Khắc tinh mới của HIMARS trên chiến trường Ukraine
Tạp chí Mỹ Military Watch Magazine nhận định, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 của Nga đang chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS của Ukraine mà Washington cung cấp cho Kiev.
Theo đó, quân đội Nga (RFAF) đã sử dụng Buk-M3 để đánh chặn thành công tên lửa HIMARS từ khoảng cách hơn 30km. Buk-M3, sử dụng khung gầm bánh xích, sở hữu tốc độ triển khai nhanh hơn và tầm bắn tối đa lên tới 70km, trần cao tối đa 30km, tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm Buk-M2 (tầm bắn 45-50km).
Một tiểu đoàn Buk-M3 bao gồm 4 đại đội, mỗi đại đội có 3 trung đội hỏa lực, cùng một xe chỉ huy (9S510M) và một radar cảnh giới “nhìn vòng” 9S18M1-3 (hay còn gọi là radar trinh sát) và radar “chiếu xạ” 9S36M (hay còn gọi là radar dẫn bắn).
Xe chỉ huy đóng vai trò não bộ, tiếp nhận dữ liệu và phân bổ mục tiêu, trong khi radar trinh sát quét bầu trời để phát hiện vật thể bay từ xa. Các trung đội hỏa lực được trang bị xe phóng tự hành (TELAR) mang 6 tên lửa trong ống phóng kín và radar dẫn bắn riêng, cùng xe phóng nạp (TEL) để tiếp đạn. Với cấu hình này, một tiểu đoàn Buk-M3 có khả năng theo dõi và tấn công đồng thời tới 36 mục tiêu khác nhau.
Buk-M3 được thiết kế để bảo vệ đội hình bộ binh cơ giới hoặc thiết giáp, đồng thời bổ sung cho các hệ thống tầm xa như S-400. Hệ thống này cũng vượt trội hơn đáng kể so với các hệ thống tầm ngắn như Pantsir-S và Tor-M2 về khả năng chống tên lửa.
Trước đây, các biến thể Buk cũ hơn đã thử lửa rộng rãi trên nhiều chiến trường, với Buk-M1 thời Liên Xô đang được Ukraine sử dụng để chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga.
Military Watch Magazine lưu ý, trong những tháng đầu khi Ukraine triển khai HIMARS, loại vũ khí được mệnh danh là “hỏa thần” này đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho lực lượng Nga và các mục tiêu hậu phương.
Điển hình là vụ tấn công vào khu vực trú quân của RFAF tại tỉnh Lugansk ngày 1/1/2023, được cho là đã khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm tham chiến, giờ đây HIMARS không còn là thách thức lớn đối với phòng không Nga, đặc biệt khi Buk-M3 được đưa vào biên chế rộng rãi để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
Patriot của Ukraine đối mặt với khó khăn mang tên Iskander-M
Trong khi Buk-M3 đang chứng tỏ ưu thế trước HIMARS, hệ thống đánh chặn Patriot xương sống của phòng không Ukraine lại gặp khó khăn trước tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Vào các ngày 15 và 16/4, Nga đã phóng ít nhất 24 tên lửa Iskander vào các mục tiêu ở Ukraine, cùng với tên lửa từ các hệ thống khác và UAV tấn công.
Không quân Ukraine thông báo Nga đã tổ chức 2 đợt tấn công phối hợp, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp Ukraine bị tấn công dữ dội trong bối cảnh hệ thống phòng không suy yếu nghiêm trọng. Truyền thông Ukraine ghi nhận 703 mục tiêu trên không trong 24 giờ, bao gồm 19 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 5 tên lửa hành trình Iskander-K, 20 tên lửa hành trình Kh-101 và 659 UAV các loại.
Các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và UAV của Nga đã làm căng thẳng hệ thống phòng không của Ukraine trên khắp cả nước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, chỉ trong tuần trước, Nga đã phóng 2.360 UAV tấn công, hơn 1.320 tên lửa hành trình và 60 tên lửa đạn đạo các loại vào các mục tiêu ở Ukraine.
Ban đầu, các nhà phân tích phương Tây tin rằng Patriot sẽ giúp đánh chặn Iskander của Nga, nhưng Military Watch Magazine cho biết các quan chức Ukraine đã nhận định Patriot không phải là giải pháp toàn diện, chúng khó có thể cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả trước loại tên lửa đạn đạo này.
Các chuyên gia quân sự phương Tây ngày càng nghi ngờ về hiệu quả của Patriot, đặc biệt khi các hoạt động chiến đấu ở Trung Đông đã chứng minh rằng hệ thống này không phải lúc nào cũng có khả năng đánh chặn hoàn hảo đối với các mục tiêu là tên lửa đạn đạo.
Theo Đài MBS News ở Nhật Bản, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.5 tại một công trường thuộc thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Hai nạn nhân tử vong do bị xi măng vùi lấp.
Giới chức địa phương xác định danh tính 2 nạn nhân là công dân Việt Nam, anh Lu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen Te Phong (25 tuổi). Hai người sinh sống tại thành phố Osaka và được cho là thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại công trường.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng 26.5, khi hai người đang làm việc bên trong một đường ống dẫn nước nông nghiệp đã xuống cấp, có đường kính khoảng 1.5 m, nằm sâu 12 m dưới lòng đất.
Trong lúc bên trên đang tiến hành bơm xi măng để lấp kín đường ống, thì bất ngờ gặp sự cố khiến xi măng ồ ạt tràn vào, vùi lấp cả hai người. Khi các công nhân khác phát hiện sự việc và khẩn trương kéo hai người ra ngoài thì cả hai đã rơi vào tình trạng ngừng tim phổi, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Cảnh sát Nhật Bản ngày 27.5 đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và đang điều tra vụ việc, nhằm đánh giá xem liệu có tình trạng tắc trách trong quá trình quản lý an toàn thi công hay không.
Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc hôm 30/5 rằng một UAV Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng không gây hư hại cho các thiết bị quan trọng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này
Tổng giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, gọi vụ việc là một hành động "có chủ đích" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ thủng trên bức tường của khu vực nhà tua-bin.
Ông Likhachev cho biết trong một tuyên bố: "Chiều nay, một UAV cảm tử tấn công của Ukraine đã tấn công tòa nhà chứa tua-bin Tổ máy số 6, dẫn đến một vụ nổ sau đó. Vụ nổ không gây hư hại cho các thiết bị chính, tuy nhiên đã xé toạc một lỗ trên bức tường của nhà tua-bin".
Theo quan chức Nga, đây là lần đầu tiên các thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân này bị cố ý nhắm mục tiêu tấn công. Vũ khí được sử dụng là UAV điều khiển bằng cáp quang.
Quân đội Ukraine bác bỏ các cáo buộc của Nga, gọi đây là "chiêu trò" truyền thông từ phía Moscow. Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này không tấn công Tổ máy số 6 của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia.
"Binh sĩ Ukraine hành động hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức đầy đủ hậu quả của bất kỳ hành động nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân", quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố.
"Tại khu vực mặt trận liên quan, không có giao tranh diễn ra vào thời điểm xảy ra vụ việc và không có bất kỳ loại vũ khí nào được sử dụng", tuyên bố viết.
Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia từ tháng 3/2022 và cơ sở này hiện vẫn nằm gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhia ở Đông Nam Ukraine.
Nhà máy này thỉnh thoảng hứng chịu hỏa lực trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân tại cơ sở này.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về "vụ việc được báo cáo" tại nhà máy, theo thông báo của tổ chức này.
Ông Grossi cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, mô tả những hành động như vậy là "đùa với lửa". IAEA cũng cho biết cơ quan này đã yêu cầu được tiếp cận hiện trường "để trực tiếp kiểm tra tòa nhà đặt tua-bin bị ảnh hưởng".
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào ngày 30/5 cảnh báo, hành động phá hủy khu vực nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể dẫn đến một thảm họa tương tự vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hàng chục năm trước.
"Tôi đã từng viết về điều này một lần, nhưng tôi sẽ lặp lại những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy một lần nữa: rõ ràng rằng nếu xảy ra sự phá hủy thảm khốc đối với nhà đặt tua-bin hoặc tòa nhà đặt lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân, một Chernobyl mới sẽ xuất hiện", ông nói.
Theo tờ New York Times, "hạm đội muỗi" tập hợp các tàu nhỏ, nhanh và linh hoạt, là nòng cốt của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tách biệt với hải quân chính quy.
Cùng với tên lửa và máy bay không người lái phóng (drone) từ trên bờ, các tàu nhỏ này được xem là mối đe dọa chính với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Các tàu này đem theo vũ khí, thường ẩn trong các hang động được đào dọc ven biển và có thể được triển khai chỉ trong vài phút. Rất khó để phát hiện những con tàu này thông qua vệ tinh.
Theo giáo sư khoa học chính trị Saeid Golkar - một chuyên gia về IRGC, nhiệm vụ duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz thuộc về hải quân IRGC, một lực lượng được ông ví như "du kích trên biển".
Ông giải thích rằng hải quân IRGC triển khai chiến thuật bất đối xứng ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz: "Thay vì dựa vào các tàu chiến lớn và hải chiến kinh điển, lực lượng này dùng chiến thuật đánh nhanh rút nhanh".
Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra ở Trung Đông, Cơ quan Hàng hải quốc tế của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 20 tàu đã bị tấn công.
IRGC hiếm khi nhận trách nhiệm về các vụ này, trong khi các nhà phân tích cho rằng có nhiều khả năng các vụ tấn công được thực hiện bởi drone phóng từ trên bờ và rất khó truy vết.
Hôm 8-4, sau khi công bố lệnh ngừng bắn hai tuần, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuyên bố hơn 90% hạm đội hải quân chính quy của Iran, bao gồm cả các tàu chiến chủ lực, "đã nằm dưới đáy đại dương". Tướng Caine cũng ước tính một nửa số tàu tấn công nhanh của hải quân IRGC đã bị đánh chìm.
Dù vậy Đô đốc Gary Roughead - một cựu chỉ huy trong Hải quân Mỹ - nhận định đây vẫn là "lực lượng gây rối đáng kể" và rất khó để tìm ra ý định thực sự của các tàu này.
Lực lượng Lục quân IRGC được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, do Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini không tin tưởng quân đội chính quy. Hải quân IRGC được bổ sung vào khoảng năm 1986, trong bối cảnh chiến tranh Iran - Iraq.
Theo ông Farzin Nadimi - chuyên gia về Hải quân IRGC tại Viện Washington, trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq, hải quân chính quy Iran đã tỏ ra miễn cưỡng khi tấn công các tàu chở dầu của các nước hỗ trợ tài chính cho Iraq là Kuwait và Saudi Arabia.
Khi các cuộc tấn công leo thang, Mỹ triển khai tàu chiến để hộ tống các tàu chở dầu. Iran đối đầu với các tàu Mỹ bằng thủy lôi, trong đó đã làm hư hại tàu USS Samuel B. Roberts. Trong một trận chiến sau đó, Hải quân Mỹ đã đánh chìm hai tàu khu trục nhỏ của Iran và một số tàu chiến khác.
Ba năm sau, Iran chứng kiến Mỹ giành chiến thắng trước quân đội Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Theo ông Nadimi, những sự kiện này khiến Iran nhận ra rằng họ không thể thắng nếu đối đầu trực diện với Mỹ. Từ đó Iran bắt đầu xây dựng những lực lượng bí mật để gây rối tại vùng Vịnh.
Hải quân IRGC hiện có khoảng 50.000 quân, được chia thành 5 khu vực dọc vịnh Ba Tư, hiện diện trên nhiều trong số 38 hòn đảo mà Iran kiểm soát. Lực lượng này đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ kiên cố, được ngụy trang kỹ cho các tàu tấn công, trong đó căn cứ Farur là trung tâm của lực lượng đặc nhiệm hải quân.
Iran đã phát triển lực lượng này theo thời gian, ban đầu là các tàu dân sự gắn súng máy, hiện tại là các tàu nhỏ chuyên dụng, tàu ngầm mini, xuồng không người lái và thậm chí là các tàu chiến lớn, tinh vi hơn.
Hải quân IRGC từ lâu đã chơi trò "mèo vờn chuột" với quân đội Mỹ. Trong thập niên 1990 - 2000, các tàu nhỏ thường lao nhanh về phía tàu Mỹ rồi rẽ hướng ở khoảng cách rất gần.
Năm 2016, IRGC gây chấn động dư luận Mỹ khi tiến hành bắt giữ hai tàu hải quân Mỹ cùng 10 thủy thủ.