Hành trình tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi của anh Lại Mạnh Duẩn bắt đầu vào năm 2009, khi anh đang là sinh viên năm nhất Viện ĐH Mở Hà Nội. Tràn đầy nhiệt huyết, anh đăng ký tham gia đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi và được phân công túc trực tại Bến xe Gia Lâm.
Những năm 2009 – 2010, điện thoại thông minh chưa phổ biến và Google Maps vẫn là một khái niệm xa lạ với nhiều người dân. Để chỉ đường cho hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh lẻ bỡ ngỡ bước chân lên thủ đô, các tình nguyện viên chỉ có một công cụ duy nhất là những tấm bản đồ giấy khổ lớn mượn từ Thành đoàn Hà Nội.
Việc tra cứu thủ công vô cùng mất thời gian, lúng túng và không mang lại hiệu quả cao. Chứng kiến sự vất vả của các tình nguyện viên và sự hoang mang của phụ huynh, sĩ tử, một ý tưởng đã nhen nhóm trong đầu chàng sinh viên trẻ: phải tạo ra một tấm bản đồ chuyên biệt, chi tiết và dễ hiểu nhất để phục vụ riêng cho kỳ thi đại học.
Cơ duyên đến khi anh Duẩn bắt đầu làm công việc phụ xe (nhân viên bán vé) tại Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long vào năm thứ hai. Công việc này đã giúp anh có cơ hội đi khắp các nẻo đường, nắm rõ từng lộ trình, từng điểm dừng đỗ của hệ thống xe buýt Hà Nội. Tận dụng lợi thế đó, anh bắt tay vào thực hiện tấm bản đồ chỉ đường đầu tiên.
Ban đầu, bản đồ chỉ dừng lại ở khu vực Bến xe Gia Lâm và một số trường đại học lân cận, thì đến năm 2012 – 2013, khát vọng của anh Duẩn ngày càng lớn hơn. Anh muốn mở rộng phạm vi ra toàn thành phố.
Để có được dữ liệu chính xác cho bản đồ, anh Duẩn đã đi xe máy khảo sát thực tế. Anh đã đi hàng trăm km, đến gần 1.500 điểm trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Anh còn tới tận các điểm thi ở ngoại ô, vùng ven đô để tìm lộ trình tuyến xe buýt ngắn nhất, tối ưu nhất. Có những điểm trường nằm trong ngõ sâu, anh phải ghi chép cẩn thận từ bến xe buýt gần nhất đi bộ vào mất bao xa để tư vấn chính xác cho thí sinh.
Đêm về, anh cặm cụi gõ máy tính để tổng hợp dữ liệu. “Nhiều hôm máy tính treo và xóa sạch mọi thứ. Lúc đó, tôi thật sự nản chí, muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và mất công sức. Nhưng không hiểu động lực từ đâu, tôi lại ngồi dậy thức trắng đêm để làm lại từ đầu”, anh Duẩn chia sẻ.
Nỗ lực phi thường của anh Lại Mạnh Duẩn đã mang đến một kết quả vượt mong đợi. Đến năm 2013, dưới sự ủng hộ và tạo điều kiện của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã được nhân rộng ra 12 bến xe và nhà ga trọng điểm trên toàn thành phố.
Đây là quyển cẩm nang “có 1 không 2” bằng cách chỉ dẫn rất tỉ mỉ như: từ bến xe này đi ra ngoài rẽ phải, đi bao nhiêu bước, nhìn thấy biển gì, lên tuyến xe số mấy, đi thêm bao nhiêu bến nữa thì xuống…
“Cẩm nang” của anh Duẩn trở thành một báu vật thực sự đối với các đội tình nguyện viên lúc bấy giờ. Bất kỳ tình nguyện viên nào, dù mới tham gia, chưa thạo đường Hà Nội, chỉ cần nhìn vào bản đồ là có thể tư vấn vanh vách cho thí sinh cách đi từ bến xe đến đúng điểm thi bằng phương tiện công cộng rẻ nhất và an toàn nhất.
Sáng kiến này không chỉ giúp tiết kiệm hàng ngàn giờ đồng hồ tra cứu mà còn tạo ra một hình ảnh sinh viên tình nguyện Hà Nội chuyên nghiệp, tận tâm và vô cùng chuyên nghiệp.
Với cống hiến xuất sắc đó, năm 2013, anh Lại Mạnh Duẩn được tuyên dương là một trong những gương mặt tiêu biểu của chiến dịch Mùa hè xanh và vào danh sách 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô.
Bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của nó suốt 5 – 6 năm (từ 2010 đến 2015). Từ năm 2015, khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy chế thành kỳ thi THPT quốc gia, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và Google Maps, cuốn cẩm nang bằng giấy dần khép lại vòng đời của mình. Thế nhưng, tinh thần của người tạo ra nó thì vẫn sáng mãi.
Cuộc đời của anh Lại Mạnh Duẩn cũng có những ngã rẽ. Nhận thấy ngành học tại Viện ĐH Mở không còn phù hợp, anh mạnh dạn dừng lại và thi vào ngành kinh tế vận tải (hệ tại chức) của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải. Vừa học vừa làm, anh lấy bằng cử nhân vào năm 2019.
Hiện tại, anh Duẩn mưu sinh bằng công việc của một shipper công nghệ. Dù công việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, nhưng trái tim thiện lương và tinh thần “hiệp sĩ” của chàng tình nguyện viên năm nào vẫn nguyên vẹn.
Gần đây nhất, trong 2 năm 2022 và 2023, anh lại được cộng đồng và lực lượng công an biểu dương khi nhặt được giấy tờ, tài sản quan trọng của du khách nước ngoài và chủ động tìm cách trao trả lại tận tay người mất.
Nhìn lại hành trình hơn 1 thập kỷ gắn bó với công tác thiện nguyện, từ một sinh viên làm bản đồ xe buýt đến một anh shipper tử tế giữa đời thường, anh Duẩn tâm sự: “Làm tình nguyện không có lương, nhưng tôi nhận được rất nhiều. Đó là niềm vui, là sự trưởng thành của bản thân và là cơ hội để tôi được làm những việc tốt đẹp cho mọi người”.
Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe "kho báu" lên mạng xã hội: "Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người" và "Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 - năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng".
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản "tiền lương" nho nhỏ.
"Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ", anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: "Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú".
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu "thập cẩm". Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim...
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ "trả lương" khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: "Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai".
Những ngày qua, hình ảnh bức Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn tại Bắc Ninh (trước là Bắc Giang) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Tác phẩm gây ấn tượng vì kích thước khổng lồ có chiều cao 5,7 m với hình ảnh trung tâm là Lạc Long Quân, Âu Cơ và bọc trăm trứng, gửi gắm thông điệp về nguồn cội.
Tác giả của bức tượng là anh Bùi Văn Quân (34 tuổi). Anh cho biết tác phẩm được hoàn thiện đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.
Với anh, đây không chỉ là một công trình tạo hình. Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn còn là cách kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên bằng hình ảnh gần gũi hơn với người xem hôm nay.
"Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Mình hy vọng các cháu và các bạn trẻ khi xem hình ảnh hay thông tin về tượng sẽ quan tâm, nhớ về cội nguồn nhiều hơn", anh Quân nói.
Theo anh Quân, tượng Cội Nguồn được thực hiện trong hơn 45 ngày. Ekip tham gia chỉ có 4 người. Công việc kéo dài qua nhiều công đoạn. Từ lên ý tưởng, tạo hình tổng thể, xử lý gương mặt nhân vật đến các chi tiết trang phục đều phải cân nhắc kỹ.
Anh Quân cho biết khâu khó nhất không phải là xử lý khối tượng lớn. Phần khiến anh trăn trở nhiều nhất là tạo hình Lạc Long Quân và Âu Cơ.
"Theo mình, khâu lên ý tưởng là khó nhất. Hình ảnh cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gần như không có hình ảnh lưu truyền nên ekip phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều làm sao để tái hiện một cách chân thực nhất", anh chia sẻ.
Từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, anh Quân muốn gửi đến người xem thông điệp về tình đoàn kết. Theo anh, câu chuyện bọc trăm trứng không chỉ là một truyền thuyết quen thuộc. Đó còn là lời nhắc người Việt có chung một nguồn gốc.
Anh Quân còn nhắc đến chi tiết 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Dù đi đến đâu, tất cả vẫn cùng sinh ra từ một bọc trứng. Với anh, chi tiết này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống hiện nay. Nó nhắc mỗi người biết nhớ về cội nguồn và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ anh Quân, những người trong ekip cũng xem quá trình làm tượng Cội Nguồn là một kỷ niệm đáng nhớ. Bà Hoàng Thị Hương (51 tuổi), đến từ xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), là một trong những người tham gia hỗ trợ thực hiện tác phẩm.
Bà Hương chia sẻ đây là tác phẩm cầu kỳ nhất mà bà từng làm cùng ekip. Quá trình thi công kéo dài hơn 45 ngày. Thời tiết trong thời gian ấy khá thuận lợi, không nắng gắt hay mưa lớn. Nhờ vậy, mọi người có thể tập trung vào từng chi tiết của bức tượng.
Sau tượng Cội Nguồn, anh Quân cho biết còn hơn 20 tác phẩm khác đang được ấp ủ. Các tác phẩm này sẽ là một phần trong dự án sắp tới của anh mang tên Vườn cổ tích Việt Nam, dự kiến rộng khoảng 20.000 m².
Anh Quân cho biết tác phẩm này do anh và ekip tự thực hiện, không phải sản phẩm đặt hàng của bất kỳ đơn vị nào.
Hiện bức tượng được đặt tạm tại Vườn Hạnh Phúc, nơi anh Quân đang quản lý. Theo anh, khi dự án Vườn Cổ Tích Việt Nam hoàn thiện, tượng Cội Nguồn sẽ được di chuyển về không gian này để trở thành một phần của khu trưng bày các câu chuyện dân gian Việt Nam.
Anh Quân cũng cho biết tượng được thiết kế theo hướng có thể di chuyển. Điều này giúp tác phẩm linh động hơn trong quá trình sắp xếp vị trí trưng bày sau này.
Nếu muốn chiêm ngưỡng bức tượng nặng 25 tấn, bạn có thể đến Vườn Hạnh Phúc tại Bắc Ninh. Tác giả cho biết khu vườn này mở cửa miễn phí để mọi người đến tham quan trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5.
Từ khi xuất hiện trong đời sống, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của không ít người, việc nghe gọi điện thoại cũng là hình thức liên lạc phổ biến. Dẫu việc cầm điện thoại lên đáp "alo" được xem là chuyện quá quen thuộc, lại có những bạn trẻ hiện nay, họ thừa nhận cảm thấy e ngại, thậm chí có nỗi sợ vô hình với việc thực hiện cuộc gọi.
Tâm sự về điều này, Lê Đăng Hào Huy, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết khá ngại nghe điện thoại, chỉ gọi trong những lúc thật cần thiết. "Nhiều lúc đang yên lành mà gọi điện thoại là tự nhiên thấy hồi hộp. Dù mình cũng biết là nghe máy nói vài câu là xong thôi nhưng vẫn thấy ngại sao đó", Huy giải thích.
Với cậu sinh viên này, nhắn tin đem lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn: "Mình thích nhắn tin hơn vì có thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Như vậy cũng đỡ áp lực hơn, còn nghe điện thoại lỡ nói sai thì không sửa được", Huy nói và cho biết thêm nhóm bạn của Huy gần như không bao giờ gọi cho nhau. Cả nhóm đã ngầm quy ước rằng chỉ những chuyện thật gấp mới cần bấm số. "Bỗng dưng giờ mà gọi là thấy có chuyện nghiêm trọng hẳn lên", Huy bộc bạch.
Cùng tâm trạng đó, Trần Diệu Ly (26 tuổi, làm việc tại lô I2 đường D1, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mô tả: "Mình thấy mệt và áp lực với việc nghe gọi điện thoại liên tục dù đó là yêu cầu công việc. Có những cuộc gọi mình chuẩn bị trước trong đầu sẽ nói gì nhưng vẫn thấy run", Ly chia sẻ. Với cô, hình thức khác như gửi tin nhắn, email mang lại quyền chủ động về thời gian, trong khi gọi điện luôn kèm theo cảm giác "phải phản ứng ngay lập tức". Ly nói thêm: "Chuông điện thoại reo là mình đã nghĩ ngay đến xảy ra sự cố gì đó nên bắt đầu lo".
Với một số người, chuyện hạn chế liên hệ qua điện thoại còn liên quan đến tâm lý né tránh các chiêu trò lừa đảo. Trường hợp của Nguyễn Lan Đào (30 tuổi, ngụ tại hẻm 428 Chiến Lược, P.Hạnh Thông, TP.HCM) cũng như vậy. "Hiện giờ mình dè chừng vì nhiều cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo quá. Giờ có cuộc gọi bất ngờ là mình hay né trước cho đỡ phiền và bớt bận tâm", Đào kể. Cũng theo Đào, việc chủ động gọi cho ai đó với cô gần như là chuyện hiếm, trừ khi thật gấp.
Lý giải hiện tượng này, thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng đây không đơn thuần là chuyện ngại nghe điện thoại, mà phản ánh một sự dịch chuyển trong thói quen giao tiếp của một bộ phận người trẻ. "Tin nhắn và mạng xã hội cho phép người dùng có thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, chọn biểu tượng cảm xúc, thậm chí trì hoãn phản hồi. Còn điện thoại thì ngược lại, mọi phản ứng diễn ra tức thời, giọng nói, khoảng lặng, sự lúng túng đều khó che giấu. Điều khiến người trẻ căng thẳng là cảm giác mất quyền kiểm soát trong giao tiếp tức thời", ông Thành phân tích.
Theo ông Thành, cần phân biệt rõ giữa một thói quen bình thường và một biểu hiện đáng lo. Ở mức độ nhẹ, không thích nghe điện thoại là chuyện bình thường, vì mỗi người có phong cách giao tiếp khác nhau. "Nhưng nếu một người mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, tim đập nhanh khi chuông reo, dẫn đến làm người ấy thu hẹp đời sống, né tránh trách nhiệm hoặc mất cơ hội kết nối thì cần lưu ý", thạc sĩ Thành nói.
GS.TS. Đặng Nguyên Anh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xem xu hướng ưu tiên nhắn tin thay vì nghe gọi điện thoại trong thời đại công nghệ số là một bước tiến tất yếu của giao tiếp thế kỷ 21. Theo GS.TS Nguyên Anh: "Một quy tắc ứng xử mới cũng đang hình thành: gọi điện không báo trước đôi khi bị coi là thiếu tế nhị, còn nhắn tin xin phép trở thành chuẩn mực của sự tôn trọng không gian riêng tư, nhất là trong giờ nghỉ ngơi".
Dù vậy, GS.TS. Đặng Nguyên Anh cảnh báo mặt trái có thể hình thành: "Khi các cuộc hội thoại bị thay thế bằng những dòng tin nhắn, khả năng phản ứng trực tiếp của một số người trẻ có thể bị giảm sút, dễ rơi vào lúng túng và mất tự tin do thiếu kỹ năng xử lý. Áp lực chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo khi không có tin hồi đáp cũng có thể trở thành một dạng căng thẳng tâm lý mới".
Để có khả năng giao tiếp cân bằng, hiệu quả, GS.TS Đặng Nguyên Anh khuyến nghị: "Rất cần thiết lập sự cân bằng: sử dụng tin nhắn như một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhưng đồng thời duy trì các cuộc gọi trực tiếp để nuôi dưỡng lòng tin và duy trì được "nhựa sống" trong các mối quan hệ xã hội".
Từ góc độ tâm lý, lời khuyên của thạc sĩ Võ Minh Thành là không nên ép bằng câu "có gì đâu mà sợ", thay vào đó, nên tập dần bằng việc bắt đầu với những cuộc gọi ngắn, liên hệ với người thân quen, chuẩn bị vài ý chính trước khi gọi, rồi có thể tăng tần suất và "độ khó".