Theo ông Bessent, một phần lớn trong số tài sản đóng băng được giải phóng của Iran sẽ dùng để mua thực phẩm và thuốc men từ Mỹ.
Ban đầu, số tài sản đóng băng này có khả năng sẽ được giải phóng từ Qatar, sau đó giới chức Qatar sẽ phụ trách quy trình phân bổ các khoản tiền. Cơ chế này sẽ “tuần hoàn” trở lại vào các sản phẩm của Mỹ.
Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh bất kỳ khoản tiền nào Iran nhận được đều xuất phát từ quỹ tài sản đóng băng của nước này và trước tiên sẽ được sử dụng “vì lợi ích của người dân Iran”.
Tuy nhiên ông Bessent không nêu rõ bao nhiêu tiền sẽ được giải phóng, cũng như tiền sẽ được giữ ở đâu, Iran có vai trò gì trong việc định hướng các giao dịch mua bán, hay Qatar sẽ dùng công cụ nào để đảm bảo dòng tiền không bị chuyển hướng.
Trước đó, cùng ngày 24-6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không gửi khoản tiền mặt nào cho Tehran, tuy nhiên sẽ giải phóng một phần tài sản của Iran.
“Chúng tôi sẽ giải phóng một phần tài sản của họ, hiện do chúng tôi hoàn toàn kiểm soát, gửi đến các nông dân và chủ trang trại Mỹ để mua ngô, lúa mì, đậu nành và các mặt hàng khác. Iran đang rất cần lương thực và chúng tôi sẽ mua cho họ, độc quyền từ Mỹ”, ông nói thêm.
Ở chiều ngược lại, giới chức Iran ngày 23-6 đã bác bỏ ý tưởng Mỹ và các đối tác trong khu vực quyết định cách chi tiêu tài sản được giải phóng, đồng thời nhấn mạnh mọi giao dịch mua nông sản sẽ dựa trên giá cả và chất lượng, thay vì dựa vào những điều kiện do Mỹ áp đặt.
Theo biên bản ghi nhớ Mỹ – Iran được ký kết vào tuần trước, Washington cam kết các khoản tiền và tài sản bị đóng băng hoặc bị hạn chế của Iran sẽ được giải phóng và cung cấp đầy đủ, căn cứ vào tiến triển của quá trình đàm phán sau đó.
"Với thêm chút thời gian, chúng tôi có thể dễ dàng mở eo biển Hormuz, chiếm lấy dầu mỏ và kiếm được một khoản tiền khổng lồ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 3.4.
Gần 5 tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, xung đột tiếp tục gây bất ổn khu vực và làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu. Tình hình leo thang khiến áp lực chính trị dồn lên Nhà Trắng trong việc nhanh chóng kiểm soát khủng hoảng, theo South China Morning Post.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiếm khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu - nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2.
Trước đó, trong bài phát biểu tối 2.4, ông Trump tiếp tục cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng năng lượng của Iran, song không đưa ra thời hạn chấm dứt xung đột, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trả đũa và kéo giảm thị trường chứng khoán.
Giao tranh cũng lan rộng sang các nước vùng Vịnh. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tạm dừng hoạt động tại cơ sở xử lý khí đốt Habshan - trung tâm năng lượng lớn của nước này - sau một vụ tấn công gây hỏa hoạn. Trước đó, các cơ sở năng lượng tại Kuwait cũng bị tấn công, trong đó nhà máy lọc dầu Mina Al Ahmadi bốc cháy khi đang vận hành, theo Reuters.
Các cuộc tập kích được cho là đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều nhà máy lọc dầu, hóa dầu và khí tự nhiên hóa lỏng, buộc một số nhà sản xuất lớn phải cắt giảm sản lượng. Giá dầu vì thế tăng khoảng 50%, lên gần 110 USD/thùng.
Trong khi đó, Anh thông báo sẽ triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait để bảo vệ lợi ích của Anh và các đồng minh trong khu vực. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thảo luận kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Thái tử Kuwait Sabah al-Khalid al-Sabah, đồng thời lên án các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu mỏ.
Iran ngày 3.4 cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu như cầu đường tại các nước vùng Vịnh nếu các cơ sở của họ bị tấn công. Ngoài ra, một nhà máy điện và cơ sở khử muối nước tại Kuwait cũng ghi nhận thiệt hại trong các đợt tấn công mới nhất.
Một quan chức cấp cao Iran đã chỉ trích dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - do Bahrain đề xuất - cho phép sử dụng vũ lực nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz. Iran cho rằng văn bản này "không xem xét nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng", đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel gây hấn.
Trong khi đó, CNN dẫn lời cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3.4 kêu gọi Tehran tận dụng "ưu thế" hiện tại để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Washington. Theo ông, thỏa thuận có thể bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo Hormuz, đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Hải quân Mỹ ngày 2/4 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời cảng Split ở Croatia, sau khi hoàn tất chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày. "Tàu Ford vẫn sẵn sàng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hỗ trợ các mục tiêu quốc gia tại bất cứ khu vực nào", quân chủng này cho hay.
Hiện chưa rõ điểm đến tiếp theo USS Gerald R. Ford. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford rời căn cứ Norfolk, bang Virginia từ cuối tháng 6/2025, đã hoạt động ngoài khơi 282 ngày và sẽ lập kỷ lục về đợt triển khai kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ nếu không trở về cảng nhà trước ngày 15/4.
USS Gerald R. Ford tới vịnh Souda, Hy Lạp ngày 23/3 để sửa chữa sau vụ cháy khu giặt là trước đó 11 ngày. Sự cố khiến hàng trăm thủy thủ phải chuyển chỗ nghỉ và hải quân Mỹ phải đưa đệm dành cho tàu USS John F. Kennedy tới bổ sung cho USS Gerald R. Ford. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Trong quá trình sửa chữa tại vịnh Souda, 7 khoang ngủ của tàu Ford đã được tân trang. Sau 5 ngày neo đậu tại Hy Lạp, USS Gerald R. Ford tới cảng Split của ngày 28/3 để nhận thêm vật tư. Trong thời gian này, thủy thủ tàu Ford được nghỉ phép.
Thời gian triển khai kéo dài của USS Gerald R. Ford làm dấy lên lo ngại nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Cựu chuẩn đô đốc Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.
Giới lãnh đạo hải quân Mỹ từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.
"Các đợt triển khai kéo dài đòi hỏi sức chịu đựng. Điều đó khiến các thủy thủ bỏ lỡ nhiều lễ kỷ niệm và những khoảnh khắc thường nhật ở nhà, cũng như khiến gia đình họ phải gánh vác thêm trách nhiệm. Sự hy sinh đó là có thật và chúng tôi không xem nhẹ điều này", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle phát biểu hồi tháng 2.
Hải quân Mỹ hiện chỉ có một tàu sân bay là USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Trung Đông và tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời Norfolk ngày 1/4 và dường như sẽ tới Trung Đông.
Tại cuộc họp báo ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về cuộc điện đàm được cho là khá căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến Iran.
"Ông ấy là một người rất tốt, ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm. Và ông ấy là một người tuyệt vời... Đừng quên ông ấy từng là một thủ tướng thời chiến", ông Trump trả lời.
Bình luận được đưa ra sau khi trang tin Axios đưa tin, trong cuộc điện đàm hôm 19/5, ông Trump đã cập nhật cho ông Netanyahu về các nỗ lực trung gian mới của một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Đề xuất, được cho là do Qatar và Pakistan soạn thảo với sự đóng góp ý kiến từ các bên trung gian khu vực gồm Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, sẽ chứng kiến Washington và Tehran ký một "thư ý định" nhằm chính thức chấm dứt xung đột và mở ra 30 ngày đàm phán về các vấn đề bao gồm mở cửa lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Nguồn tin cho biết, cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo nhanh chóng trở nên căng thẳng khi ông Netanyahu tỏ ra hoài nghi về khuôn khổ này. Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Israel được cho là đã hối thúc nối lại chiến dịch tấn công quân sự Iran. Ông Netanyahu lập luận việc trì hoãn chỉ mang lại lợi ích cho Iran.
Văn phòng Thủ tướng Israel và Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin của Axios.
Hiện giờ, ông Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao, khẳng định mọi chuyện với Iran đang "ở vạch ranh giới" và việc dành thêm vài ngày cho ngoại giao là xứng đáng nếu điều đó cứu được nhiều mạng sống.
Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cởi mở với một thỏa thuận hạn chế với Iran chỉ mở cửa eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn hay không, ông Trump nói ông không vội vàng đạt được một thỏa thuận.
"Chúng ta sẽ phải mở cửa eo biển, điều đó sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì vậy chúng ta sẽ thử một lần này. Tôi không vội”, ông cho biết, dù vài giờ trước đó tuyên bố cuộc chiến "nhất định kết thúc rất nhanh chóng".
Ông Trump đã đưa ra các mốc thời gian mơ hồ cho việc đạt được một giải pháp ngoại giao với Iran. Ông tuyên bố có thể đợi "2-3 ngày" hoặc trong "một khoảng thời gian giới hạn", sau khi thông báo hủy bỏ một cuộc tấn công theo kế hoạch nhằm vào Iran hôm 19/5. Trong các phát biểu vào hôm 20/5, ông cho biết, Mỹ sẵn sàng chờ đợi một vài ngày để có được "câu trả lời đúng đắn" từ Iran.