Phong trào đòi tách tỉnh Alberta khỏi Canada đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với Ottawa. Phe ly khai tại Alberta ngày 5/5 cho biết họ đã nộp khoảng 302.000 chữ ký lên cơ quan bầu cử ở thủ phủ Edmonton, vượt xa ngưỡng cần thiết để đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý.
Chính quyền Alberta cuối năm 2025 cho phép Stay Free Alberta bắt đầu thu thập chữ ký cử tri về tổ chức trưng cầu dân ý độc lập khỏi Canada. Ngưỡng tối thiểu mà phong trào này cần đạt được để yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý là 178.000 chữ ký.
“Đây là ngày lịch sử đối với Alberta. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại trực tiếp và giờ bước vào trận chung kết”, Mitch Sylvestre, lãnh đạo nhóm vận động Stay Free Alberta, nói, ví von nỗ lực như một giải đấu khúc côn cầu.
Nếu trưng cầu dân ý diễn ra, cử tri Alberta sẽ phải trả lời câu hỏi: “Bạn có đồng ý rằng Alberta nên chấm dứt là một phần của Canada để trở thành một quốc gia độc lập hay không?”. Dù vậy, khoảng cách từ một cuộc trưng cầu dân ý tới việc tỉnh 5 triệu dân này thực sự rời Canada vẫn còn rất lớn, khi nỗ lực ly khai đối mặt rất nhiều trở ngại.
Rào cản đầu tiên đến từ các cộng đồng bản địa First Nations ở Alberta, những người hồi tháng 1 đệ đơn kiện phản đối nỗ lực của Stay Free Alberta, cho rằng động thái vi phạm các quyền theo hiệp ước giữa họ với Ottawa.
Theo luật Canada, chính quyền có nghĩa vụ phải tham vấn các cộng đồng First Nations khi ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Vì Alberta cho phép tiến trình ly khai diễn ra mà chưa tham vấn đầy đủ người bản địa, các nhóm này cho rằng quy trình đó là “phi pháp”.
“Cộng đồng bản địa sẽ tiếp tục dùng các cơ chế pháp lý như tòa án để ngăn tiến trình ly khai diễn ra”, Daniel Beland, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal, nói.
Thẩm phán Shaina Leonard tại Edmonton đầu tháng 4 yêu cầu giới chức Alberta không xúc tiến quá trình bỏ phiếu trước khi bà ra phán quyết về vụ kiện của cộng đồng bản địa First Nations. Nếu thuận lợi, một cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 10. Nếu tòa đứng về phía cộng đồng bản địa, tiến trình trưng cầu dân ý có thể bị đình chỉ.
Trong khi đó, việc Stay Free Alberta thu thập đủ chữ ký không đồng nghĩa chính quyền tỉnh này chắc chắn sẽ tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Cơ quan bầu cử Alberta cần phải xác minh các chữ ký thu thập được, đề phòng các trường hợp gian lận.
Trên thực tế, mức độ ủng hộ của người dân Alberta dành cho phong trào ly khai chưa đủ mạnh, khiến nhiều chuyên gia chính trị cho rằng khả năng cuộc trưng cầu dân ý được thông qua là không cao. Một cuộc thăm dò do CBC thực hiện tháng 4 cho thấy chỉ 27% người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Canada, trong khi 67% cho biết sẽ phản đối đề xuất này.
“Phong trào ly khai đã tồn tại từ lâu. Trong vài tháng gần đây, họ trở nên ồn ào hơn, nhưng dường như không tìm thêm được sự ủng hộ”, Janet Brown, chuyên gia thăm dò dư luận, cho biết.
Thomas Lukaszuk, cựu phó thủ hiến Alberta có quan điểm thân chính quyền Canada, nói với AFP rằng phong trào ly khai này đại diện cho điều mà phần lớn người dân Alberta và Canada vốn không ủng hộ.
“Đây là một dạng phản quốc”, theo ông Lukaszuk.
Ngay cả khi cuộc trưng cầu dân ý được đưa lên lá phiếu và được thông qua, tỉnh Alberta cũng sẽ không lập tức trở thành một quốc gia độc lập.
Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định mọi nỗ lực ly khai phải tuân thủ Đạo luật Minh bạch, được ban hành sau cuộc trưng cầu dân ý tại Quebec năm 1995, khi phe ủng hộ ly khai chỉ thua sít sao.
Theo Đạo luật Minh bạch, Hạ viện Canada có quyền quyết định nội dung câu hỏi trưng cầu dân ý có “rõ ràng” hay không. Kết quả bỏ phiếu cũng phải có cách biệt đủ lớn, thay vì chỉ thắng sát nút. Ngay cả khi trưng cầu dân ý thành công, tỉnh đó cũng không tự động độc lập mà phải đàm phán với chính phủ liên bang và các bên liên quan về biên giới, tài sản, nợ công và quyền của người bản địa.
“Có pháp quyền, có Đạo luật Minh bạch”, ông Carney nói. “Mọi cuộc trưng cầu dân ý ở bất kỳ nơi nào tại Canada đều phải phù hợp với khuôn khổ đó”.
Kinh tế cũng là bài toán nan giải đối với phe ly khai. Alberta dù giàu dầu khí nhưng là tỉnh không giáp biển, phụ thuộc lớn vào hệ thống hạ tầng vận chuyển năng lượng xuyên Canada cũng như thị trường Mỹ. Một Alberta độc lập sẽ phải đối mặt hàng loạt câu hỏi về tiền tệ, thương mại, biên giới, quốc phòng và quan hệ quốc tế.
Các chuyên gia cảnh báo một cuộc ly khai, ngay cả khi không thành công, cũng có thể gây bất ổn đầu tư kéo dài. Trong khi đó, Canada đang cần hàng tỷ USD cho các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng mới.
“Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra với Quebec khi tỉnh này đòi ly khai”, ông Lukaszuk nói. “Hàng trăm nghìn người đã thu dọn đồ đạc, bán nhà và rời khỏi Quebec. Các công ty lớn rời Quebec. Dòng vốn đầu tư cạn kiệt”.
Không chỉ Canada, nhiều nhà phân tích tại Mỹ cũng cho rằng Washington không thực sự hưởng lợi nếu nước láng giềng bị chia rẽ.
Christopher Hernandez-Roy, phó giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), cảnh báo một Canada rạn nứt có thể làm gián đoạn hoạt động của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), cũng như gây phức tạp cho quan hệ thương mại giữa hai nước.
Vấn đề kinh tế, nỗi lo thiếu tiếng nói, thiếu quyền tự chủ xuất khẩu dầu mỏ là những lý do khiến nhiều người Alberta ủng hộ tỉnh này tách khỏi Canada. Alberta nắm khoảng 85% trữ lượng dầu cả nước, đóng góp 17% GDP quốc gia, nhưng các nghị sĩ tỉnh này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số ghế quốc hội Canada.
Thủ hiến Danielle Smith trước đó cáo buộc các chính phủ liên bang tiền nhiệm đã ban hành nhiều đạo luật cản trở khả năng khai thác và xuất khẩu dầu của Alberta, khiến tỉnh thiệt hại hàng tỷ USD. Bà tuyên bố sẽ xúc tiến quy trình ly khai nếu số chữ ký được xác minh hợp lệ.
Trước nguy cơ phong trào ly khai lan rộng, Thủ tướng Carney đang tìm cách xoa dịu Alberta bằng các điều chỉnh chính sách. Sau khi lên nắm quyền, ông đã hủy thuế carbon tiêu dùng, dừng kế hoạch áp trần phát thải dầu cát và để ngỏ khả năng xây dựng thêm đường ống dẫn dầu tới tỉnh này.
Chính phủ liên bang cũng đạt thỏa thuận hợp tác mới với Alberta nhằm thúc đẩy xuất khẩu năng lượng và đầu tư hạ tầng. Ông Carney cho biết cách tốt nhất để chống lại chủ nghĩa ly khai là “làm cho đất nước vận hành hiệu quả”.
“Tạo ra một Canada hiệu quả cho Alberta, cho người bản địa và cho mọi người dân Canada”, ông Carney nói.
"Nếu Mỹ sẵn sàng mở cửa lại Hormuz, điều đó là rất tốt. Đó là những gì chúng tôi đã kêu gọi ngay từ đầu", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu ở Armenia ngày 5/4.
Tuyên bố được ông Macron đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 thông báo khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran".
Tổng thống Macron cho biết Pháp ủng hộ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh rằng Paris sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch sử dụng vũ lực nào nếu không có sự ủy quyền rõ ràng.
"Trước hết điều chúng tôi mong muốn là sự phối hợp giữa Mỹ và Iran, đó là giải pháp bền vững duy nhất để đảm bảo tự do hàng hải không bị hạn chế và không bị thu phí tại eo biển Hormuz", ông nói.
Pháp cùng với Anh đã dẫn đầu các nỗ lực tập hợp một liên minh gồm nhiều nước châu Âu để mở lại eo biển Hormuz, vốn bị phong tỏa sau khi chiến sự Iran bùng phát, nhưng khẳng định điều này chỉ được thực hiện sau khi xung đột chấm dứt.
Ông Macron thêm rằng châu Âu đang phát triển kiến trúc an ninh của chính mình và sẽ không tham gia vào bất cứ chiến dịch quân sự nào để mở lại Hormuz trong một "khuôn khổ không rõ ràng".
"Châu Âu đang tự định đoạt số phận của mình, tăng cường khả năng phòng thủ và chi tiêu an ninh, cũng như xây dựng các giải pháp chung", Tổng thống Pháp cho hay.
Tuy nhiên, triển vọng về việc Mỹ - Iran cùng phối hợp để mở lại eo biển Hormuz đang trở nên xa vời. Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.
Chuyên gia Jennifer Parker tại Viện Lowy, Australia, nhận định rằng khi tiến hành chiến dịch "Dự án Tự do", quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quanh eo biển Hormuz để trấn an các tàu thương mại tìm cách đi qua đây, nhưng không tham gia hộ tống trực tiếp.
Điều đó có thể bao gồm một vài tàu chiến của hải quân Mỹ và một loạt máy bay bay được giao nhiệm vụ "phát hiện và tiêu diệt" bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách tấn công tàu thương mại đi qua eo biển, chuyên gia Parker nói.
"Đây dường như là một chiến dịch không phải để hộ tống trực tiếp một hoặc một vài tàu, mà là nỗ lực thay đổi tình hình trong eo biển để các tàu cảm thấy an toàn khi di chuyển", chuyên gia này nói.
Tuy nhiên, Mỹ chưa công bố các bước đi cụ thể để hướng dẫn tàu thương mại rời khỏi vịnh Ba Tư. Khoảng vài nghìn tàu mắc kẹt tại khu vực này do eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát.
Washington và Tehran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn, song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề quanh eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngày 27/5, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga, bao gồm các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và hệ thống trinh sát tự động do Không quân Nga sử dụng.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và khói dày đặc tại cơ sở này. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.
Nhà máy lọc dầu Tuapse là một trong những cơ sở xử lý dầu lớn nhất ở miền nam Nga, với công suất xử lý hàng năm khoảng 12 triệu tấn dầu. Nhà máy này sản xuất nhiên liệu được sử dụng một phần để cung cấp cho quân đội Nga và đã trở thành mục tiêu thường xuyên trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.
Nhà máy lọc dầu và các hạ tầng cảng lân cận đã liên tục bị máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine tấn công trong những tháng qua, gây ra hỏa hoạn, ngừng hoạt động tạm thời và gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu qua Biển Đen.
Lực lượng Không quân Ukraine cũng đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các hệ thống tự động hóa trinh sát của Nga tại các khu vực Voronezh, Taganrog và Sevastopol ở Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.
Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkov ở Ukraine và thường được sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến cũng như thành phố Kharkov. Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine với Nga 40km.
Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công các sở chỉ huy của Nga gần Tsvitni Pisky và Sorokyne ở tỉnh Lugansk phía đông Ukraine, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát, cũng như một kho hậu cần ở Sorokyne và một nhà máy sản xuất máy bay không người lái gần Azovske ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một trạm radar Nebo-SV gần Kamianka và một xe chỉ huy Buk-M2 gần Kadiivka ở tỉnh Lugansk.
"Lực lượng Phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp có hệ thống để làm suy yếu tiềm lực quân sự - kinh tế của Nga và buộc Nga phải chấm dứt hành động gây hấn vũ trang chống lại Ukraine", tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.
Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse cho thấy khó khăn mà Nga phải đối mặt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trải rộng trên lãnh thổ rộng lớn, ngay cả khi đã triển khai các hệ thống phòng không nhiều lớp.
Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch "trừng phạt tầm xa" đang diễn ra của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và năng lượng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến. Kiev đang tìm cách gây ra tổn thất lớn hơn cho nỗ lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Xung đột có xu hướng leo thang trong những tuần gần đây khi Nga và Ukraine liên tiếp tấn công ăn miếng trả miếng lẫn nhau.
Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk khiến 21 người thiệt mạng.
Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm đầu não "ra quyết định" và các sở chỉ huy của Ukraine nằm rải rác trên khắp Kiev.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã bác bỏ cáo buộc rằng Tokyo đang theo đuổi "chủ nghĩa quân phiệt mới", đồng thời chỉ trích Trung Quốc mở rộng quân đội thiếu minh bạch.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Koizumi nhấn mạnh: "Phương thức tiếp cận đối ngoại cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc hiện là mối lo ngại sâu sắc đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế".
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đặc biệt lưu ý việc Bắc Kinh liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng ở mức cao.
Đáp lại những chỉ trích nhằm vào Tokyo, ông Koizumi lập luận: "Hãy thử nghĩ xem, có một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và các máy bay ném bom chiến lược. Nhật Bản không có những loại vũ khí đó, nhưng vẫn bị gán nhãn là chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới?".
Ông khẳng định Tokyo luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời theo đuổi mục tiêu duy trì một "trật tự quốc tế tự do và mở".
Trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng kêu gọi các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương "cùng nhau phản đối những hành động liều lĩnh từ chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới của Nhật Bản".
Tại diễn đàn ở Singapore lần này, thiếu tướng Mạnh Tường Thanh - đại diện phía Trung Quốc - tiếp tục chỉ trích Tokyo.
"Tôi hoài nghi sâu sắc rằng liệu một quốc gia chưa xóa bỏ tận gốc tàn dư độc hại của chủ nghĩa quân phiệt có đủ tư cách để bàn luận về hợp tác quốc phòng tại các sự kiện quốc tế, và có thể giành được niềm tin từ các nước châu Á từng bị xâm lược hay không", ông nói.
Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae cảnh báo hồi tháng 11-2025 rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.
Bộ trưởng Koizumi bày tỏ tiếc nuối khi không thể gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vắng mặt tại sự kiện.
Dù vậy ông Koizumi khẳng định Nhật Bản vẫn sẵn sàng duy trì đối thoại với Trung Quốc và các bên liên quan nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.
Bên cạnh đó ông tuyên bố Nhật Bản quyết tâm mở rộng vai trò trong hợp tác trang thiết bị quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương để tăng cường năng lực răn đe.
Tháng 4 vừa qua Tokyo đã công bố đợt cải tổ lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với quy định xuất khẩu quốc phòng, nới lỏng hạn chế bán vũ khí ra nước ngoài, mở đường cho xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và các khí tài quân sự khác.