Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình Trung Đông.
Trong cuộc trao đổi, ông Vương Nghị nhấn mạnh giải pháp căn bản cho vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi giải quyết các điểm nóng quốc tế thông qua đối thoại và đàm phán thay vì đối đầu quân sự.
Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm phiên bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an dự kiến diễn ra vào tuần tới, liên quan đến dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.
Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva cần “duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế”.
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn và khởi động tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao với Bắc Kinh trên nhiều vấn đề, trong đó có tình hình liên quan đến Tehran.
Tuy nhiên, Viện Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE) dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Maria Papageorgiou cho biết phản ứng thực tế của cả hai nước về cơ bản vẫn chủ yếu là các tuyên bố ngoại giao.
Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược thận trọng của Trung Quốc – ưu tiên bảo toàn uy tín, đồng thời thể hiện tinh thần có trách nhiệm và không hiếu chiến.
Nga cũng không có bất kỳ hành động quân sự cụ thể nào liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi muốn can thiệp, khả năng hành động của Matxcơva cũng bị hạn chế bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Do đó, giới phân tích nhận định hai nước đang thực hiện chiến lược “chờ đợi có tính toán” – không đưa ra giải pháp quân sự cụ thể, nhưng cũng không để Iran cô lập hoàn toàn về ngoại giao.
Nói cách khác, cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng leo thang để bảo vệ Iran, mà đang dựa vào kịch bản chờ đợi Mỹ “tự bị quá tải”.
Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Michelle Grisé thuộc tổ chức RAND nhận định dù quan hệ đối tác các bên đã được tăng cường đáng kể, cuộc xung đột hiện tại là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ nào cũng có những giới hạn nhất định.
Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ cho phép các nước mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển trên tàu kể từ ngày 17.4 - 16.5. Quyết định này thay thế cho quyết định miễn trừ 30 ngày đã hết hạn hôm 11.4 và không bao gồm các giao dịch liên quan Iran, Cuba và CHDCND Triều Tiên.
Động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu, vốn tăng vọt do xung đột ở Trung Đông. Các quốc gia châu Á, chịu ảnh hưởng nặng nề từ cú sốc năng lượng toàn cầu, đã gây áp lực để Mỹ cho phép các nguồn cung thay thế tiếp cận thị trường.
"Bộ Tài chính muốn đảm bảo dầu mỏ có thể cung cấp cho những bên đang cần", một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Chỉ 2 ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu của Nga.
Giá dầu cao đang là mối đe dọa đối với các thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Ông Trump cũng đối diện áp lực từ các nước đối tác về giá dầu. Một nguồn tin của Mỹ cho biết các nước đối tác bên lề những cuộc họp của G20, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Washington D.C tuần này đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ. Ông Trump đã đề cập vấn đề dầu mỏ trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ là một khách hàng lớn mua dầu của Nga.
Các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ chỉ trích chính quyền về quyết định miễn trừ nêu trên, cho rằng điều đó sẽ giúp ích cho nền kinh tế Nga trong khi nước này đang có xung đột với Ukraine. Việc miễn trừ có thể cản trở nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn nguồn thu của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine và khiến Washington mâu thuẫn với các đồng minh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hiện không phải là lúc nới lỏng các lệnh cấm vận đối với Nga. Trong khi đó, Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc gia hạn miễn trừ của Mỹ sẽ tác động thêm 100 triệu thùng dầu của Nga, nâng tổng số dầu liên quan 2 lần miễn trừ lên 200 triệu thùng.
Liên quan diễn biến chiến sự Ukraine, giới chức Nga ngày 18.4 cho biết Ukraine phóng UAV tấn công 2 thành phố công nghiệp Syzran và Novokuibyshevsk (vùng Samara) ven sông Volga, đồng thời tấn công cảng Vysotsk gần thành phố St.Petersburg của Nga chuyên xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
Cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết Nga tấn công gây thiệt hại hạ tầng cảng ở tỉnh Odesa và khiến khoảng 380.000 người bị mất điện. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 219 UAV tầm xa trong đêm, trong đó có 190 chiếc bị bắn rơi.
Hãng AFP ngày 10.5 dẫn lời giới chức Anh cho hay các binh sĩ nước này vừa thực hiện một chiến dịch đổ bộ đường không táo bạo để cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta trên một hòn đảo ở phía nam Đại Tây Dương.
Một nhóm chuyên gia quân đội nhảy dù xuống đảo Tristan da Cunha, lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất của Anh, nơi có một trong ba công dân Anh nghi nhiễm virus hanta liên quan đợt bùng phát trên du thuyền MV Hondius.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhóm gồm sáu lính dù và hai bác sĩ quân y, tất cả đều thuộc Lữ đoàn Không vận số 16, đã nhảy từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) "trong một cuộc nhảy dù táo bạo".
Cùng lúc đó, nguồn cung cấp ô xy thiết yếu và các vật tư y tế khác đã được thả dù xuống bên dưới.
Hoạt động khẩn cấp này diễn ra sau khi Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) hôm 8.5 xác nhận về một trường hợp công dân Anh trên đảo nghi nhiễm virus hanta.
Tristan da Cunha là một quần đảo núi lửa với dân số khoảng 220 người, không có đường băng và chỉ có thể đến bằng thuyền.
Với nguồn cung cấp ô xy ở mức cực kỳ thấp, các quan chức cho biết thả hàng bằng đường hàng không là lựa chọn khả thi duy nhất để cung cấp chăm sóc y tế kịp thời và hỗ trợ đội ngũ y tế hai người trên đảo.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành "một chiến dịch phi thường".
Hoạt động khẩn cấp trên gồm một chuyến bay đường dài gần 6.800 km từ Căn cứ Không quân Brize Norton của RAF ở miền trung nước Anh đến đảo Ascension, tiếp theo là một chuyến bay dài 3.000 km nữa đến Tristan da Cunha.
Hai công dân Anh khác có liên quan vụ bùng phát virus hanta trên du thuyền MV Hondius trước đó đã được sơ tán đến Hà Lan và Nam Phi.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 25.5 cho biết phát hiện 21 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó chiến đấu cơ J-16, cùng máy bay không người lái và một số tàu chiến hoạt động quanh Đài Loan.
Phía Đài Loan cho biết các lực lượng Trung Quốc đang tiến hành "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung". Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng công bố các hình ảnh cho thấy 2 tiêm kích Trung Quốc bay gần máy bay tiếp dầu Y-20, cũng như tàu chiến Yinchuan của Trung Quốc.
Trước đó, ngày 19.5, Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc tuần tra tương tự, một ngày trước dịp nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đánh dấu 2 năm cầm quyền. Khi đó, Đài Loan cũng công bố hình ảnh chiến đấu cơ J-16 và tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở phía tây nam hòn đảo, theo Reuters.
Cùng ngày 19.5, hải quân Trung Quốc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã được điều đến "vùng biển liên quan" ở Tây Thái Bình Dương, nhưng không nêu vị trí cụ thể. Theo tuyên bố, nhóm tàu sẽ tiến hành bắn đạn thật và các nội dung huấn luyện khác nhằm "kiểm tra và nâng cao năng lực tác chiến thực tế".
"Đây là cuộc huấn luyện thường lệ được tổ chức theo kế hoạch hàng năm, nhằm mục đích nâng cao năng lực của quân đội trong việc hoàn thành nhiệm vụ, và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế", theo Reuters dẫn tuyên bố.
Căng thẳng cũng xuất hiện ở khu vực biển gần quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát, nằm ở vị trí chiến lược phía bắc Biển Đông. Cuối tuần qua, Đài Loan cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã đối đầu với một tàu hải cảnh Trung Quốc gần khu vực này.
Ngày 23.5, Tổng thư ký Hội đồng an ninh Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đăng trên mạng xã hội thông tin về khoảng 100 tàu Trung Quốc mà ông cho là đang hiện diện trong khu vực "chuỗi đảo thứ nhất", trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines.
Trung Quốc thời gian qua gia tăng hiện diện quân sự quanh Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rờivà không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.
Trong khi đó, Đài Bắc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các hành động của Trung Quốc sau khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Đài Loan tại Bắc Kinh hồi đầu tháng này.