lại nhắm trúng ba anh để mưu cầu đổi đời. Khán giả bị cuốn vào câu chuyện và hết sức phẫn nộ với mối quan hệ của ông Dũng và Trang, sự nhẫn nhịn của bà Mai và thái độ đắc ý, trơ trẽn của Trang.
Trong khi “chuyện nhà” của Vũ – Minh Khải đang sôi sục cộng đồng mạng thì ở sân khấu Minh Khải đối diện một “chuyện nhà” cũng đau đầu không kém.
Vở Song trùng mới phúc khảo ngày 16-4 tại sân khấu Trương Hùng Minh, Minh Khải vào vai Nhân.
Nhân sống trong biệt thự giàu sang, đầy đủ vật chất nhưng luôn bị ba đánh mắng vì ông không chấp nhận Nhân “trai không ra trai, gái không ra gái”.
Giống như Vũ, Nhân của Minh Khải cũng hiền lành và bị rơi vào bẫy của người chị (con riêng của mẹ kế) khiến cậu không chịu nổi phải bỏ nhà ra đi.
Ở chốn bụi đời, giang hồ, Nhân vô tình gặp Nghĩa, người có khuôn mặt y hệt như anh. Điều gì đã xảy ra? Liệu có câu chuyện hoán đổi thân phận nào ở đây?
Đây là vở mới mà sân khấu Trương Hùng Minh thực hiện để chào đón dịp đại lễ 30-4. Vở sẽ công diễn vào tối 26-4.
Minh Khải vốn là con nuôi được nghệ sĩ Minh Nhí dìu dắt vào nghề. Ở sân khấu kịch anh không hề xa lạ. Mấy năm nay tại sân khấu Trương Hùng Minh, Khải được tạo điều kiện đảm nhiệm những nhân vật quan trọng trong các vở như Truy lùng thái tử, Mễ Cốc phiêu lưu ký, Lẹ lẹ trễ phà, Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo, Ngày mai người ta lấy chồng, Ngăn lạnh số 44, Tứ trạng đăng khoa…
Về phim, ngoài Bóng ma hạnh phúc, Khải cũng tham gia một số phim như Ngốc ơi tuổi 17, Phượng khấu, Kế trùng kế, Hủ tiếu chay, Hào môn kế…
Dù vẫn còn mới mẻ, nhưng với vóc dáng sáng đẹp, chiều cao 1,82m, Khải đang được nhắm cho những vai kép chánh trên sàn diễn. Anh cũng tỏ ra tâm huyết với sân khấu khi nỗ lực từng ngày qua những vai diễn với sự nâng đỡ của nghệ sĩ Minh Nhí, Việt Hương.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo Sina, danh sách đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan vừa công bố đã lập tức thổi bùng tranh cãi dữ dội. Trong đó, điều gây bất ngờ nhất là việc Triệu Lệ Dĩnh không được đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất.
Ngay sau khi tin tức được công bố, hashtag "Triệu Lệ Dĩnh không lọt vòng đề cử Bạch Ngọc Lan" lập tức leo top tìm kiếm nóng.
Nhiều khán giả bênh vực nữ diễn viên, cho rằng cô đang chịu bất công khi phim có thành tích áp đảo nhưng vẫn làm nền. Trong khi đó, một số người cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh hụt đề cử không quá bất ngờ.
Tại kỳ Bạch Ngọc Lan năm nay, Tiểu thành đại sự do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được xem là phim mở màn trọng điểm của CCTV-8 và phim hiện thực tiêu biểu của năm. Trước khi phát sóng, phim được kỳ vọng rất cao nhưng cuối cùng lại gây thất vọng nặng nề.
Toàn bộ phim chỉ nhận được hai đề cử là Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất (Chu Viên Viên).
Các hạng mục quan trọng như Phim truyền hình xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất đều hoàn toàn vắng mặt. Riêng Triệu Lệ Dĩnh còn trực tiếp không lọt vào danh sách đề cử Thị hậu.
Là một bộ phim đề tài hiện thực tập trung vào sự trưởng thành của cán bộ cơ sở, Tiểu thành đại sự duy trì sức nóng rất cao sau khi phát sóng.
Rating khung giờ vàng CCTV-8 luôn nằm trong top đầu, lượt xem toàn mạng vượt 3 tỉ.
Nhờ cốt truyện gần gũi đời sống và khắc họa nhân vật chân thực, phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
Triệu Lệ Dĩnh vào vai cán bộ cơ sở Lý Thu Bình. Từ một nhân viên bình thường từng bước trưởng thành, cô thể hiện được sự kiên cường và tinh thần trách nhiệm của người làm việc ở tuyến cơ sở.
Một phim vừa có độ hot, danh tiếng lẫn độ phủ sóng quốc dân như vậy cuối cùng lại "trắng tay" ở các hạng mục quan trọng của Bạch Ngọc Lan khiến nhiều người hâm mộ khó hiểu, đặc biệt là khi cô từng nhiều lần góp mặt trong các mùa giải trước và từng là Thị hậu tại giải Phi Thiên và Kim Ưng.
Theo Sina, nguyên nhân Tiểu thành đại sự không giúp Triệu Lệ Dĩnh có mặt ở hạng mục Thị hậu được cho là đến từ nhiều yếu tố liên quan đến đặc điểm vai diễn, nội dung phim và bối cảnh cạnh tranh của mùa giải năm nay.
Tiểu thành đại sự không xoay quanh một nhân vật nhất định. Lý Thu Bình của Triệu Lệ Dĩnh dù là nữ chính nhưng chỉ đóng vai trò kết nối tình tiết và thúc đẩy cốt truyện chứ không phải là nhân vật trung tâm. Điều này khiến nữ diễn viên không thể bùng nổ diễn xuất và gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo.
Tiểu thành đại sự là phim đề tài xây dựng nông thôn, có mức độ tương đồng rất cao với Huyện ủy đại viện từng được đề cử Bạch Ngọc Lan trước đây.
Đối với giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm nay, ban giám khảo rõ ràng ưu ái hơn những phim hiện thực tập trung vào các chủ đề cụ thể như bảo vệ môi trường, cải cách nông thôn, kế thừa văn hóa, đồng thời có lối kể mới lạ, phong cách riêng.
Ví dụ, Sinh vạn vật của Dương Mịch nói về biến chuyển thời đại và cải cách nông thôn hay Vinh quang thầm lặng có cốt truyện chắc tay, diễn xuất xuất sắc của Ngô Việt.
Trong khi đó, Tiểu thành đại sự bị đánh giá là "đụng hàng đề tài", thiếu đổi mới, kể chuyện theo lối quen thuộc, nhân vật mang tính khuôn mẫu, thiếu điểm sáng khác biệt. Vì thế, giữa hàng loạt phim hiện thực chất lượng cao, việc không được ban giám khảo ưu ái cũng là điều dễ hiểu.
Danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất năm nay được xem là "khốc liệt nhất lịch sử", quy tụ dàn diễn viên "máu mặt" gồm Dương Tử, Tôn Lệ, Ngô Việt, Dương Mịch và Nhậm Tố Tịch. Do đó, kể cả khi Triệu Lệ Dĩnh được đề cử, khả năng bứt phá cũng vô cùng khó khăn.
Dương Tử nhờ Cây sinh mệnh mà năm thứ ba liên tiếp được đề cử Thị hậu, lập kỷ lục lịch sử Bạch Ngọc Lan. Tôn Lệ có độ nhận diện quốc dân và nền tảng diễn xuất gần như không thể thay thế.
Ngô Việt trong Vinh quang thầm lặng được đánh giá chân thực và gần gũi, diễn xuất tự nhiên nhận được công nhận chuyên môn. Dương Mịch và Nhậm Tố Tịch cũng nhờ những vai diễn khác biệt mà cho thấy diễn xuất đáng chú ý. Trong cục diện khốc liệt như vậy, Triệu Lệ Dĩnh dù có lọt đề cử cũng khó chiếm ưu thế.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Vấn nạn sử dụng nhạc không bản quyền tồn tại nhiều thập niên tại Việt Nam, biến đổi theo từng giai đoạn phát triển của công nghệ, hình thành thói quen. Những năm 2000, khi internet bắt đầu phát triển, việc nghe nhạc dần chuyển sang môi trường trực tuyến, nơi các website và nền tảng miễn phí trở thành kênh tiếp cận chủ yếu. Từ đó đến nay, nhạc số bùng nổ mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống giải trí hiện đại.
Tuy nhiên, sự phát triển kéo theo hàng loạt vấn đề, khi tình trạng sao chép, đăng tải và sử dụng nhạc trái phép diễn ra phổ biến, đặt ra thách thức lớn trong việc xây dựng một thị trường âm nhạc số chuyên nghiệp và bền vững.
Ông Nguyễn Hồ Hải Long - Giám đốc điều hành đơn vị phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc VIEENT - cho rằng việc "xài chùa" nhạc đã ăn sâu vào một bộ phận người dùng.
Những biểu hiện của tình trạng này ngày càng đa dạng và tinh vi, xuất hiện ở cả môi trường trực tuyến lẫn đời sống. Phổ biến nhất là việc người dùng tải nhạc miễn phí từ các website không có bản quyền để lưu trữ, sau đó tiếp tục sử dụng làm nhạc nền cho video trên mạng xã hội mà không xin phép. Không ít trường hợp còn cắt ghép, remix, thậm chí đăng tải lại toàn bộ bài hát, MV như nội dung của mình nhằm thu hút lượt xem và kiếm tiền quảng cáo. Ở các địa điểm kinh doanh công cộng như nhà hàng, quán cà phê, quán bar, việc phát nhạc khó được kiểm soát. Nhiều chương trình biểu diễn quy mô từ nhỏ đến lớn từng vướng tranh cãi vì đóng thiếu tiền tác quyền.
Ở hội nghị tổng kết năm 2025, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đến nay, ban tổ chức nhiều chương trình biểu diễn vẫn né tránh, chậm trễ, trì hoãn trả tiền bản quyền trong một thời gian dài. Cuối năm ngoái, Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức show Về đây bốn cánh chim trời - không hoàn thành nghĩa vụ về tác quyền, dẫn đến show phải hủy vào phút chót.
Ngoài ra, quyền biểu diễn trực tiếp và quyền khai thác trên môi trường số cũng thường bị nhầm lẫn. Nhiều đơn vị cho rằng đã tổ chức liveshow hợp pháp thì có thể mặc nhiên ghi hình, cắt video ngắn đăng tải hoặc thương mại hóa. Thực tế, đây là các quyền khác nhau cần có sự thỏa thuận.
Theo ông Trần Hoàng, Cục trưởng Bản quyền Tác giả, nhiều đơn vị tổ chức hoặc khai thác vẫn đánh đồng nhiều loại quyền hoặc có tâm lý chỉ cần xin phép nghệ sĩ hoặc ghi nguồn là hợp pháp. Còn thực tế, một sản phẩm âm nhạc thường tồn tại nhiều lớp quyền: Quyền tác giả với phần nhạc và lời, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền phát sóng, truyền dẫn trên môi trường số.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố một số vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và khai thác nội dung số. Trong đó có ông Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media, cùng lãnh đạo một số đơn vị tổ chức và khai thác biểu diễn như Lululola, Mây Sài Gòn (đơn vị liên quan mô hình Mây Lang Thang), 1900 Group và một số cá nhân. Các đơn vị này bị cáo buộc ghi hình, sao chép và đăng tải các buổi biểu diễn âm nhạc lên nền tảng số như YouTube để khai thác thương mại, thu lợi nhuận từ quảng cáo và phân phối nội dung khi chưa có đầy đủ sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Sự việc được xác định thu lợi hàng tỷ đồng và tiếp tục được điều tra.
Các chuyên gia cho rằng cần các biện pháp xử lý mạnh mẽ, triệt để hơn để chấm dứt vấn nạn xâm hại bản quyền, "xài chùa" trong làng nhạc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng ngoài việc xử lý "phần ngọn" là các website, fanpage, tài khoản vi phạm, cơ quan quản lý cần xử lý hệ thống vận hành phía sau gồm: Tên miền, máy chủ, quảng cáo, thanh toán, chia sẻ dữ liệu, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, đơn vị trung gian và các nguồn thu đang nuôi sống web lậu.
Để làm được điều đó, cần có cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền Tác giả), các nền tảng xuyên biên giới, nhà mạng, đơn vị trung gian thanh toán và chủ sở hữu quyền.
Ngoài ra, ông Sơn cho rằng cần tăng chế tài đủ sức răn đe, đặc biệt với các hành vi tái phạm, có tổ chức, thu lợi lớn từ quảng cáo và dữ liệu người dùng. Bên cạnh đó, phải phát triển các nền tảng hợp pháp với giá cả hợp lý, giao diện thuận tiện, kho nội dung phong phú, để công chúng có lựa chọn tốt hơn thay vì tìm đến nguồn lậu.
Để bảo vệ quyền lợi, nhiều nhạc sĩ hiện tìm đến các tổ chức uy tín, có thể thay mặt các tác giả đàm phán cấp phép sử dụng tác phẩm, thu tiền bản quyền và phân phối lại thu nhập. Ở Việt Nam, đa số nhạc sĩ ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu hợp tác đơn vị từ năm 2006. Số tiền anh nhận được trong năm đầu tiên chỉ là chín triệu đồng. Đến năm 2021, anh nhận hơn một tỷ đồng, là một trong những tác giả có tiền tác quyền thuộc top cao.
Ông Nguyễn Hồ Hải Long cho biết doanh nghiệp đang triển khai mô hình bảo vệ bản quyền đa lớp nhằm bảo vệ sáng tạo của các nghệ sĩ. Đơn vị xây dựng đội ngũ chuyên viên pháp lý và bản quyền chuyên trách để rà soát, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, họ tích cực tham gia các hiệp hội bản quyền trong nước, quốc tế. "Chúng tôi và đối tác chia sẻ dữ liệu chung, cùng cảnh báo sớm các hành vi vi phạm, luân chuyển nội dung để có phương án giải quyết", ông Long cho biết.
Ở góc độ nhà quản lý, Cục trưởng Bản quyền Tác giả Trần Hoàng nhận định bức tranh về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc hiện có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Việt Nam hiện tham gia tám trên chín điều ước quốc tế đa phương và nhiều hiệp định song phương, hiệp định tự do thế hệ mới có nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời liên tục rà soát, hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu hội nhập và sự phát triển của môi trường số.
Cơ quan chức năng từng bước siết chặt quản lý hành vi vi phạm bản quyền. Hôm 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện theo ủy quyền của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) ký kết chương trình phối hợp công tác. Theo ông Hoàng, đây là bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường số bởi hiện nay, nhiều hành vi xâm phạm không còn là tranh chấp dân sự đơn lẻ mà đã mang tính công nghệ cao, có tổ chức và xuyên biên giới.
"Việt Nam đang từng bước xây dựng thị trường bản quyền minh bạch và chuyên nghiệp hơn", ông Hoàng cho biết.
Tin Gốc: Vnexpress

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Vũ Phương - con trai nhạc sĩ Hà Phương kể năm 2018, ba anh có ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác các ca khúc nổi tiếng với một đơn vị. Thời điểm đó, vì tác giả Bông điên điển đã lớn tuổi, không đọc kỹ những điều khoản do tin tưởng người trong nghề nên rơi vào cảnh “bút sa gà chết”. Tuy nhiên theo con trai nhạc sĩ Hà Phương, đơn vị kia chỉ thực hiện được khoảng 1-2 lần và “đến nay không còn nhận được gì nữa”.
Trước tình cảnh này, phía nhạc sĩ Hà Phương có nhờ đến sự tư vấn của luật sư, song nhận được câu trả lời là “khó thắng”. Con trai tác giả Bông điên điển kể lại: “Trong hợp đồng có chữ “vô thời hạn”, tức là gần như chuyển giao vĩnh viễn luôn. Lúc đó mới biết là mình bị gài điều khoản mà không hay. Luật sư nói vậy rồi thì mình bó tay luôn”.
Theo con trai nhạc sĩ Hà Phương, đây là những sáng tác tâm huyết của ba anh. Do đó, việc chất xám của đấng sinh thành bị người khác thụ hưởng quyền lợi, phía nam nhạc sĩ và gia đình không khỏi hụt hẫng và đau lòng. “Công sức mình tạo ra giống như “đứa con tinh thần” của mình mà người khác lại hưởng hết. Ba tôi lúc phát hiện ra chuyện đó cũng suy sụp rất nhiều”, anh Vũ Phương cho hay.
Nói về những ảnh hưởng của vụ việc đến cuộc sống gia đình, anh Vũ Phương chia sẻ trước đây tiền tác quyền mỗi quý giúp gia đình sống ổn định hơn. Cụ thể trước khi ký hợp đồng, cứ 3 tháng nam nhạc sĩ nhận một lần, số tiền đủ để san sẻ chi phí sinh hoạt. “Nhưng từ sau vụ đó thì khó khăn lắm. Có thời gian ba tôi bệnh còn phải nhờ bạn bè, nghệ sĩ hỗ trợ thêm để chữa trị”, anh bộc bạch.
Gần đây, khi cơ quan nhà nước có những động thái quyết liệt trong việc bảo vệ vấn đề bản quyền, con trai nhạc sĩ Hà Phương cho rằng đó là tín hiệu tốt, khiến các nhạc sĩ phấn khởi. Anh bày tỏ quan điểm: “Những chuyện như thế này tồn tại quá lâu rồi nên cần được xử lý mạnh tay hơn để bảo vệ người sáng tác”.
Nhạc sĩ Hà Phương sinh năm 1938 tại Tiền Giang (cũ). Ông được đồng nghiệp, người yêu nhạc ưu ái gọi là nhạc sĩ của quê hương miền Tây với những sáng tác mang đậm phong cách miệt vườn Nam bộ.
Một số ca khúc của Hà Phương đã góp phần làm thăng hoa giọng hát các ca sĩ Hương Lan, Cẩm Ly, Phi Nhung... như Mưa đêm tỉnh nhỏ, Bông điên điển, Mưa qua phố vắng, Mưa chiều kỷ niệm, Em về miệt thứ…
Tin Gốc: Thanh Niên

