Ít ai biết rằng hành trình đến với đỉnh cao của Messi không hề bằng phẳng. Sinh ra tại thành phố Rosario (Argentina), cậu bé Lionel Messi sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt với trái bóng.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Messi đã dành phần lớn thời gian để chơi bóng cùng bạn bè và người thân. Tài năng thiên bẩm giúp cậu nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Tuy nhiên, biến cố đến khi Messi mới khoảng 10 tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán cậu mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng, một căn bệnh khiến cơ thể không phát triển bình thường. Nếu không được điều trị kịp thời, tương lai bóng đá của cậu bé gần như bị đe dọa nghiêm trọng.
Điều đáng nói là chi phí điều trị khi đó vô cùng đắt đỏ, vượt quá khả năng tài chính của gia đình Messi. Cha anh, Jorge Messi, lúc đó làm việc tại một nhà máy thép, trong khi mẹ Celia Cuccittini làm công việc bán thời gian. Thu nhập của gia đình không đủ để duy trì liệu trình điều trị kéo dài nhiều năm.
Đó là thời điểm thử thách nhất đối với gia đình Messi. Nhưng thay vì đầu hàng trước hoàn cảnh, Jorge Messi đã lựa chọn chiến đấu vì tương lai của con trai. Ông tin rằng Lionel sở hữu một tài năng đặc biệt và xứng đáng có cơ hội theo đuổi giấc mơ của mình.
Không chỉ là người cha, Jorge Messi còn là người thầy đầu tiên trên hành trình bóng đá của con trai. Ông từng tham gia công tác huấn luyện tại CLB Grandoli, nơi Messi bắt đầu làm quen với trái bóng. Những buổi tập đầu tiên, những trận đấu thiếu niên đầu tiên đều có bóng dáng của Jorge bên đường biên.
Chính ông là người nhận ra niềm đam mê mãnh liệt của con trai dành cho bóng đá. Trong khi nhiều đứa trẻ thay đổi sở thích theo thời gian, Messi gần như chỉ có một tình yêu duy nhất là trái bóng tròn. Jorge hiểu rằng để tài năng đó phát triển, con trai cần được tạo điều kiện tốt nhất.
Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 2000 khi Barcelona chú ý đến tài năng của Messi. Sau quá trình đánh giá, đội bóng Tây Ban Nha quyết định chiêu mộ cậu bé người Argentina vào học viện đào tạo trẻ La Masia và đồng ý hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.
Đằng sau quyết định thay đổi cuộc đời đó là những nỗ lực không ngừng của Jorge Messi. Ông đã làm việc với các nhà quản lý bóng đá và ban lãnh đạo Barcelona để tìm kiếm cơ hội cho con trai. Với Jorge, đó không đơn thuần là một thương vụ bóng đá mà là cơ hội cứu lấy tương lai của cậu con trai bé nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật.
Rời Argentina sang Tây Ban Nha khi mới 13 tuổi là thử thách không nhỏ đối với Messi. Xa quê hương, xa bạn bè và phải thích nghi với môi trường hoàn toàn mới, cậu bé nhiều lần cảm thấy cô đơn. Trong giai đoạn ấy, Jorge Messi luôn ở bên cạnh để động viên và hỗ trợ con trai.
Ông cũng là người trực tiếp đồng hành cùng Messi trong quá trình điều trị bệnh. Trong một cuộc phỏng vấn, Jorge từng kể rằng chính ông là người đưa con trai đi khám và tiêm hormone tăng trưởng theo chỉ định của bác sĩ trong suốt thời gian dài.
“Messi chưa bao giờ yếu ớt, ngược lại rất khỏe mạnh. Khi bắt đầu điều trị bằng hormone, chính tôi là người đưa Messi đi và tiêm thuốc vào chân”, ông chia sẻ.
Không ít lần gia đình Messi cân nhắc quay trở lại Argentina. Những khó khăn về giấy tờ và việc Messi không thể thi đấu trong một khoảng thời gian từng khiến cả nhà rơi vào trạng thái bế tắc. Tuy nhiên, Jorge vẫn kiên trì lắng nghe mong muốn của con trai.
Khi được hỏi có muốn quay về quê hương hay tiếp tục ở lại Tây Ban Nha, Messi đã lựa chọn ở lại để theo đuổi giấc mơ. Jorge tôn trọng quyết định đó và tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình đầy thử thách.
“Chúng tôi từng định trở về Argentina. Không phải vì thiếu tiền, mà do các vấn đề giấy tờ. Messi không thể thi đấu trong một thời gian và điều đó khiến con tôi rất buồn. Cả gia đình muốn quay về, nhưng khi tôi hỏi ý kiến, Messi nói muốn tiếp tục ở lại Tây Ban Nha”, ông Jorge nhớ lại.
Những năm tháng sau đó chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Messi trong màu áo Barcelona. Từ một cầu thủ trẻ giàu triển vọng, anh từng bước trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Cùng với sự thăng tiến của con trai, vai trò của Jorge Messi cũng thay đổi.
Ông trở thành người đại diện, cố vấn và quản lý các vấn đề liên quan đến sự nghiệp của Messi. Từ các cuộc đàm phán hợp đồng, các dự án thương mại cho đến những quyết định quan trọng trong sự nghiệp, Jorge luôn là một trong những người có tiếng nói quan trọng nhất.
Điều đặc biệt là dù nắm giữ vai trò lớn, Jorge Messi hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Khác với nhiều phụ huynh của các ngôi sao thể thao nổi tiếng, ông lựa chọn đứng phía sau thay vì bước ra ánh sáng. Jorge hiểu rằng nhân vật chính của câu chuyện phải là con trai mình.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông mô tả Messi là một người sống tình cảm, yêu gia đình và luôn giữ lối sống giản dị. Theo Jorge, ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới vẫn là cậu bé Lionel của ngày nào khi trở về nhà.
“Messi là người vui tính, thích ở bên gia đình, xem bóng đá trên TV và đi ăn ngoài. Con trai tôi rất thích món bò chiên kiểu Milan mà mẹ nấu. Nhà là nơi nó cảm thấy hạnh phúc nhất. Messi không thích các cuộc phỏng vấn hay những buổi ghi hình mà mình là nhân vật chính. Điều đó khiến Messi không thoải mái”, ông nói.
Có lẽ chính nền tảng gia đình bền vững đã giúp Messi duy trì sự cân bằng trong suốt sự nghiệp. Dù trải qua những đỉnh cao vinh quang hay những thất bại cay đắng, anh luôn có gia đình ở phía sau làm điểm tựa tinh thần.
Bản thân Messi cũng nhiều lần khẳng định gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh thừa nhận mọi thành công trên sân cỏ đều có sự đóng góp của những người thân, đặc biệt là cha mẹ.
Bên cạnh cha mẹ, Messi cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của vợ anh, Antonela Roccuzzo, cùng 3 người con trong việc giúp anh duy trì sự cân bằng giữa bóng đá và cuộc sống cá nhân. Theo Messi, gia đình mang lại cho anh cảm giác bình yên, giúp anh giữ được sự ổn định trong suốt những năm tháng thi đấu đỉnh cao.
“Danh hiệu và thành công là điều tuyệt vời, nhưng gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”, Messi chia sẻ khi được hỏi về những giá trị mà anh trân trọng nhất.
Sau hơn 2 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Messi đã giành gần như mọi danh hiệu cao quý mà một cầu thủ có thể mơ ước. Anh trở thành biểu tượng toàn cầu, nguồn cảm hứng cho hàng triệu người yêu bóng đá.
Nhưng phía sau những chiếc cúp vàng, những kỷ lục và những tràng pháo tay của người hâm mộ vẫn luôn có hình bóng của Jorge Messi. Đó là người cha từng chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho con, người dám đưa cả gia đình sang một đất nước xa lạ để con có thể theo đuổi hy vọng, người âm thầm đồng hành với con trai qua mọi thăng trầm của sự nghiệp.
Có thể nói, nếu tài năng tạo nên Lionel Messi trên sân cỏ thì tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của ông Jorge Messi đã góp phần tạo nên huyền thoại Lionel Messi ngoài đời thực. Và đó chính là một trong những câu chuyện đẹp của bóng đá thế giới.
Từ lâu, nhiều người vẫn cho rằng khi dạ dày gặp vấn đề thì ăn cháo loãng là lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Khưu Thế Hân, Trung Quốc, đây có thể là sai lầm phổ biến khiến bệnh tiêu hóa khó kiểm soát hơn.
Ông chia sẻ về trường hợp một phụ nữ 55 tuổi mắc trào ngược dạ dày thực quản. Sau khi nghe lời khuyên nên ăn uống thanh đạm để "dưỡng dạ dày", bà chuyển hoàn toàn sang ăn cháo loãng cho cả ba bữa mỗi ngày trong suốt một tháng.
Người phụ nữ cho rằng cháo mềm, dễ tiêu hóa nên sẽ giảm áp lực cho dạ dày. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Các triệu chứng trào ngược không thuyên giảm mà xuất hiện dày đặc hơn, đặc biệt vào ban đêm. Bà thường xuyên bị ợ nóng, nóng rát vùng ngực và mất ngủ kéo dài.
Theo chuyên gia Khưu, cháo loãng có thể trở thành "cái bẫy dinh dưỡng" đối với người mắc bệnh dạ dày, nhất là những người bị trào ngược hoặc có cơ địa tiết nhiều axit.
Chuyên gia giải thích, cháo chứa lượng nước lớn nên khi vào dạ dày sẽ kích thích cơ quan này tiết thêm axit. Đồng thời, do được nấu quá nhừ nên cháo tiêu hóa rất nhanh, thức ăn nhanh chóng xuống ruột non trong khi axit vẫn còn tồn đọng trong dạ dày rỗng. Điều này khiến niêm mạc dạ dày dễ bị kích thích và làm tăng nguy cơ trào ngược.
Theo thống kê của chuyên gia, trung bình cứ 4 người thì có 1 người gặp vấn đề liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản. Với nhóm đối tượng này, việc duy trì thói quen ăn cháo loãng trong thời gian dài có thể khiến bệnh khó cải thiện hơn.
Để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, chuyên gia khuyến nghị người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm dạng rắn nhưng vẫn dễ tiêu, như cơm trắng, thay vì chỉ ăn cháo.
Ngoài ra, người bệnh nên áp dụng nguyên tắc "tách khô, ướt" trong bữa ăn, tức không vừa ăn vừa uống nhiều nước, canh hoặc đồ uống khác. Nên uống nước sau bữa ăn khoảng 30-40 phút để tránh làm tăng áp lực trong dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ protein cũng rất quan trọng. Nhiều người vì sợ dầu mỡ nên cắt giảm thịt cá, nhưng điều này có thể khiến cơ vòng nối giữa dạ dày và thực quản suy yếu.
Theo chuyên gia, cơ vòng này cần protein để duy trì khả năng đóng mở hiệu quả. Nếu khẩu phần ăn chỉ có cháo và rau trong thời gian dài, cơ tâm vị dễ mất khả năng co bóp, từ đó khiến axit dạ dày trào ngược mạnh hơn.
Người gặp vấn đề dạ dày được khuyên nên lựa chọn các nguồn protein dễ tiêu như ức gà luộc, cá hấp hoặc đậu phụ để hỗ trợ phục hồi chức năng tiêu hóa và kiểm soát axit tốt hơn.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng "ăn cháo để dưỡng dạ dày" không phải lúc nào cũng đúng. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng bệnh và duy trì chế độ ăn cân bằng để bảo vệ hệ tiêu hóa lâu dài.
Tin rằng cháo loãng là món ăn "lành nhất" cho người đau dạ dày, một phụ nữ 55 tuổi đã duy trì ăn suốt cả tháng để cải thiện tình trạng trào ngược. Tuy nhiên, kết quả khám sau đó không những không khả quan mà còn khiến các bác sĩ bất ngờ khi bệnh diễn tiến nặng hơn, kèm theo mất ngủ và ợ nóng kéo dài.
Ăn cháo vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hoá và năng lượng, được chuyên gia dinh dưỡng quốc tế khuyến nghị.
Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế cho thấy việc ăn cháo vào buổi sáng không chỉ là lựa chọn nhẹ nhàng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể.
Theo Healthline và Medical News Today, các loại cháo như cháo yến mạch, cháo gạo lứt hay cháo nguyên cám được xem là bữa sáng lý tưởng cho cả trẻ nhỏ lẫn người trưởng thành.
- Cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết
Cháo chứa nhiều vitamin B, sắt, magie và chất chống oxy hoá. Một bát cháo yến mạch buổi sáng có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu chất xơ hằng ngày cho người trưởng thành.
- Dễ tiêu hóa
Cháo có kết cấu mềm, giàu nước, giúp dạ dày hoạt động nhẹ nhàng hơn, đặc biệt phù hợp với người có hệ tiêu hoá nhạy cảm hoặc đang hồi phục bệnh.
- Tốt cho tim mạch
Beta-glucan trong yến mạch giúp giảm LDL-cholesterol, theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Nutrition. Việc ăn cháo hằng ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh tim.
- Giúp no lâu, ổn định năng lượng
Các chuyên gia từ Harvard T.H. Chan School of Public Health cho biết thực phẩm giàu chất xơ hoà tan như yến mạch giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và duy trì mức đường huyết ổn định trong nhiều giờ.
Nhờ ít calo nhưng tạo cảm giác no nhanh, cháo được xem là thực phẩm phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Cháo yến mạch hay cháo gạo lứt đặc biệt hiệu quả vì chứa nhiều chất xơ và vitamin nhóm B.
- Dễ kết hợp đa dạng thực phẩm
Cháo có thể nấu cùng trứng, thịt bằm, rau củ hoặc thậm chí trái cây, giúp tăng giá trị dinh dưỡng mà vẫn nhẹ bụng, phù hợp cho buổi sáng bận rộn.
Dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi
Từ trẻ nhỏ, người cao tuổi đến người bệnh đang cần phục hồi đều có thể dùng cháo như một món ăn an toàn, đơn giản và tốt cho hệ tiêu hoá.
Mặc dù ăn cháo tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng liên tục có thể khiến cơ thể thiếu chất, tăng đường huyết và nhanh đói hơn.
Cháo là món ăn quen thuộc, đặc biệt phù hợp khi cơ thể mệt mỏi hoặc cần một bữa nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc ăn cháo quá thường xuyên, nhất là cháo trắng nấu nhừ, có thể gây nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
- Tăng đường huyết nhanh sau khi ăn: Một trong những vấn đề lớn nhất là cháo trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn. Điều này không tốt cho người tiểu đường hoặc người đang muốn giảm cân vì dễ gây đói sớm, kích thích ăn nhiều hơn.
- Dễ dễ thiếu dinh dưỡng: Cháo chủ yếu chứa tinh bột và nước nên hàm lượng protein, chất xơ và vitamin khá thấp. Nếu ăn cháo đơn thuần trong thời gian dài, cơ thể dễ thiếu dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
Nhiều loại cháo chế biến sẵn hoặc nấu cùng thực phẩm mặn như thịt hộp, trứng muối còn chứa lượng natri cao, làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch.
- Dễ nạp nhiều calo hơn cần thiết: Theo chuyên gia, gạo nấu quá nhừ cũng khiến chất xơ bị giảm đáng kể, làm cháo nhanh tiêu hóa và khiến cơ thể mau đói hơn. Vì vậy, ăn cháo thường xuyên có thể vô tình khiến bạn nạp nhiều calo hơn cần thiết.
Để ăn cháo lành mạnh, chuyên gia khuyến nghị nên dùng gạo lứt, yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên cám; kết hợp thêm thịt, cá, trứng, đậu phụ và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Đồng thời, cần hạn chế nêm quá mặn và kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý.
Đúng 20h, Christopher, 35 tuổi, bắt xe ôm công nghệ đến ngã tư Pasteur - Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Cạnh cây xăng gần đó, bé Thanh Hiền, 9 tuổi, đã ngồi sẵn cùng sách vở mở trên bàn. Christopher trải tấm bạt nhỏ, bắt đầu lớp học kéo dài một tiếng rưỡi.
Anh viết từ vựng lên giấy, đọc chậm để học trò lặp lại. Hiền dò tay theo từng chữ, tập đánh vần. Sau khi học bảng chữ cái, Christopher lấy túi len đủ màu đặt lên bàn, viết chữ "snowman" (người tuyết) lên giấy. Cô bé nhìn dòng chữ vài giây rồi tự cắt len thành từng đoạn nhỏ, vo tròn và dán thành hình người tuyết.
Christopher chuyển đến TP HCM từ tháng 10 năm ngoái, sống tại phường Tân Sơn Hòa và làm giáo viên tiếng Anh. Hồi giữa tháng 4, một lần trên đường đi làm về, anh thấy Thanh Hiền đang học bài trên vỉa hè bằng ánh đèn hắt ra từ cây xăng, cạnh nơi mẹ bán vé số. Chàng trai người Anh xúc động khi nhìn thấy hình ảnh cô bé ham học, còn người mẹ cố gắng để con không phải bỏ học giữa cảnh mưu sinh chật vật.
Hôm sau, anh quay lại ngỏ lời dạy kèm tiếng Anh miễn phí và được gia đình đồng ý.
Lớp học duy trì bốn buổi mỗi tuần, từ 20h đến 21h30. Christopher tự trang bị bút, vở, sáp màu. Ngoài chữ cái và từ vựng cơ bản, anh dạy Hiền một số kỹ năng sống như cách thắt dây giày. Ngã tư luôn đông xe cộ. Tiếng động cơ cùng còi xe đôi khi át cả lời giảng nhưng Hiền vẫn cố gắng lắng nghe. "Tiếng ồn không làm cô bé xao nhãng và em tiếp thu kiến thức rất nhanh", anh nói. "Tôi tôn trọng em vì nhìn thấy một học trò có ý chí, không bao giờ than phiền".
Ngồi cạnh quan sát con gái, chị Mai Anh, 44 tuổi, thỉnh thoảng chỉnh lại dáng ngồi cho con. Người phụ nữ quê ở xã Thanh Oai, Hà Nội, vào Nam lập nghiệp cách đây 26 năm, kết hôn với người đàn ông quê Quảng Bình. Hai vợ chồng có ba con gái, con lớn đã lập gia đình, con thứ hai 16 tuổi mắc bệnh phải nghỉ học. Thanh Hiền là con út, đang học lớp 3. Chồng chạy xe ôm, còn chị Mai Anh bán vé số quanh công viên Lê Văn Tám.
Mỗi tối, từ 19h30, ba mẹ con mang bạt ra trước cây xăng bán hàng đến gần 23h. Doanh thu những ngày bán hết 300 tờ vé số mang về khoảng 250.000 đến 300.000 đồng, dùng để trả tiền trọ, ăn uống và lo việc học. "Vợ chồng tôi nhắc nhau không để con thất học", chị Mai Anh nói.
Chị nói Christopher luôn đến đúng giờ và giữ lịch dạy đều đặn. Kết thúc buổi học đầu tiên, anh dúi một khoản tiền nhỏ đưa cho chị nhưng người mẹ từ chối. "Con được học chữ miễn phí đã là điều gia đình rất quý nên tôi dứt khoát không nhận thêm", chị nói. Những ngày sau, chị thường mua cho Christopher chai nước lọc hoặc ly nước dừa, hoặc bánh dày.
Một nhân viên cây xăng trên đường Võ Thị Sáu, nơi mẹ con Mai Anh ngồi mỗi ngày, cho biết họ đã bán vé số tại khu vực này khoảng 5 năm. Mỗi tối, vào khoảng 19h30, ba mẹ con mang theo túi xách và xấp vé số rồi trải bạt ngồi bán hàng. Từ khi lớp học xuất hiện, nhiều khách đi đường dừng chờ đèn đỏ thường nán lại quan sát, có người mua vé số ủng hộ hoặc tặng tập sách cho Hiền. "Khi biết câu chuyện về lớp học miễn phí trên vỉa hè, nhiều người xúc động trước sự tử tế của anh ấy", nam nhân viên cây xăng nói.
Theo kế hoạch, cuối tháng 6, Christopher sẽ trở về Anh. Anh cho biết đang tăng tốc độ giảng bài để Hiền học được nhiều hơn. "Tôi không xem đây là việc làm từ thiện, mà là sự chia sẻ giữa những người bạn. Hy vọng cô bé sẽ tự tin hơn khi bước đi trên con đường của mình", anh nói.
Cuối năm 2017, con trai chị Bảo Yến sốt cao và co giật. Lúc đó, người mẹ là nhân viên kế toán, đang bận quyết toán sổ sách, còn chồng đi công tác xa. Trong tình huống khẩn cấp, mẹ chồng chị cầm lái xe máy, mẹ đẻ bế cháu đưa thẳng vào bệnh viện. Trở về nhà, nhìn hai người mẹ phờ phạc, chị nhận ra mình đang để họ bước vào hành trình "nuôi con mọn" lần nữa. Ý định sinh thêm con khép lại.
Chị Yến kết hôn năm 2013 và sinh con đầu lòng một năm sau. Khi bé ba tháng tuổi, chị quay lại công việc. Dù hai bên nội ngoại sống cùng chung cư ở phường An Lạc, việc chăm con không dễ san sẻ. Bé ốm đau liên tục, bên nội phải lo cho hai cháu nhỏ khác, mẹ đẻ không thể gánh vác hết. Chị trở nên ít nói, dễ kích động, cảm giác tách khỏi mọi người. Ban ngày làm việc trong trạng thái kiệt sức, về nhà lại căng thẳng, nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc với chồng con.
Khi con vào lớp 1, tình trạng dần cải thiện. Vợ chồng chị nghĩ đến việc sinh thêm nhưng e ngại bài toán kinh tế. Hiện chi phí nuôi con khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, chiếm 35% thu nhập gia đình, gồm học bán trú, các lớp năng khiếu và các khoản phát sinh. Nếu có con thứ hai, chi phí sẽ tăng lên 70% thu nhập của vợ chồng. "Thà một con nhưng đảm bảo chất lượng sống, vì người lớn có thể nhịn chứ trẻ nhỏ không thể thiếu thốn", chị Yến nói.
Chị từng chứng kiến những gia đình "rơi từ tầng lớp trung lưu xuống nhóm khó khăn" do sinh con thứ hai. Một người bạn của chị từng vay mượn để xoay xở khi sinh bé thứ hai ngoài kế hoạch. Một người khác ở Phan Rí Cửa (Bình Thuận), từng là kỹ sư IT, nghỉ việc 10 năm chăm hai con và không thể quay lại thị trường lao động. "Tôi chọn không đi vào con đường đó", Yến nói.
Tại TP HCM, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 1,51, tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm trước nhưng vẫn ở mức thấp kéo dài. Theo Chi cục Dân số TP HCM, mức sinh này dưới xa ngưỡng thay thế 2,1 con, gây áp lực lớn lên hệ thống an sinh tương lai.
Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, nhận định xu hướng phụ nữ đô thị 25-40 tuổi chọn sinh một con đang gia tăng. Quyết định này là kết quả từ những thay đổi cấu trúc xã hội, trong đó áp lực kinh tế là rào cản lớn nhất, chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng đắt đỏ.
Theo tính toán của Đại biểu Quốc hội, GS TS Nguyễn Thiện Nhân, để nuôi một người con đến năm 18 tuổi, gia đình cần chi ít nhất 900 triệu đồng. Tại các đô thị lớn như TP HCM, giáo dục và y tế là hai khoản ngốn nhiều tiền nhất, có thể đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Trên bình diện quốc tế, gánh nặng này cũng đang là "nút thắt" đánh gục mức sinh của nhiều nền kinh tế. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Dân số YuWa chỉ ra Hàn Quốc là quốc gia tốn kém nhất thế giới để nuôi một đứa trẻ, với chi phí cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người. Tại Mỹ, viện Brookings ước tính chi phí này đã vượt 300.000 USD cho một trẻ dưới 17 tuổi do lạm phát.
Theo bà Thúy, nhiều phụ nữ không dám sinh thêm bởi thị trường lao động chưa tạo cơ hội cho phụ nữ vừa sinh con vừa phát triển sự nghiệp. Với nhóm người có học vấn cao, việc có thêm con thường đồng nghĩa với lộ trình thăng tiến bị bỏ dở. Nhiều bà mẹ hiện đại còn lo ngại về chất lượng dịch vụ xã hội. Các nhu cầu về trường lớp, an toàn thực phẩm và y tế hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Việc chuyển sang mô hình gia đình hạt nhân khiến các cặp vợ chồng mất đi mạng lưới hỗ trợ từ ông bà. Khi sự giúp đỡ từ người thân trở thành điều xa xỉ, mọi áp lực chăm sóc dồn hết lên vai người mẹ. "Lựa chọn sinh một con trở thành giải pháp an toàn để họ bảo toàn chất lượng sống", bà Thúy nói.
Đó cũng là lý do Minh Hạnh, 29 tuổi, quê Bình Dương, thường cười khi bạn bè khuyên sinh thêm để nhận hỗ trợ từ thành phố. "Không ai sinh con chỉ để nhận 5 triệu đồng", chị nói.
Vợ chồng chị đón con đầu lòng năm 2022. Chồng làm thiết kế đồ họa, chị từng làm marketing nhưng chấp nhận ở nhà làm hậu phương. Nội ngoại ở cách 40 km nên vợ chồng tự xoay xở. Chị thường thức trắng đêm khi con ốm, đến việc mua cháo cũng phải nhờ người trông con giúp. Trở ngại lớn nhất của Hạnh là sự tự ti về công việc sau 5 năm nghỉ chăm con và dịch bệnh, kỹ năng dần tụt hậu giữa thị trường cạnh tranh khắc nghiệt.
Chuyên gia Phạm Thị Thúy cho rằng mức sinh dưới ngưỡng thay thế kéo dài đang để lại nhiều hệ quả. Đầu tiên là già hóa dân số, lực lượng lao động thu hẹp, tạo gánh nặng cho thế hệ trẻ. Những gia đình một con dễ khiến người cao tuổi sống một mình khi con cái đi làm xa, gia tăng nguy cơ cô đơn. Trẻ em thiếu tương tác với anh chị em dễ chịu kỳ vọng lớn, tạo thêm căng thẳng cho cả phụ huynh và trẻ.
Về chính sách, chuyên gia đánh giá các quy định hiện nay chưa đủ. Cần cải cách chế độ thai sản cho nam giới, tăng cường các lớp kỹ năng tiền hôn nhân và cải thiện chất lượng dịch vụ công thay vì chỉ dừng ở việc miễn phí y tế, giáo dục.
Cuối năm ngoái, chị Yến mở một sổ tiết kiệm cho tuổi già của mình. Là con một trong gia đình có cha mẹ ly hôn, chị hiểu cảm giác một mình gánh vác trách nhiệm. "Khoản tiết kiệm là cách tôi tự lo cho bản thân, không tạo gánh nặng cho con sau này", chị nói.