CNN ngày 23/4 dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết quân đội Mỹ đang xem xét những phương án tác chiến và mục tiêu mới, trong đó có “linh động nhắm mục tiêu” vào các lực lượng Iran triển khai quanh eo biển Hormuz, trong trường hợp lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran kết thúc mà không có thỏa thuận.
Trong số mục tiêu tiềm năng có xuồng cao tốc, phương tiện rải thủy lôi và những khí tài phi đối xứng mà Iran dùng để phong tỏa tuyến hàng hải này.
Ở giai đoạn đầu xung đột, Mỹ đã tập kích loạt vị trí của hải quân Iran, phần lớn nằm ngoài eo biển Hormuz, nhằm mở đường tấn công sâu hơn vào lãnh thổ đối phương. Trong khi đó, kế hoạch tác chiến mới dự kiến tập trung vào khu vực xung quanh tuyến hàng hải chiến lược này.
Theo CNN, lượng lớn tên lửa phòng thủ bờ của Iran vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 6 tuần chiến sự. Tehran cũng còn nhiều xuồng cao tốc và tàu thuyền nhỏ, có thể tấn công phương tiện đi qua eo biển Hormuz và làm phức tạp thêm nỗ lực của Washington nhằm mở lại tuyến hàng hải này.
Các nguồn tin, trong đó có một nhà môi giới vận tải biển cấp cao, đánh giá chiến dịch nhằm vào mạng lưới phòng thủ Iran quanh eo biển Hormuz khó có thể giúp mở lại tuyến hàng hải này trong thời gian ngắn.
“Trừ khi có thể chứng minh chắc chắn rằng 100% sức mạnh quân sự Iran đã bị phá hủy hoặc Mỹ có thể giảm thiểu rủi ro bằng năng lực của mình, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến mức nào và bắt đầu thúc đẩy tàu thuyền đi qua khu vực”, theo một nguồn tin.
Quân đội Mỹ cũng có thể thực hiện lời đe dọa tấn công mục tiêu lưỡng dụng và hạ tầng trọng yếu của Iran, trong đó có cơ sở năng lượng, các nguồn tin cho biết.
Ngoài ra, Mỹ còn có khả năng nhắm vào năng lực quân sự còn lại của Iran như tên lửa, bệ phóng, cơ sở công nghiệp quốc phòng chưa bị phá hủy hoặc đã được di dời đến nơi khác sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ước tính Iran còn giữ được một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tự sát sau 6 tuần xung đột.
Một kế hoạch khác là nhắm vào lãnh đạo quân đội Iran và những người mà Mỹ cho là đang cản trở quá trình đàm phán. Một nguồn tin cho biết trong số này có tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi.
Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Lầu Năm Góc từ chối bình luận với lý do bảo đảm an ninh tác chiến. “Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp cho Tổng thống Trump các lựa chọn và tất cả đang được xem xét”, quan chức này cho hay.
CNN thêm rằng ông Trump dường như đang thận trọng với phương án tái khởi động chiến dịch nhằm vào Iran và muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết lãnh đạo Mỹ không gia hạn ngừng bắn vô thời hạn và quân đội sẽ sẵn sàng tiếp tục tấn công nếu được lệnh.
Iran ngày 18/4 tuyên bố tái áp đặt kiểm soát ở eo biển Hormuz, đảo ngược thông báo mở cửa hoàn toàn cho tàu thương mại đưa ra một ngày trước đó. Trong khi đó, hải quân Mỹ cũng thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.
Tình trạng này khiến các tàu thương mại đối mặt với vòng “phong tỏa kép” khi hoạt động ở eo biển Hormuz. Căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này vẫn ở mức cao dù Mỹ ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán.
Hai nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đánh giá thấp ý định của Iran phong tỏa tuyến hàng hải trọng yếu, do đó không triển khai đủ lực lượng để ngăn chặn hoặc đáp trả.
New York Times ngày 13/4 dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran và một quan chức Mỹ cho biết trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Islamabad của Pakistan cuối tuần trước, Washington đã yêu cầu Tehran ngừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm.
Trong phản hồi được gửi đi ngày 13/4, Iran cho biết sẽ đồng ý ngừng làm giàu uranium trong tối đa 5 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị này.
Các nguồn tin cũng nói rằng Mỹ đã yêu cầu Iran đưa uranium làm giàu ở mức cao ra khỏi lãnh thổ, trong khi Tehran tuyên bố nhiên liệu này phải được giữ lại trong nước. Dù vậy, Iran đã đề xuất pha loãng đáng kể lượng uranium trên, để chúng không thể được dùng nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Iran chưa lên tiếng về thông tin này.
Phái đoàn Mỹ và Iran ngày 11/4 bắt đầu đàm phán trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan, lần đầu tiên kể từ năm 1979, nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Sự kiện kết thúc rạng sáng 12/4, nhưng các bên không đạt được thỏa thuận nào sau 21 giờ thương lượng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 nói với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot rằng "những yêu cầu quá đáng và liên tục thay đổi" của Mỹ đã cản trở đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông lưu ý đã có "tiến bộ trong nhiều vấn đề được thảo luận".
Trả lời phỏng vấn cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho hay đã có tiến triển và "một số cuộc đối thoại tích cực" với Iran ở Islamabad. Theo ông, quyền quyết định hiện nằm trong tay Iran và "câu hỏi lớn từ giờ trở đi là liệu họ có đủ linh hoạt hay không".
Phó tổng thống Mỹ cho rằng Iran đã thể hiện mức độ linh hoạt nhất định, nhưng "nhượng bộ chưa đủ". Về khả năng có thêm các cuộc đàm phán hay không, ông nói vấn đề này "tốt nhất nên hỏi phía Iran".
Lệnh ngừng bắn giữ Mỹ và Iran đến nay vẫn được duy trì, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thỏa thuận có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Mỹ và Iran cũng có thể trở lại bàn đàm phán, vì hai bên vẫn có động lực mạnh để nối lại thương lượng.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026.
Tham dự hội nghị có bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao các nước thành viên BRICS và các nước đối tác. Trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên BRICS và các nước đối tác đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tại hội nghị.
Phát biểu tại phiên thảo luận về “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế.
Bà chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.
Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng các sản phẩm thiết yếu.
Trong đó cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về nguồn cung năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, cần có các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trước các cú sốc bên ngoài.
Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không.
Trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, thúc đẩy bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thứ ba, hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, khuyến khích các cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh.
Thứ tư, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới thông qua đột phá về thể chế và quản trị, với con người là chủ thể và là động lực chính. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như bảo đảm an ninh lương thực, nguồn nước, dược phẩm và y tế, qua đó tăng cường năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo Hãng tin Reuters, tàu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đã đi vào vùng biển Cuba từ tối 30-3, gần căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, trước khi cập cảng lớn nhất nước này vào rạng sáng 31-3 theo giờ địa phương.
Washington cho biết việc cho phép tàu này cập cảng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Cuba. Vào thời điểm tàu cập cảng, phần lớn khu vực Matanzas và nhiều nơi trên cả nước vẫn bị mất điện.
"Điều này giống như một giọt nước giữa sa mạc", ông Marino Galvez, một cư dân 66 tuổi tại Matanzas, nói khi theo dõi con tàu từ bờ biển.
Trong khi đó, một số người dân khác bày tỏ hy vọng 730.000 thùng dầu này sẽ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt. "Chúng tôi cần dầu để vượt qua cuộc khủng hoảng này", bà Yoanna Rivero, một nhân viên hiệu thuốc, chia sẻ với Hãng tin AFP.
Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la O Levy đã cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ, viết trên mạng xã hội X rằng "lô hàng quý giá này đến vào đúng thời điểm chúng tôi đang đối mặt với tình hình năng lượng phức tạp".
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp tại đây.
Giới chuyên gia nhận định sau khi lô dầu được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Lô hàng lần này là dầu Urals của Nga - loại dầu có đặc tính phù hợp với hệ thống nhà máy lọc dầu đã cũ của Cuba.
Trước đó, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, đồng thời cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục cung cấp dầu cho Havana. Mexico, một trong những nhà cung cấp lớn, cũng đã dừng xuất khẩu sang Cuba sau động thái này.
Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gửi dầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-3 cho biết Nga "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt hiện nay, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này", ông Peskov nói.