“Với tôi mặt bằng treo bảng hàng loạt là tôi rất mừng đến lệ rơi. Vì như vậy nhà đất không bị ngáo giá, nên những ai có nhu cầu thuê hoặc mua nhà thực sự dễ dàng tiếp cận hơn”.
Độc giả nickname hancuasat567 bày tỏ quan điểm như trên, sau bài viết Bán bánh bao lời 75 nghìn mỗi ngày trong căn nhà 9 tỷ đồng. Trong bài viết này, tác giả kể lại câu chuyện hai vợ chồng người bác ruột quyết định không cho thuê mặt bằng tầng trệt của căn nhà ba tầng, chỉ để một xe bánh bao “bán cho vui cửa vui nhà”.
Độc giả le919291 nói: “Chi phí mặt bằng sẽ được tính vào giá hàng hóa dịch vụ. Nên nếu giá thuê mặt bằng giảm sẽ giúp kéo giảm giá, từ đó giúp nâng cao hơn cuộc sống người dân. Người dân ai cũng muốn giá hàng hóa dịch vụ giảm, hay ít nhất là không tăng.
Dữ liệu của kênh rao tin trực tuyến Batdongsan chỉ ra mức độ quan tâm phân khúc nhà riêng tại Hà Nội giảm 22% so với cuối năm ngoái. Một số phường ghi nhận giá chào thuê trung bình loại hình nhà phố lao dốc 13-37% so với mức đỉnh 2025 như Cát Linh (giảm 37%), Kim Mã (32%), Bùi Thị Xuân (28%), Trung Hòa (23%), Ô Chợ Dừa (13%)…
Độc giả huvi cho rằng giá mặt bằng thuê giảm không đồng nghĩa giá nhà cũng sẽ giảm theo: “Nhà ở đô thị sẽ luôn tăng giá, tăng ít hay nhiều thôi vì nhu cầu càng cao trong khi nguồn cung không tăng nhanh được.
Xu hướng càng phát triển thì dân sẽ càng tập trung ở đô thị, nơi có giáo dục, y tế phát triển. Cứ nhìn sinh viên từ rất nhiều nơi về thành phố, khi đi làm họ có quay lại quê hương bao nhiêu đâu? Cứ nhìn các nước phát triển trước chúng ta là thấy, giá nhà ở đô thị thì hầu như không giảm mà nó càng tăng cao so với thu nhập”.
Đồng quan điểm, độc giả Crystal Rose nói: “Lúc mà nhà giảm giá là lúc có bất ổn vĩ mô, lúc đó người ít tiền cũng không mua được nhà đâu mà mừng.
Lúc mặt bằng bỏ trống là lúc buôn bán ế ẩm, buôn bán ế là do tiêu dùng yếu, tiêu dùng yếu là do thu nhập giảm, vậy giá nhà giảm cùng lúc thu nhập cũng giảm thì bạn mua được nhà hay sao?”.
Là một người có mặt bằng cho thuê, độc giả tuangull35 chia sẻ:
“Tôi có một mặt bằng mặt tiền. Đơn vị cũ chuyển đi được 6 tháng rồi, có người mới hỏi thuê nhưng tôi không đồng ý vì thấy ngành kinh doanh của họ không phù hợp. Vợ tôi thì hỏi ‘sao anh không cho người ta thuê?’.
Với tôi, không có người thuê cũng chẳng sao, khi nào có đơn vị nào phù hợp, kinh doanh sạch sẽ, giữ gìn nhà thì cho thuê”.
Trong khi đó, độc giả vandong2402 nhìn nhận: “Ngày xưa nếu nhiều nhà mặt tiền ế ẩm thì rất đáng lo ngại. Nhưng bây giờ thì không, vì đó chỉ là hiện tượng bên ngoài.
Bây giờ nhờ hiệu ứng internet, người ta thuê mặt bằng trong hẻm nhỏ vẫn kinh doanh tốt và giảm được tiền thuê nhà. Gần nhà chị tôi ở trong một con hẻm ở phường Nhiêu Lộc, TP HCM các mặt bằng kinh doanh rất đông khách dù ở trong hẻm sâu, thậm chí có cửa hàng khách hàng vô tấp nập”.
Tôi đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ như vậy, trên một chuyến xe.
Tôi đi xe giường nằm từ TP HCM lên Gia Lai. Xe xuất bến lúc 18h40. Xe chạy được một quãng thì rước một vị khác, là nữ, khoảng 40-50 tuổi, giường của bà ấy kế bên giường tôi.
Sau khi ổn định vị trí xong xuôi, người phụ nữ này lấy điện thoại ra và gọi Zalo cho một người thân nào đó, thực hiện qua video call và dĩ nhiên là bật loa ngoài. Người bên kia đầu dây, đang ăn cơm với gia đình nhưng vẫn bắt máy với giọng miễn cưỡng và phải nghe hết câu chuyện của người này.
Ngày hôm nay như thế nào? Làm sao? Vợ chồng nhà bà A như thế nào, nhà bà B có đứa con gái... Bà ấy nói oang oang cả xe nghe thấy chứ không riêng gì tôi.
>> Bài học nhớ đời vì tôi quên mang tai nghe ra sân bay
Sau khi người bên kia "thấm mệt", không còn muốn tiếp chuyện nữa thì người phụ nữ này tắt máy. Ơn trời - tôi nghĩ thầm cuối cùng sự im lặng cũng được trả về, nhưng không. Người phụ nữ ấy lại vào danh bạ và tiếp tục gọi video cho một người khác, vẫn lặp lại câu chuyện như lúc nãy (có lẽ những người này cùng chung một vòng tròn quan hệ).
Câu chuyện lần lượt như vậy, cho đến khoảng ba tiếng sau thì bà ấy mới chịu ngưng.
Thật lạ là tài xế, phụ xe vẫn không nhắc nhở gì người phụ nữ này. Một điều nữa là trong khi thanh niên, người trẻ bây giờ chủ động đeo tai nghe hoặc không nghe điện thoại chỗ đông người, thì những người trung niên lại làm điều ngược lại.
Trên mạng bây giờ có câu "ở tuổi ấy bây giờ khó bảo lắm", tôi thấy đúng thật. Vì trước khi dừng video call thì bà khách trên đã cãi nhau với một người phụ nữ bán trái cây dạo, khi xe dừng ở một trạm xăng để rước khách.
Trước đây, mỗi lần nhận thiệp cưới, tôi thường thấy vui vì có dịp gặp gỡ, chung vui cùng bạn bè, người quen. Nhưng vài năm trở lại đây, cảm giác đó dần thay đổi, nhất là với những đám cưới tổ chức ở nhà hàng. Tôi vẫn đi, vẫn mừng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó gọi tên nhưng lặp đi lặp lại sau mỗi lần tham dự.
Mỗi lần dự tiệc cưới ở nhà hàng, nhìn thực đơn thì rất "hoành tráng", tên món nào cũng kêu, nhưng khi dọn ra thì khẩu phần ít, chất lượng lại không như kỳ vọng. Trong khi đó, giá mỗi bàn tiệc lại không hề rẻ. Tôi hay nói đùa với bạn bè rằng "bỏ phong bì mừng cưới 500 K nhưng trước mỗi lần đi ăn cưới vẫn phải tranh thủ ăn cho no bụng vì không kiểu gì cũng đói".
Không chỉ là chuyện món ăn, cách tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng giờ cũng có nhiều điều bất cập. Một bàn tiệc thường có 10 khách, và không ít lần tôi phải ngồi chung với những người hoàn toàn xa lạ. Không khí vì thế cũng trở nên gượng gạo, ai cũng cắm cúi ăn cho xong phần của mình. Còn bạn bè thân thiết thì đôi khi lại bị xếp mỗi người một bàn do không đến cùng lúc.
>> 'Cảm giác như mua vé dự tiệc khi nhận thiệp cưới in mã QR'
Chưa kể, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một dây chuyền được lập trình sẵn cũng làm mất đi cái vui của đám cưới. Từ lúc khách vào đến khi cô dâu chú rể xuất hiện, rồi hai họ phát biểu, nâng ly... tất cả đều theo một kịch bản quen thuộc đến mức tôi có thể đoán trước từng bước. Đám cưới nào cũng giống đám cưới nào, gói gọn trong hai tiếng đồng hồ. Cảm giác vì thế cũng nhạt dần, thay vào đó là sự nhàm chán.
Tôi nhớ những đám cưới ngày trước, dù đơn giản hơn, nhưng lại có cảm giác gần gũi. Khách đến không chỉ để ăn mà còn để trò chuyện, chia sẻ niềm vui với gia đình hai bên. Còn bây giờ, nhiều đám cưới khiến tôi có cảm giác như đang tham dự một sự kiện được "đóng gói", nơi mọi thứ phải nhanh, gọn, đúng giờ, nhưng lại thiếu đi sự kết nối.
Có thể với nhiều người, tổ chức ở nhà hàng là lựa chọn hợp lý: tiện lợi, đỡ vất vả, không phải lo toan nhiều. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng ở góc độ một người đi dự, tôi vẫn thấy tiếc cho ý nghĩa của một ngày đáng lẽ phải ấm áp và đáng nhớ.
Trong thời đại chuyển đổi số, việc thanh toán không tiền mặt đã trở nên phổ biến và được khuyến khích rộng rãi.
Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm của tôi tại một số cây xăng hiện nay lại cho thấy một câu chuyện khác nơi mà khách hàng vẫn phải linh hoạt theo cách vận hành riêng của từng điểm bán.
Trong những lần đổ xăng gần đây, tôi nhận thấy mỗi cây xăng lại có một cách thu tiền khác nhau. Có nơi chấp nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản một cách nhanh chóng và thuận tiện nhưng có nơi thì không.
Một số trường hợp khác còn gây cảm giác thiếu thiện chí: Ban đầu nhân viên thông báo không nhận chuyển khoản, nhưng sau khi khách hàng trao đổi thì mới đưa mã QR để thanh toán kèm theo thái độ không mấy vui vẻ.
Những trải nghiệm này khiến không ít khách hàng cảm thấy khó chịu. Việc thanh toán, lẽ ra phải là bước nhanh gọn và thuận tiện nhất lại trở thành một rào cản không đáng có.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang khuyến khích đa dạng phương thức thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt. Về nguyên tắc, các hình thức thanh toán hợp pháp đều được phép áp dụng. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế dường như vẫn chưa đồng bộ, dẫn đến mỗi nơi làm một kiểu, gây ra sự thiếu nhất quán trong trải nghiệm khách hàng.
Điều tôi mong muốn rất đơn giản: Minh bạch, rõ ràng và thuận tiện. Nếu có quy định cụ thể về hình thức thanh toán tại cây xăng, cần được niêm yết công khai. Nếu chấp nhận chuyển khoản, hãy thực hiện một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Ngược lại, nếu chưa áp dụng, cũng cần thông báo rõ ràng từ đầu, tránh tình trạng linh hoạt tùy hứng.