Theo thông tin từ nhà văn Sương Nguyệt Minh, sáng 8/4, khi đang trên một chuyến xe buýt dạo quanh thành phố, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ choáng và gục xuống. Ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng không qua khỏi.
Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới văn chương bàng hoàng. Chỉ vài giờ trước đó, nhà thơ vẫn xuất hiện tại trụ sở Tạp chí Văn Nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế), nơi ông từng gắn bó nhiều năm.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, mỗi sáng, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu thường đi bộ qua phố Lý Nam Đế, dọc vỉa hè Phan Đình Phùng rợp bóng cây, gặp ai cũng bắt tay, nở nụ cười hiền hậu.
Có những ngày, nhà thơ chọn lên xe buýt “rong chơi” khắp Hà Nội – ngắm phố cổ trầm mặc, những biệt thự cũ, con đường lá vàng hay mặt nước lặng của Tây Hồ. Đó là thú vui giản dị của ông bên cạnh việc sáng tác ở tuổi xế chiều.
Trong lời tiễn biệt, nhà văn Sương Nguyệt Minh xúc động viết: “Nhà số 4 Lý Nam Đế gọi ông là người hiền. Nhớ ông là nhớ Người hiền. Nhớ ông là nhớ Trường ca sư đoàn, Nấm mộ và cây trầm, nhớ Nếu tất cả trở về đông đủ/ Sư đoàn tôi sẽ thành mấy Sư đoàn, nhớ Màu hoa đỏ… Ông ra đi, nhưng thơ còn ở lại mãi mãi với đời.
Cầu mong ông thanh thản vân du cõi hạc. Chào ông, tiễn biệt ông – một nhà thơ cùng tòa soạn với nhau, cùng vui buồn với nhau”.
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, sinh thời nhà thơ Nguyễn Đức Mậu hiểu nghệ thuật là phong phú và khác biệt, luôn độ lượng và công bằng với thế hệ sau nhưng không chấp nhận mọi sự dễ dãi.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Định, trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ. Năm 1966, thuộc Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Chính những năm tháng trận mạc đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của ông, với hình ảnh người lính và hậu phương hiện lên chân thực, giàu cảm xúc.
Sau chiến tranh, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, rồi về công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, từng giữ cương vị Trưởng ban Thơ.
Ông có nhiều tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh, người lính, hình ảnh phụ nữ ở hậu phương như: Mưa trong rừng cháy, Bão và sau bão, Cánh rừng nhiều đom đóm bay, tiểu thuyết Tướng và lính…
Năm 1990, trong chuyến lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang cũ), ông viết bài thơ Màu hoa đỏ để tri ân những người lính đã hy sinh. Một năm sau, tác phẩm được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, trở thành ca khúc đi cùng nhiều thế hệ.
Nhạc sĩ Thuận Yến từng cho biết, bài thơ ban đầu có tên Thời hoa đỏ. Sau khi phổ nhạc, ông trao đổi với nhà thơ để đổi tên thành Màu hoa đỏ, bởi trong ký ức những năm tháng chiến tranh, dọc đường hành quân “chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng”.
Ca khúc sau đó được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện thành công, như NSND Thái Bảo, NSND Thanh Lam hay Trọng Tấn, góp phần đưa tác phẩm trở thành một trong những bài hát đi cùng năm tháng.
GS Mã Giang Lân từng nhận xét: “Nguyễn Đức Mậu như các nhà thơ Việt Nam cùng thời, cùng thế hệ, sống cùng nhân dân và chính cuộc sống chiến tranh với những gian khổ, hy sinh, những chiến tích anh hùng là chất liệu, nguồn cảm hứng dồi dào, phong phú cho thơ”.
Nhà thơ cũng là tác giả bài Nếp nghĩ, từng xuất hiện trong đề thi Ngữ văn THPT, để lại nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 và Giải thưởng Văn học ASEAN cùng năm. Ông được đồng nghiệp đánh giá là người sống độ lượng, nghiêm cẩn với nghề và luôn nâng đỡ các thế hệ viết trẻ.
Theo Chinatimes, ông Billy quốc tịch Thái Lan, hiện sống ở Chiang Mai, quản lý một nhà tưởng niệm Đặng Lệ Quân. Gần ngày giỗ lần thứ 31 của danh ca, ông hiếm hoi nhắc lại sự việc.
Bấy giờ, Đặng Lệ Quân và bạn trai người Pháp của bà lưu trú dài ngày trong khách sạn ở Chiang Mai. Theo trí nhớ của ông Billy, sáng 8/5/1995, ông mang đồ ăn cho danh ca từ sớm, không thấy bà có biểu hiện gì khác thường. Khoảng 15h30 cùng ngày, bạn trai của Đặng Lệ Quân ra ngoài mua trái cây, ca sĩ tập thể dục trong phòng.
Tới 16h15, Billy phát hiện ca sĩ không khỏe, tay chân căng cứng. Ông lập tức gọi điện cho quản lý khách sạn. Bà được đưa đến bệnh viện nhưng đường tắc, bỏ lỡ giai đoạn vàng để cứu chữa. Khi tới bệnh viện, bà không qua khỏi.
Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra phòng khách sạn, kết luận trước khi mất, Đặng Lệ Quân chạy bộ, tắm trong phòng khách sạn, sau đó lên cơn hen suyễn. Bấy giờ, bạn trai của danh ca chưa về còn Billy không được phép tự ý vào phòng nên tới khi Đặng Lệ Quân nguy kịch, ông mới phát hiện và kêu gọi giúp đỡ.
Billy canh cánh, nuối tiếc trong lòng vì sự việc, sau đó, ông học cách sơ cứu để đề phòng gặp trường hợp tương tự.
Tin Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 từng gây rúng động làng nghệ thuật Hoa ngữ. Bà sinh năm 1953 ở Đài Loan, nổi tiếng từ thập niên 1960, âm nhạc của nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tại nhiều nước châu Á. Một trong bài hát được lan tỏa rộng rãi nhất của Đặng Lệ Quân là Ánh trăng nói hộ lòng tôi, do Trần Thanh Khê và Tôn Nghi sáng tác. Lời bài hát mộc mạc:
"Em hỏi ta yêu em bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta yêu em chân thành, thương em cũng chân thành, có ánh trăng nói hộ lòng ta.
Em hỏi ta yêu em bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta không thay lòng, không đổi dạ, có ánh trăng nói hộ lòng ta. Một nụ hôn thoáng qua, làm trái tim rung động. Một mối tình sâu nặng, làm ta nhung nhớ đến bây giờ".
Trên Chinatimes, Quản Vỹ Hoa - quản lý của Lệ Quân thời kỳ đầu - cho biết vào thập niên 1970, thu nhập của Đặng Lệ Quân có thể lên tới 10.000 USD mỗi tháng.
Đặng Lệ Quân an nghỉ tại công viên nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Ngày giỗ nghệ sĩ năm ngoái, nhà sản xuất âm nhạc người Nhật Minoru Funaki - từng là quản lý của ca sĩ - viếng mộ bà, ông nói: "Cô ấy là ca sĩ dịu dàng, chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. 30 năm qua, tôi vẫn thường mơ thấy cô ấy".
Bảo Yến hát trong True concert - Tình đất, diễn ra tối 14-5 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội; đêm nhạc còn có sự góp giọng của nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác Tình cây và đất năm 1988, từng có nhiều nghệ sĩ thể hiện ca khúc này như Thu Hiền, Quang Linh, Anh Thơ, Thanh Thanh Hiền… song nhiều người vẫn không quên được giọng hát Bảo Yến.
Sở hữu chất giọng trầm ấm, dày, màu "thổ" và tình cảm, bà hát Tình cây và đất không quá kỹ thuật luyến láy đặc trưng của dân ca Bắc Bộ hay Trung Bộ, mà thổi vào đó sự nồng nàn, sang trọng của dòng nhạc trữ tình.
Năm nay danh ca đã gần 70 tuổi, nhưng khi nghe, khán giả có cảm tưởng thời gian đã bỏ quên giọng hát này. Trong khi nhiều đồng nghiệp "giảm sút phong độ", Bảo Yến vẫn thênh thang độc hành trong giọng hát vượt thời gian, không khác quá nhiều so với mấy chục năm trước khi bà ca bài hát này.
Từ lúc chồng Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng, qua đời năm 2023, số lần thấy ca sĩ bước lên sân khấu hát đếm trên đầu ngón tay. Vì thế khi Bảo Yến bước ra, nhiều khán giả đã dành cho bà một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Bảo Yến hát Tình cây và đất mấy chục năm về trước
Nghe Bảo Yến hát Tình cây và đất ở True concert tối 14-5 - Video: ĐẬU DUNG
Năm chương Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng, Tình đất mở ra ô cửa không - thời gian khác nhau.
Ở đó có mùi đất ẩm, côn trùng sinh sôi. Cây lá xôn xao trong nắng lành, một sớm nghe sương reo đẹp nao lòng. Liên khúc Giọt sương - Hạt sương trên lá - Con sâu - Em đứng trên cánh đồng như một khai đề dung dị.
Lâm Bảo Ngọc chạm vào được sự tinh tế nhưng vẫn giữ được độ trẻ trung đúng kiểu gen Z. Trong khi đó Oplus bè phối ăn ý, hát Đồng xanh, chơi nhạc cụ, cùng Thùy Chi ngập tràn giấc mơ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Phan Mạnh Quỳnh đã có một phần trình diễn chan chứa với Từ đó, Hoa mặt trời. Sân khấu thăng hoa dưới bàn tay của đạo diễn Cao Trung Hiếu, như chắp thêm tưởng tượng.
Pia Linh (hát Rừng xanh xanh mãi, Mãi nương tựa bên người), Hà An Huy (Tôi muốn làm cái cây)… lại là một nguồn năng lượng trẻ khác nữa.
Riêng Nguyễn Hùng (Ở trong khu rừng, Phép màu, Năm ngón bàn tay), một guitar và giọng hát mộc vẫn là hay nhất. Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương hơi tham phần bè nên ít nhiều giảm đi chất mộc mạc, bình dị đặc trưng trong âm nhạc của Hùng.
Bù lại, anh đã có một bản phối hay với Nước sâu do marzuz trình bày. Âm nhạc điện tử, rock, dân gian đương đại trộn lẫn, nghe đầy thác lũ lại phiêu diêu trong veo yên bình.
marzuz, cô gái nhỏ của Trần gia (con Trần Thanh Phương, cháu họ Hà Trần) đã lớn và biết "khoe" được cá tính trên sân khấu. Đây cũng là tiết mục "khác" nhất trong chương trình này.
"Thấp thoáng trong bóng tối, đường về mịt mờ rọi vào lòng nước ấm". Nước sâu xiết thử thách con người hóa ra lại là lòng nước ấm. Cũng như tình đất, tình rừng, xanh bao nhiêu lá, lá bao nhiêu trên cành, cây xanh bao nhiêu tuổi và cây già bao nhiêu năm, rồi cũng ôm lấy ta thôi.
Concert khép lại với Và hoa sẽ nở, nhạc Nhật lời Việt, do tất cả nghệ sĩ, dàn hợp xướng trình bày.
Tập 14 của chương trình Mảnh ghép hoàn hảo mở ra một câu chuyện gia đình đầy thực tế của Ngọc Tươi (nghệ nhân đờn ca tài tử) và Văn Xị (nhân viên bảo vệ). Dù cả hai đều từng trải qua đổ vỡ và mong muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc, nhưng sau 4 năm về chung một nhà, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện từ chính sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống hôn nhân.
Chị Ngọc Tươi và chồng chia sẻ trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo
Nữ khách mời bộc bạch: “Quãng thời gian đầu mọi thứ êm ấm, vui vẻ và hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ được giai đoạn đầu thôi, mấy tháng sau lại lùm xùm. Tôi làm gì mẹ cũng không đồng ý hết. Mẹ chồng với nàng dâu cứ lục đục hoài, làm chuyện gì cũng không xong hết”.
Nút thắt lớn nhất trong cuộc hôn nhân này chính là vấn đề tài chính. Ngọc Tươi cho biết khi về sống chung, mẹ chồng yêu cầu anh Văn Xị phải giao toàn bộ tiền lương cho bà. Khi nữ khách mời đề nghị được quản lý chi tiêu để quán xuyến việc nhà, mẹ chồng không đồng ý, thậm chí la mắng lớn tiếng và kiên quyết giữ tiền.
Giải thích về điều này, anh Văn Xị chia sẻ rằng trước khi cưới, anh vẫn duy trì thói quen đưa lương cho mẹ. Việc thay đổi thói quen này sau khi có gia đình riêng khiến bà khó chấp nhận. Anh ngậm ngùi: “Tôi nghĩ ba mẹ lớn tuổi nên cũng khó tính hơn”.
Dù mệt mỏi với những va chạm, Ngọc Tươi khẳng định chưa bao giờ có ý định ra ở riêng vì mẹ chồng đã lớn tuổi. Tuy nhiên, sự khác biệt về quan điểm sống và cách quản lý tiền bạc khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.
Theo dõi câu chuyện, chuyên gia tâm lý nhận định phản ứng của mẹ chồng không hẳn xuất phát từ giá trị vật chất của đồng tiền. Theo cô, người già thường sợ sự thay đổi và cảm thấy mất đi vị trí độc tôn, quen thuộc khi con trai có vợ.
“Chúng ta không thể thay đổi người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, nhưng có thể thay đổi cách đón nhận sự việc. Khi hai vợ chồng đồng lòng và vững vàng, mọi mâu thuẫn với mẹ chồng đều có thể được hóa giải”, chuyên gia chia sẻ.
Đồng quan điểm, MC Đại Nghĩa cho rằng sự thiếu hụt trong giao tiếp chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài suốt 4 năm. Anh góp ý: “Với người chồng, cần trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn để vợ cảm thấy được thấu hiểu. Với người vợ, tận dụng tính cách hoạt bát của một người làm nghệ thuật để chủ động kết nối, xóa tan khoảng cách với chồng”.