“Chúng tôi hoàn toàn không còn dầu diesel cũng như dầu FO (fuel oil). Chúng tôi không còn nguồn dự trữ nào” – Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy phát biểu trên truyền thông nhà nước ngày 13-5.
Ông đồng thời cho biết hệ thống điện quốc gia đang trong tình trạng “nguy cấp”.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng O Levy nói rằng tình trạng mất điện tại thủ đô Havana đã gia tăng mạnh trong 2 tuần vừa qua, với nhiều khu dân cư rơi vào cảnh cúp điện từ 20 – 22 giờ mỗi ngày.
Điều này khiến cuộc khủng hoảng tại thành phố vốn đã thiếu thốn lương thực, nhiên liệu và thuốc men, ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Hiện hệ thống điện quốc gia đang vận hành nhờ dầu thô khai thác trong nước, khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.
Cuba đã lắp đặt 1.300 megawatt điện mặt trời trong hai năm qua, tuy nhiên hiệu quả bị hạn chế do lưới điện thiếu ổn định giữa lúc khan hiếm nhiên liệu.
Ông O Levy cho hay Cuba đang tiếp tục đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ, nhưng cũng thừa nhận giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển toàn cầu tăng cao, khiến việc tiếp cận nguồn cung ngày càng khó khăn.
“Cuba sẵn sàng mở cửa với bất kỳ đối tác nào muốn bán nhiên liệu” – Bộ trưởng O Levy nói.
Trước đó, Mexico và Venezuela – hai nguồn cung cấp dầu hàng đầu của Cuba – đã ngừng xuất khẩu nhiên liệu sang đảo quốc sau khi Tổng thống Trump hồi tháng 1 đe dọa áp thuế các quốc gia làm điều đó.
Chỉ một tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga được ghi nhận đã vận chuyển dầu đến Cuba kể từ cuối năm ngoái, mang lại nguồn hỗ trợ tạm thời.
Tuần trước, Liên hợp quốc gọi các biện pháp của Mỹ là “bất hợp pháp”, đồng thời cảnh báo động thái đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tiếp cận lương thực, y tế, giáo dục và nước sạch của người dân Cuba.
Hai Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Philippines ngày 6.5 đã quan sát cuộc phóng hai tên lửa đối hạm Type-88 ở tỉnh Ilocos Norte của Philippines, cách Đài Loan khoảng 400 km. Hai quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu là một tàu hộ vệ Philippines đã ngừng hoạt động ở Biển Đông, khiến tàu bị chìm, theo giới chức.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6.5 đã lên án cuộc phóng tên lửa Type-88 của Nhật Bản, gọi đó là "một ví dụ nữa về nỗ lực đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa của các lực lượng cánh hữu Nhật Bản".
Cuộc phóng hai tên lửa Type-88 hôm 6.5 là một phần của cuộc tập trận Balikatan (tạm dịch: vai kề vai) ở Philippines. Tham gia hoạt động quân sự này có quân đội Mỹ, Úc, Philippines và Nhật Bản cũng như các đơn vị từ Pháp, New Zealand và Canada.
Cuộc tập trận Balikatan năm nay kéo dài 19 ngày và dự kết thúc vào ngày 8.5, đã huy động khoảng 17.000 quân nhân, trong đó có cả binh sĩ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia trong vai trò chiến đấu.
Ông Yee Kuang Heng, giáo sư về an ninh quốc tế tại Đại học Tokyo, nhận định cuộc phóng tên lửa nhằm đánh chìm tàu "đặc biệt quan trọng vì phòng thủ đảo là mối quan tâm chung của cả Nhật Bản lẫn Philippines".
Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của Lữ đoàn Triển khai nhanh thủy quân lục chiến của Nhật Bản trong nội dung phản công đổ bộ với lực lượng Mỹ, Philippines và Canada, theo ông Heng.
Ông Heng nhận định với AFP: "Chiến dịch Balikatan 2026 cũng chứng kiến lần đầu tiên thủy phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản được triển khai cho các hoạt động cứu hộ trên biển và y tế, điều này đặc biệt quan trọng do những tuyến đường biển dài trong khu vực".
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã nỗ lực để có được khả năng "phản công" cũng như tăng chi tiêu quân sự và tăng cường hợp tác an ninh với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Philippines, theo AFP.
Vào tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nới lỏng các quy định tự đặt ra của nước này để cho phép xuất khẩu các thiết bị quân sự sát thương, nhằm giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường toàn cầu đang bùng nổ.
Năm ngoái, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đã giành được một đơn đặt hàng mang tính bước ngoặt để cung cấp 11 tàu chiến cho hải quân Úc. Thủ tướng Takaichi đã thăm Canberra trong tuần này.
Trong tuần Iran gửi đề xuất mới cho phía Mỹ, nhưng các thông tin được công khai vẫn lặp lại những điều kiện đã bị ông Trump bác bỏ, như vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, buộc Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, trả lại những tài sản bị phong tỏa và Lầu Năm Góc phải rút quân.
Kết quả là trong hai ngày liên tiếp từ 18 – 19.5, chủ nhân Nhà Trắng cho biết lẽ ra ông đã ra lệnh quân đội nối lại chiến dịch không kích, nhưng cuối cùng ngừng lại vào phút chót để có thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao.
"Tôi chỉ cách thời điểm phát lệnh tấn công vỏn vẹn một giờ vào ngày 19.5", ông Trump nói với các nhà báo ở Nhà Trắng cùng ngày.
Trong khi nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào nếu Mỹ một lần nữa không kích, đến ngày 20.5 Iran đe dọa các mục tiêu ngoài khu vực lần này sẽ lọt vào tầm ngắm của quân đội chính quyền Tehran nếu Washington có động thái quân sự.
Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Pakistan đã cử bộ trưởng nội vụ đến Tehran cho nỗ lực ngoại giao mới.
Trong một diễn biến liên quan, hai tàu dầu cỡ lớn của Trung Quốc chở theo khoảng 4 triệu tấn dầu đã đi qua eo biển Hormuz, theo Reuters.
Cũng trong hôm 20.5, phía chính phủ Hàn Quốc thông báo một tàu dầu của nước này đã đi qua eo biển theo sự hợp tác với phía Iran.
Reuters dẫn thông báo từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 20.5 nói rằng có 26 tàu, gồm tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác, đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ theo sự phối hợp với Iran.
Còn Hãng Lloyd's List chuyên theo dõi vận tải biển cho biết ít nhất 54 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 140 chuyến mỗi ngày trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự hội nghị và có các cuộc gặp với nhiều lãnh đạo châu Âu, Trung Đông và châu Á. Ông cũng sẽ tham gia phiên làm việc ngày 16.6 có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh Kyiv tiếp tục tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không.
Trước thềm hội nghị G7, các quan chức Mỹ cho biết chấm dứt xung đột vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông Trump. Trong khi đó, các nhà ngoại giao châu Âu coi hội nghị lần này là cơ hội để tìm thêm tiếng nói chung với Mỹ về một khuôn khổ hòa bình được cho là cân bằng hơn cho Ukraine, theo Kênh truyền hình TVP World.
Bên cạnh an ninh, kinh tế cũng là trọng tâm lớn của hội nghị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến thúc đẩy thảo luận về tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu, theo Politico. Một quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Trump cũng sẽ nêu các vấn đề như tăng trưởng kinh tế, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, di cư bất hợp pháp, AI và nguồn cung khoáng sản quan trọng cho các công nghệ tiên tiến.
Hội nghị G7 năm nay còn có sự góp mặt của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu, cho thấy AI và chuỗi cung ứng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong nghị sự của nhóm, theo Reuters.
Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 13.6 kêu gọi Canada, Ireland và châu Âu tăng cường đoàn kết trong bối cảnh trật tự dựa trên luật lệ bị suy yếu, các thể chế đa phương chịu nhiều sức ép và hội nhập kinh tế ngày càng bị sử dụng như công cụ gây sức ép, theo Al Jazeera.