Chuyên gia dinh dưỡng Toàn Thị Ngọc Ánh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết nhiều người có thói quen chọn mọi loại trái cây có sẵn, gọt vỏ, cắt nhỏ và trộn lẫn vào một bát lớn để ăn. Tuy nhiên, không phải mọi sự kết hợp trái cây đều có lợi cho cơ thể. Trên thực tế, một số loại trái cây khi dùng chung với nhau có thể gây rối loạn tiêu hóa, khó chịu, thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài.
Trái cây được phân loại thành các nhóm khác nhau như: có tính axit (ví dụ cam, chanh), có tính ngọt (chuối, nho), trung tính (đu đủ, táo), hoặc chứa nhiều nước (dưa hấu, dưa lưới). Mỗi nhóm trái cây có tốc độ tiêu hóa khác nhau và yêu cầu môi trường pH đặc thù trong dạ dày để hấp thụ tối ưu. Việc tiêu thụ trái cây không phù hợp cùng lúc có thể khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại, dẫn đến lên men trong dạ dày, gây ra các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, ợ nóng, hoặc rối loạn tiêu hóa.
Mặc dù trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu, việc kết hợp không đúng cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và gây tác động xấu đến hệ tiêu hóa. Dưới đây là bốn sự kết hợp trái cây cần tránh để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho sức khỏe, đặc biệt là trong mùa hè.
Dưới đây là các loại trái cây không nên kết hợp với nhau, như sau:
Dưa và các loại trái cây khác: Không nên trộn lẫn
Dưa hấu, dưa lưới và các loại dưa khác có hàm lượng nước cao và tiêu hóa rất nhanh. Khi được kết hợp với các loại trái cây tiêu hóa chậm hơn, quá trình lên men có thể xảy ra trong dạ dày, gây đầy hơi và khó chịu. Các loại dưa cũng có đặc điểm riêng biệt về enzyme tiêu hóa, khiến việc kết hợp với trái cây khác làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Do đó, nên ăn dưa riêng biệt, cách xa bữa ăn hoặc các loại trái cây khác ít nhất 30 phút để đảm bảo tiêu hóa hiệu quả.
Trái cây giàu tinh bột và trái cây giàu protein: Công thức khó tiêu
Một số loại trái cây như chuối chứa nhiều tinh bột, trong khi các loại như ổi, bơ, kiwi và mâm xôi chứa hàm lượng protein thực vật cao. Khi kết hợp hai nhóm này, cơ thể buộc phải sản sinh cả enzyme acid để tiêu hóa protein và enzyme kiềm để tiêu hóa tinh bột. Sự xung đột enzyme này có thể dẫn đến đầy hơi, lên men thực phẩm trong dạ dày và cảm giác khó chịu kéo dài sau bữa ăn.
Trái cây có tính axit và trái cây ngọt: Dễ gây rối loạn tiêu hóa
Các loại trái cây như dâu tây, cam, bưởi và táo có tính axit, trong khi chuối và nho khô lại ngọt và dễ lên men. Khi trộn hai nhóm trái cây này, sự thay đổi đột ngột về độ pH trong dạ dày có thể gây buồn nôn, nhiễm toan nhẹ hoặc các triệu chứng như đau đầu và mệt mỏi. Thậm chí, ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, sự kết hợp này có thể làm bùng phát các triệu chứng rối loạn tiêu hóa mãn tính.
Đu đủ và chanh
Mặc dù đu đủ và chanh đều là những loại trái cây bổ dưỡng nếu ăn riêng biệt, khi kết hợp với nhau lại có thể gây mất cân bằng hemoglobin hoặc thậm chí gây thiếu máu. Đối với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn non yếu, sự kết hợp này có thể tạo phản ứng có hại, gây rối loạn chuyển hóa hoặc dị ứng. Vì vậy, dù không phải lúc nào cũng gây tác hại tức thì, sự kết hợp đu đủ và chanh nên được tránh trong các món salad trái cây hoặc nước ép hỗn hợp.
Tránh kết hợp trái cây và rau trong cùng bữa ăn
Việc trộn trái cây với rau củ trong các món salad cũng là điều cần cân nhắc. Trái cây chứa nhiều đường tự nhiên, khi kết hợp với rau – vốn giàu chất xơ không hòa tan và cần thời gian tiêu hóa lâu hơn, có thể gây ra phản ứng lên men trong dạ dày, dẫn đến đầy hơi và giảm hấp thụ dinh dưỡng. Ví dụ, sự kết hợp cam với cà rốt, hoặc dứa với dưa leo có thể gây ra tình trạng axit hóa quá mức trong dạ dày, gây khó chịu hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.
Ngoài việc tránh những sự kết hợp trái cây không phù hợp, cần nhớ rằng lượng tiêu thụ cũng đóng vai trò quan trọng. Ngay cả khi ăn trái cây đơn lẻ, việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có thể gây rối loạn đường ruột do lượng đường và chất xơ quá cao. Tốt nhất, nên ăn trái cây vào khoảng thời gian cách bữa chính 1-2 giờ, và nên ưu tiên trái cây tươi, không qua chế biến hoặc bảo quản lâu.
Ngoài ra, mỗi cá nhân nên lắng nghe phản ứng của cơ thể sau khi ăn trái cây. Nếu nhận thấy triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy nhẹ sau khi trộn trái cây, nên ghi nhận lại các loại đã dùng và cân nhắc loại bỏ một số sự kết hợp nhất định.
Nhìn chung, trái cây là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt vào mùa hè khi nhu cầu bù nước và vitamin tăng cao. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi ích dinh dưỡng, cần lựa chọn và kết hợp trái cây một cách khoa học. Tránh những sự kết hợp trái cây không phù hợp không chỉ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn về lâu dài.
Chỉ cần quá hạn một chút hoặc bảo quản sai cách, món gà bổ dưỡng có thể trở thành "mầm bệnh" khiến bạn đối mặt với những cơn đau quặn thắt do ngộ độc thực phẩm.
Thời hạn sử dụng thịt gà khi bảo quản ngăn mát tủ lạnh
"Hãy sử dụng thịt gà tươi trong vòng 1-2 ngày nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh", tiến sĩ Urvi Shah, chuyên gia an toàn thực phẩm, chia sẻ với tờ Good Housekeeping. Tương tự thịt bò, đó là "cửa sổ thời gian" an toàn nhất để bạn chế biến.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thịt gà sống có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm như Campylobacter, Salmonella, hoặc Clostridium perfringens. Điều đáng sợ nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường.
CDC ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu người Mỹ đổ bệnh do ăn thịt gia cầm bị nhiễm khuẩn. Cơ quan này cho biết cứ 25 gói thịt gà tại các cửa hàng tạp hóa thì có 1 gói bị nhiễm khuẩn Salmonella. Đó là lý do tại sao việc xử lý và bảo quản không chỉ là thói quen tốt mà còn là "phao cứu sinh" giúp bạn tránh khỏi những cơn đau dữ dội do ngộ độc thực phẩm.
Dấu hiệu nhận biết thịt gà đã hỏng
Màu sắc không phải lúc nào cũng là chỉ số đáng tin cậy để đánh giá thịt gà. Ông Jorge Thomas, đầu bếp kiêm người sáng lập hệ thống Swaledale Butchers, giải thích rằng thịt gà đóng gói hút chân không "có thể trông và ngửi hơi lạ lúc mới mở nhưng thực tế không có vấn đề gì". Màu thịt có thể sậm hơn khi vừa bóc bao bì, sau đó sẽ hồng trở lại khi tiếp xúc với không khí. Một mùi nhẹ cũng có thể là bình thường và sẽ biến mất sau vài phút.
"Điều quan trọng hơn là mùi đó có lưu lại lâu không, thịt gà có cảm giác bị nhớt không, hay trông vẫn xỉn màu và 'sai sai' sau khi đã để ra ngoài không khí một lúc", ông Thomas nhấn mạnh. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đừng ngần ngại vứt bỏ ngay.
Khi nào nên chuyển sang ngăn đông?
Nếu bạn xác định không nấu thịt gà trong vòng một hoặc hai ngày tới, hãy cấp đông khi thịt còn tươi. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng món ăn sau này.
"Cấp đông hoàn toàn là một ý kiến hay nếu bạn không kịp sử dụng chúng", ông Thomas khẳng định. Tiến sĩ Shah cũng đồng tình và cho biết thêm rằng việc đông lạnh thịt gà "vô thời hạn" không gây hại gì.
Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý: "Chất lượng thịt có thể giảm sút nếu để quá lâu trong ngăn đá (tối đa 11-12 tháng)". Để tránh tình trạng thịt bị khô và xuất hiện các đốm xám nâu (cháy lạnh - freezer burn), hãy bọc thịt thật kỹ bằng màng bọc nilon hoặc giấy bạc chuyên dụng trước khi bảo quản lâu dài.
Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine đã phát hiện ra rằng các tư thế đặt tay phổ biến có thể làm tăng chỉ số huyết áp một cách giả tạo, biến một người đang khỏe mạnh trở thành bệnh nhân huyết áp cao.
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện, bao gồm 133 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi.
Những người tham gia trước tiên làm trống bàng quang, đi bộ trong 2 phút, rồi ngồi tựa lưng vào ghế tựa và bàn chân đặt trên sàn.
Các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh kết quả đo huyết áp giữa tư thế đúng - cánh tay đặt trên bàn ở ngang mức tim, với 2 cách đặt tay phổ biến thường gặp trong thực tế:
Kết quả cho thấy khi đặt tay trên đùi, huyết áp tâm thu cao hơn trung bình 3.9 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn 4.0 mmHg so với thực tế, theo trang tin khoa học Scitechdaily.
Tệ hơn, khi cánh tay buông thõng bên hông, huyết áp tâm thu cao hơn đến 6.5 mmHg và huyết áp tâm trương cao hơn 4.4 mmHg so với thực tế.
Các nhà nghiên cứu giải thích rằng những thay đổi nhỏ trong kết quả đo huyết áp có thể dẫn đến hậu quả lớn. Khác biệt chỉ vài mmHg có thể "biến" một người khỏe mạnh thành bệnh nhân huyết áp cao phải dùng thuốc.
Tác giả nghiên cứu, chuyên gia Sherry Liu cho biết thường xuyên đo huyết áp với cánh tay không được nâng đỡ tạo ra mức chênh lệch cao hơn 6.5 mmHg, đưa mức huyết áp tâm thu từ 123 lên 130, hoặc 133 lên 140 - mức được coi là tăng huyết áp giai đoạn 2.
Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt cánh tay chắc chắn trên bàn ngang mức tim khi đo huyết áp.
Để có kết quả đo huyết áp chính xác, hãy ngồi thẳng trên ghế, chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân, và cánh tay đặt trên bàn sao cho vòng quấn đo huyết áp nằm ngang mức tim.
Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) là hệ thống sở hữu trí tuệ lâu đời gần 240 năm lịch sử, sở hữu tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Thành lập từ năm 1790, USPTO đến nay đã cấp hơn 12 triệu bằng sáng chế, trong đó có nhiều phát minh làm thay đổi thế giới.
USPTO còn là biểu tượng pháp lý tin cậy của chuẩn mực quốc tế về đổi mới sáng tạo, gắn với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt được vận hành bởi đội ngũ 13.000 chuyên gia kỹ thuật, pháp lý và thẩm định. Sáng chế được USPTO cấp bằng, đồng nghĩa với việc đã vượt qua nhiều tầng kiểm định khoa học về tính "mới" trên phạm vi toàn cầu, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn.
Một bằng sáng chế tại USPTO có thể mất nhiều năm theo đuổi, nơi từng chi tiết trong công thức đều phải chứng minh được tính khác biệt so với kho dữ liệu sáng chế toàn cầu. Minh chứng cho mức độ khắt khe đó là tỷ lệ hồ sơ thực tế được USPTO chấp thuận cấp bằng sáng chế chỉ đạt khoảng 50% trong vòng 1 năm và 75% trong vòng 3 năm thẩm định.
Trong các lĩnh vực đòi hỏi khoa học khắt khe như dinh dưỡng và dược phẩm, việc được USPTO cấp bằng sáng chế là thách thức rất lớn. Mỗi công thức không chỉ cần chứng minh tính mới (novelty) và khác biệt không hiển nhiên (non-obviousness) trên phạm vi toàn cầu, mà còn phải xác thực hiệu quả thực tế thông qua dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng rõ ràng. Không nhiều doanh nghiệp châu Á, đặc biệt từ các thị trường đang phát triển như Việt Nam, có thể sở hữu tài sản trí tuệ được công nhận và bảo hộ tại Mỹ.
Cột mốc Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế cho Công thức dinh dưỡng FDI phản ánh một bước chuyển lớn của doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu. Nếu trước đây doanh nghiệp Việt thường được biết đến với năng lực sản xuất, thì hôm nay đã bắt đầu bước vào sân chơi cao hơn: Tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất thế giới.
Sáng lập bởi đội ngũ y bác sĩ tâm huyết, Nutifood theo đuổi hướng phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tế của trẻ em Việt Nam, cũng như mở đường tiếp cận với những ý tưởng đổi mới khác biệt. Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Nutifood đã lựa chọn hướng đi đột phá - không phát triển sản phẩm theo xu hướng bổ sung đơn lẻ một vài dưỡng chất, mà tập trung xây dựng nền tảng toàn diện "đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ.
Lãnh đạo Nutifood cho biết, tiêu hóa và miễn dịch là "2 hệ thống then chốt" trong những năm đầu đời, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng, tăng trưởng thể chất và phát triển đề kháng của trẻ. Từ định hướng này, doanh nghiệp đã phát triển Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) thành giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, chọn lọc và kết hợp các dưỡng chất hỗ trợ đồng thời cả hệ tiêu hóa lẫn miễn dịch.
Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là "cái nôi khoa học" được giao nhiệm vụ tạo nên công thức đột phá này - ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu, dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Công thức FDI được phát triển từ sự kết hợp giữa 2'-FL HMO - một loại oligosaccharide có trong sữa mẹ, hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên - cùng FOS, Inulin, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thông qua nền tảng này, Nutifood hướng đến mục tiêu xây dựng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ. Hiệu quả của công thức FDI đã được kiểm nghiệm lâm sàng, chứng thực được hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.
Cụ thể hơn, Công thức FDI đã được ghi nhận thông qua báo cáo khoa học được đăng tải trên Tạp chí Y học Việt Nam vào tháng 6.2023. Nghiên cứu cho thấy công thức hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ
Chính nền tảng khoa học và hiệu quả thực tiễn đó cũng góp phần tạo nên thành công thương mại cho Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu với nhiều dòng sản phẩm ứng dụng nền tảng Công thức FDI nhằm hỗ trợ "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ em Việt Nam. Nhiều năm liền, GrowPLUS+ trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu mẹ Việt, đồng thời dẫn đầu phân khúc sữa bột pha sẵn cho trẻ em tại Việt Nam.
Việc Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ tiếp cận công nghệ thế giới theo hướng ứng dụng, mà đã bắt đầu tạo ra tài sản trí tuệ có khả năng cạnh tranh và được bảo hộ tại những thị trường khắt khe nhất. Cột mốc USPTO cũng không chỉ là thành tựu của riêng Nutifood, mà còn phản ánh bước chuyển của doanh nghiệp Việt trong cuộc cạnh tranh toàn cầu: Từ năng lực sản xuất sang năng lực nghiên cứu và sở hữu trí tuệ.