Tôi về làm dâu được hơn một năm, chưa sinh con, hiện sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội. Hai vợ chồng đều đi làm văn phòng cách nhà khoảng 13-15 km, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Dù ở chung, tháng nào chúng tôi cũng đưa tiền sinh hoạt, đóng tiền điện, tiền mạng đầy đủ, coi như cùng san sẻ chi phí trong nhà để bố mẹ đỡ vất vả.
Mấy hôm nay trời nóng, tối qua phòng khá oi nên tôi bật điều hòa để ngủ. Bình thường tôi cũng chỉ bật khoảng một lúc cho mát rồi hẹn giờ tắt, không dùng suốt đêm. Hôm qua đi làm về mệt, tôi bật máy lạnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng một tiếng sau tỉnh dậy, thấy người ướt lưng, phòng nóng hầm hập, máy lạnh đã bị tắt.
Sáng hôm sau tôi mới biết mẹ chồng tối qua lén vào phòng tắt điều hòa vì sợ tốn điện. Bà nói trời chưa nóng lắm, bật quạt là được, dùng máy lạnh nhiều vừa hao điện vừa không tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ im lặng. Cảm giác đang ngủ, có người vào phòng tắt điều hòa khiến tôi khá khó xử. Phòng là không gian riêng của hai vợ chồng, việc vào phòng lúc đêm khuya rồi tự ý tắt máy lạnh làm tôi thấy không thoải mái.
Tối đó tôi kể lại cho chồng nghe, mong anh nói với mẹ một câu cho rõ ràng để lần sau không xảy ra chuyện tương tự. Nhưng chồng tôi chỉ im lặng, nói mẹ quen tính tiết kiệm nên vậy, thôi mình chịu khó một chút cho yên cửa yên nhà. Nói thêm là chúng tôi chưa có kế hoạch ra riêng dù rất muốn. Với mức lương hiện tại, lại không được sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, quá khó để chúng tôi có thể mua nhà với giá trên trời như bây giờ, kể cả ngoại thành nơi chúng tôi đang sống.
Dù sống chung, vợ chồng tôi vẫn đóng góp tiền sinh hoạt và tiền điện nước đầy đủ, không phải sử dụng miễn phí. Tôi cũng không bật máy lạnh cả đêm hay dùng quá mức, chỉ đủ để ngủ ngon sau một ngày đi làm mệt. Nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng phải để ý từng chút khiến tôi nhiều lúc thấy rất ái ngại, nhất là khi mùa hè sắp đến.
Tôi là nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối. Tính tôi trầm, khá khép kín, thích làm mọi thứ một mình hơn là làm cùng người khác. Tôi chỉ trò chuyện khi liên quan đến quyền lợi của bản thân, đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân. Khi giao tiếp với người lạ, bạn học hay đồng nghiệp, tôi luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ quá nhiều thông tin thật, thậm chí đôi khi còn nói dối một chút cho qua chuyện.
Có những lúc tiêu cực hơn, tôi còn lén ghi âm, ghi hình các cuộc trò chuyện nếu cảm thấy đối phương không tốt hoặc từng chơi xấu mình. Trước đây tôi đi khám tâm lý và được chẩn đoán trầm cảm mức độ vừa. Từ trước đến giờ, tôi thường xuyên bị chê như vậy, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tháng vừa rồi, tôi đi thử việc ở một nơi mới, chị quản lý có sửa giúp một lỗi vì bản thân chưa quen việc. Chuyện sẽ rất bình thường nếu chị ấy không nói thêm: "Đi làm đừng hiền quá". Hôm qua tôi cũng cãi nhau qua điện thoại với chị họ về vài chuyện riêng, chị nói: "Em thông minh đấy, nhưng thông minh chưa đúng chỗ" và "Em phải động não lên chứ". Trong khi trước đây chị từng khen tôi thông minh, có chí tiến thủ.
Ngay từ khi mới vào đại học, tôi phụ mẹ một số việc nhưng lỡ làm sai thì bị mẹ mắng: "Không có não hả" rồi "Mày phải sống lanh lợi, khôn ngoan chứ". Dù chuyện đã qua lâu nhưng những câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi thật sự muốn thay đổi. Có cách nào để trở nên khôn khéo, lanh lợi, trưởng thành hơn, được mọi người công nhận không? Tôi đã cố gắng học hỏi, rèn luyện nhưng vẫn không thấy thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng được một vài người khen là nói chuyện dễ thương, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng vì lời chê nhiều hơn lời khen nên tôi vẫn stress, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cả những lời khen đó là giả tạo.
Có anh chị nào từng bị chê về cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống tôi, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chưa cải thiện nhiều, mà cuộc sống vẫn ổn không?
Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có một trai một gái. Hai vợ chồng làm cùng công ty, thu nhập ổn định, cuộc sống không quá thiếu thốn hay áp lực về kinh tế. Chồng tôi không phải người xấu, không chơi bời trác táng, cũng không vô trách nhiệm với gia đình. Anh thỉnh thoảng có đi nhậu cùng bạn bè nhưng chỉ khoảng một hai lần mỗi tháng. Ngoài giờ làm, anh vẫn phụ giúp vợ việc nhà, chơi thể thao và dành thời gian cho con cái. Toàn bộ tiền lương của hai vợ chồng đều đưa về một mối để chi tiêu, mọi khoản thu chi đều rõ ràng và thống nhất với nhau, tôi là người giữ tiền.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ gia đình tôi khá ổn. Nhưng suốt 7 năm qua, điều khiến tôi nhiều lần muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này lại nằm ở tính cách và cách cư xử của chồng. Anh là người khá gia trưởng và nóng tính. Trong suy nghĩ của anh, phụ nữ lấy chồng phải ưu tiên nhà chồng trước, chuyện giỗ chạp, lễ Tết hay bất cứ việc gì cũng phải lo chu toàn bên nội rồi mới đến bên ngoại. Trong khi tôi luôn nghĩ rằng nội hay ngoại đều quan trọng như nhau, vợ chồng cần tôn trọng và cân bằng cho cả hai bên gia đình.
Anh cũng luôn cho rằng phụ nữ phải mềm mỏng, nhẫn nhịn, còn đàn ông nóng nảy hay lớn tiếng là chuyện bình thường. Mỗi khi anh tức giận, anh mặc định rằng vợ phải im lặng và nhường nhịn để mọi chuyện qua đi. Nhưng sự nhường nhịn ấy không phải chỉ một vài lần, mà kéo dài suốt nhiều năm khiến tôi dần cảm thấy kiệt sức. Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải là những chuyện lớn lao, mà là cách anh phản ứng với những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ cần tôi cằn nhằn nhẹ hay góp ý một câu, anh có thể nổi nóng, cho rằng tôi hỗn láo hay "mất nết".
Trong suốt 7 năm chung sống, mỗi lần cãi nhau anh đều xưng mày tao, nhiều lần đập đồ đạc và đã có vài lần không kiềm chế được mà "tác động vật lý" với tôi. Tôi chưa từng vô lễ với anh hay với mẹ anh. Nhưng dù ở nhà hay ở nơi đông người, chỉ cần không vừa ý là anh có thể lớn tiếng với bất kỳ ai, từ mẹ ruột, chị gái cho đến vợ con. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện bình thường là có thể giải quyết được nhưng anh luôn chọn cách quát tháo, cáu gắt và cằn nhằn khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Tôi đã nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với anh về vấn đề này nhưng anh bảo rất khó thay đổi và nhiều lần anh nóng lên Không nhận thức được cái sai lúc đó, lúc nào anh bình tĩnh lại thì tôi nói với anh, nhưng nói nhiều lần anh đều không thay đổi.
Mẹ chồng thường nói "tính nó vậy rồi, làm vợ nên nhịn chồng một chút để gia đình yên ổn". Nhưng nhịn vài lần còn được, chứ nhịn cả đời thực sự rất mệt mỏi. Đã có lúc tôi viết đơn ly hôn và lên tòa nhưng rồi cuối cùng vẫn không đủ dứt khoát để kết thúc. Tôi thương con, nghĩ đến cảnh hai đứa phải sống xa bố hoặc mẹ mà lòng lại mềm xuống. Tôi cứ ở trong trạng thái giằng xé như vậy suốt nhiều năm.
Mỗi lần anh nóng giận, to tiếng hay làm tôi tổn thương, tôi đều nghĩ đến chuyện ly hôn để được sống một cuộc sống bình yên hơn. Nhưng rồi tôi lại chùn bước vì ngoài những tính xấu ấy, anh vẫn là người yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình và chăm lo cho vợ con. Chính điều đó khiến tôi luôn sống trong cảm giác hỗn độn và mâu thuẫn. Tôi không biết nên tiếp tục vì con và vì những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc hôn nhân này, hay nên dừng lại để giải thoát cho chính mình khỏi những tổn thương kéo dài suốt nhiều năm qua.
Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.
Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.
Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.