Nếu phần lớn mọi người vô thức tránh để xà phòng dính vào miệng vì vị đắng gắt và cảm giác hóa chất khó chịu, thì một cô gái trẻ tại Mỹ lại khiến hàng triệu người không tin nổi khi thú nhận mình mê ăn xà phòng.
Không chỉ nếm thử cho biết, cô coi đây là thói quen hằng ngày. Trong các đoạn chia sẻ từng gây bão mạng, cô gái cho biết mình thường xuyên cắn trực tiếp bánh xà phòng tắm, mút bọt xà phòng khi đang tắm, thậm chí còn liếm cả bột giặt chỉ vì “mùi thơm và vị sạch sẽ rất cuốn”.
“Mỗi sáng thức dậy tôi đã nghĩ đến nó. Chỉ cần ngửi mùi là muốn ăn”, cô nói. Nghe như trò đùa nhưng thói quen này kéo dài nhiều năm, với lượng tiêu thụ có lúc lên tới vài bánh xà phòng mỗi tuần.
Hình ảnh cô gái cầm bánh xà phòng xanh, cắn từng góc nhỏ rồi nhắm mắt tận hưởng khiến người xem sởn da gà. Nhiều người thú nhận chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cổ họng đắng nghét, nhưng càng ghê lại càng muốn xem tiếp.
Điều đáng chú ý là cô không phải trường hợp duy nhất. Trên các diễn đàn dành cho người mắc hội chứng ăn vật lạ, hàng loạt tài khoản vẫn đang chia sẻ công khai việc nghiện xà phòng, nước rửa bát, bọt tắm hay bột giặt. Có người cho biết, họ thấy “cực kỳ thư giãn” sau khi ngậm xà phòng trong miệng, người khác nói rằng nếu nhịn vài ngày sẽ bồn chồn, đau đầu, thậm chí cáu gắt bất thường.
Một tài khoản viết: “Tôi biết điều này điên rồ nhưng cứ ăn một chút xà phòng là cảm giác lo âu biến mất”. Người khác thú nhận: “Tôi không thể ngừng, càng cố bỏ càng thèm hơn”.
Theo giới chuyên môn, hành vi này có tên riêng là Sapophagia — chứng cưỡng bức ăn xà phòng, thuộc nhóm rối loạn Pica, khi người bệnh bị thôi thúc tiêu thụ những thứ hoàn toàn không phải thực phẩm.
Những người mắc hội chứng này thường không ăn vì đói mà vì cảm giác thèm rất đặc biệt: bị ám ảnh bởi mùi, vị, độ xốp hoặc cảm giác hóa chất trên lưỡi.
Một số nghiên cứu cho rằng nó liên quan đến thiếu sắt, stress kéo dài hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có bệnh nhân sau thời gian dài ăn xà phòng liên tục đã bị thiếu máu, đau dạ dày, khó thở và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.
Nguy hiểm nằm ở chỗ xà phòng chứa chất tẩy, kiềm, hương liệu tổng hợp và nhiều thành phần không dành cho tiêu hóa. Dù ăn lượng nhỏ có thể chỉ gây buồn nôn, nhưng ăn lặp đi lặp lại có nguy cơ bào mòn niêm mạc miệng, viêm dạ dày, tổn thương gan và tích tụ độc chất trong cơ thể.
Thế nhưng, chính sự kinh dị ấy lại biến những video kiểu này thành nội dung cực viral. Cảnh bọt xà phòng tan trắng trên môi, tiếng cắn “rốp” vào bánh xà phòng cứng và biểu cảm thích thú đến kỳ lạ của người ăn tạo ra cảm giác phản cảm mạnh, buộc người xem phải dõi theo chỉ để chắc chắn rằng… đây không phải dàn dựng.
Các chuyên gia truyền thông gọi đó là hiệu ứng “ghê sợ gây nghiện”: Thứ càng vô lý càng dễ hút mắt trên internet.
Và cô gái trẻ nghiện ăn xà phòng chính là ví dụ khiến nhiều người nhận ra: Đôi khi mạng xã hội không cần thứ đẹp đẽ, chỉ cần đủ kỳ dị là đã khiến hàng triệu người không thể rời mắt.
Supai là một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong hẻm núi Havasu Canyon, một nhánh rẽ của Grand Canyon. Đây là nơi bộ tộc Havasupai sống trong hơn 800 năm qua.
Tên của bộ lạc "Havasupai" có nghĩa là "con người của những vùng nước xanh", bắt nguồn từ màu xanh rực rỡ của con sông Havasu chảy qua hẻm Havasu Canyon và làng Supai trước khi nó đổ vào sông Colorado.
Đường mòn Havasupai là tuyến đường duy nhất nối làng Supai với các khu vực khác. Để vào làng, người dân và du khách phải cưỡi la rồi vượt qua 13 km đường núi gập ghềnh. Ngoài ra, du khách cũng có thể dùng trực thăng nếu họ muốn khám phá một trong những vùng hẻo lánh nhất hành tinh.
Làng Supai cũng là nơi duy nhất ở Mỹ người dân còn dùng la làm phương tiện vận chuyển thư từ, hàng hóa và nhu yếu phẩm.
Với người dân địa phương, đây là tuyến vận chuyển thiết yếu đã tồn tại liên tục gần 90 năm, giúp cộng đồng duy trì kết nối với bên ngoài.
Mỗi buổi sáng, người dẫn đàn la đưa khoảng 5 con vượt đường mòn trong hẻm núi để vận chuyển thư từ và hàng hóa. Mỗi con có thể chở khoảng 90kg hàng hoá.
Hành trình khứ hồi kéo dài khoảng 6 giờ, vượt gần 26km địa hình gồ ghề. Theo những người gắn bó lâu năm, đàn la đã quen thuộc với tuyến đường và di chuyển khá thuần thục.
Hệ thống vận chuyển này được duy trì từ những năm 1930 và hiện vẫn là một trong số ít tuyến chuyển thư bằng động vật còn hoạt động tại Mỹ.
Nếu sử dụng trực thăng để vận chuyển, chi phí cao hơn, thường xuyên bị gián đoạn do gió mạnh trong hẻm núi. Trong khi đó, đàn la lại có thể hoạt động ổn định trong điều kiện mà phương tiện hiện đại không thể. Tính bền bỉ và chi phí thấp khiến mô hình này trở thành một giải pháp phù hợp tuyệt đối với địa hình đặc thù của Supai.
Hệ thống vận chuyển bằng la không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu mà còn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho cộng đồng địa phương. Du khách từ nhiều nơi tìm đến Supai để trải nghiệm hành trình trekking và gửi thư với dấu bưu điện "Mule Train" (tạm dịch: đoàn la chở thư), tạo nên một điểm nhấn du lịch đặc biệt.
Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo việc làm cho người dân địa phương trong các vai trò như người dẫn la, nhân viên bưu chính và hướng dẫn viên.
Trong làng cũng có rất nhiều dịch vụ dành cho khách du lịch như: quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, nhà nghỉ, bưu điện. Làng Supai cũng có trường học, nhà thờ và nhiều tòa nhà quan trọng khác.
Những thác nước ngoạn mục ở hẻm Havasu Canyon là điểm đến thu hút du khách bậc nhất. Các dòng thác Mooney, Navajo, Havasu và Beaver có dòng nước trong xanh và nền đá hoa vôi ngầm, cách làng Supai khoảng hơn 10 km, là lợi thế để người dân trong làng phát triển ngành du lịch.
Có thể nói, thay vì áp dụng hoàn toàn các giải pháp công nghệ cao không phù hợp với địa hình, cộng đồng Supai lựa chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên. Chính sự đơn giản trong cách vận hành đã giúp hệ thống này duy trì ổn định trong nhiều thập kỷ.
Hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã chính thức ra mắt công chúng trong triển lãm "Legacy of Love", khai mạc chiều 25/5 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền. Đây là hoạt động mở đầu cho dự án đặc biệt được gia đình cố nhạc sĩ thực hiện nhân dịp tròn 10 năm ngày ông qua đời.
Không chỉ là một triển lãm mang tính tưởng niệm, "Legacy of Love" được xây dựng như hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của người nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả Việt. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem từ giai đoạn ông du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi trở về nước cho tới thời kỳ trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất giai đoạn từ thập niên 1980 đến 2000.
Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như "Một mình", "Hoa tím ngoài sân", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn", "Lời tỏ tình của mùa xuân"… Những giai điệu ấy không chỉ hiện diện trên sân khấu hay các bản thu âm nổi tiếng mà còn trở thành một phần ký ức đời sống của nhiều thế hệ khán giả, từ những căn nhà nhỏ, chuyến xe đêm cho đến những mối tình đầu đầy hoài niệm.
Theo chia sẻ của chị Bạch Dương - con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng, ý tưởng thực hiện dự án đã được gia đình ấp ủ từ nhiều năm trước nhưng liên tục trì hoãn vì cuộc sống riêng và công việc. Chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, kế hoạch mới được triển khai nghiêm túc hơn khi gia đình mong muốn thực hiện một dự án đủ lớn và chỉn chu để xứng đáng với di sản mà ông để lại.
Càng đi sâu vào quá trình tìm lại tư liệu, gia đình càng bất ngờ khi khám phá thêm nhiều góc khác trong chân dung người nhạc sĩ nổi tiếng. Không chỉ sáng tác, Thanh Tùng từng tham gia hòa âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc, tổ chức biểu diễn và điều hành nhiều hoạt động âm nhạc lớn trong giai đoạn thập niên 1970-1980. Ông được xem là một trong những gương mặt góp phần tạo nên đời sống âm nhạc sôi động của Tp.Hồ Chí Minh thời kỳ ấy.
Bạch Dương cho biết điều khiến chị xúc động nhất là khi nghe bạn bè, đồng nghiệp cũ kể về cha mình như một nghệ sĩ luôn mang niềm tự hào lớn về bản sắc Việt Nam. Một trong những câu chuyện khiến chị nhớ nhất là thời còn học ở Triều Tiên, nhạc sĩ Thanh Tùng từng mặc bộ đồ Giải phóng quân trong lễ tốt nghiệp và hát ca khúc về Việt Nam. Những chi tiết ấy giúp gia đình hiểu thêm về một Thanh Tùng mạnh mẽ, giàu lòng tự tôn dân tộc nhưng ít khi bộc lộ.
Triển lãm "Legacy of Love" sẽ kéo dài đến hết ngày 8/6. Sau triển lãm, gia đình nhạc sĩ dự kiến tiếp tục thực hiện các đêm nhạc đường phố và một concert quy mô lớn nhằm lan tỏa di sản âm nhạc của Thanh Tùng tới công chúng trẻ. Với gia đình cố nhạc sĩ, đây không chỉ là dự án tưởng niệm mà còn là cách để âm nhạc của ông tiếp tục sống trong đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và bản sắc riêng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 13/7, một vụ cháy nhà kết hợp sản xuất gỗ bùng phát tại xóm Đình Dưới, thôn Phú Hòa (xã Tây Phương, Hà Nội).
Sau khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.
Nhờ phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời, đám cháy được khống chế vào khoảng 7h cùng ngày, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Theo cơ quan chức năng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do thường tập trung nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị điện và các nguồn sinh nhiệt trong cùng một không gian sinh hoạt. Nếu không được quản lý chặt chẽ, khi xảy ra sự cố, đám cháy có thể phát triển rất nhanh, tạo nhiều khói, khí độc và gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế kịp thời dây dẫn, thiết bị đã xuống cấp; không câu mắc điện tùy tiện hoặc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm. Các vật liệu, hàng hóa dễ cháy cần được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và khu vực sinh hoạt.
Bên cạnh đó, mỗi hộ gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, duy trì lối thoát nạn luôn thông thoáng, không để hàng hóa cản trở đường thoát hiểm.
Người dân cũng nên chủ động tìm hiểu kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, kịp thời báo lực lượng chức năng và tổ chức chữa cháy ngay từ giai đoạn ban đầu khi đám cháy còn nhỏ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.