Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được hơn 3 năm và có một bé trai 2 tuổi.
Tôi lấy chồng khá muộn. Năm 32 tuổi, sau vài mối tình không đi đến đâu, tôi quen chồng qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi tìm hiểu chưa lâu thì cưới vì thấy hợp tính cách, cùng mong muốn xây dựng một gia đình ổn định.
Chồng tôi bằng tuổi tôi, mở cửa hàng bán quần áo tại nhà, là người có trách nhiệm với vợ con. Tuy nhiên, anh cũng là người luôn bị đặt giữa hai bên: Một bên là gia đình nhỏ của mình, một bên là gia đình bên nội với rất nhiều vấn đề tồn tại từ lâu.
Nhà chồng tôi nhìn bên ngoài khá giả, nhà mặt tiền, có ô tô, buôn bán lâu năm. Nhưng sống trong nhà rồi tôi mới hiểu, thực tế không được như vẻ ngoài.
Nhiều năm trước, bố mẹ chồng tôi làm ăn thua lỗ nên tài sản trong nhà không còn bao nhiêu. Nguồn thu nhập chính nhiều năm qua của nhà chồng chủ yếu dựa vào công việc kinh doanh của chồng tôi. Ngoài ra còn có khoản lương hưu của bố chồng.
Chồng tôi có một cô em gái sinh năm 1997. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã nhận ra tính cách chị dâu - em chồng hoàn toàn trái ngược.
Tôi là người cầu toàn, ngăn nắp. Còn em chồng lại rất xuề xòa, sống tùy hứng, công việc thay đổi liên tục, không ổn định. Điều khiến tôi khó hiểu nhất là gần 30 tuổi nhưng em ấy vẫn được bố mẹ chăm sóc như một đứa trẻ.
Mẹ chồng tôi là nội trợ nên mọi việc lớn nhỏ đều đến tay bà. Tôi biết bà lo việc bếp núc, dọn dẹp vất vả, nhưng tôi vướng con mọn, cũng ít khi rảnh tay để phụ bà việc nhà. Còn em gái chồng luôn ỷ lại mẹ. Nhiều hôm mẹ chồng vào tận phòng em ấy gom quần áo, đồ lót bẩn mang đi giặt. Đồ đạc trong phòng bừa bộn nhưng không ai dám nhắc nhở. Cuối tuần em ấy ngủ dậy muộn còn đòi hỏi phải ăn món này, món kia, bắt mẹ chồng đi chợ mua đồ nấu riêng cho em ấy.
Nhiều lần tôi dọn dẹp bếp sạch tinh tươm, em chồng đi về khuya mua đồ ăn vặt lại bày bừa luộm thuộm, dầu mỡ dính khắp nơi trên bàn, trên bếp. Cách sống khác biệt khiến những khó chịu trong tôi cứ tích tụ, lớn dần. Giai đoạn sinh con, ở cữ tại nhà chồng thực sự là cơn ác mộng với tôi.
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra cách đây không lâu. Chồng tôi vốn kinh doanh tại mặt bằng phía trước nhà. Công việc ổn định, khách quen cũng nhiều. Thế nhưng bố mẹ chồng bất ngờ đề nghị con trai nhường lại mặt bằng cho em gái kinh doanh riêng. Lý do là em muốn thử làm ăn, cần có chỗ thuận lợi.
Điều khiến tôi sốc không phải việc bố mẹ muốn hỗ trợ con gái, mà là cách họ mặc nhiên xem sự hy sinh của con trai là điều đương nhiên. Cuối cùng, chồng tôi quyết định ra ngoài thuê mặt bằng mở cửa hàng để tránh va chạm.
Tôi biết anh rất buồn. Bao nhiêu công sức gây dựng ở vị trí cũ phải bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến tôi nản lòng nhất.
Sau khi nhường mặt bằng cho con gái, bố mẹ chồng còn mua thêm một chiếc ô tô mới theo hình thức trả góp để em chồng tiện đi lại. Trong khi đó, tình hình tài chính của gia đình thực sự không dư dả như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi mua chiếc xe mới, bố mẹ chồng tôi ở tuổi đã ngoài 60 vẫn cố gắng làm thêm đủ việc để xoay xở các khoản chi phí và tiền trả góp hằng tháng.
Lúc đó mọi thứ như giọt nước tràn ly. Tôi tự hỏi: Nếu thật sự thương con gái, tại sao không dạy con tự lập? Tại sao cứ phải hy sinh tất cả để đáp ứng mọi mong muốn của con?
Tôi thừa nhận mình có phần kỹ tính, hay để ý, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì ghen tị với em chồng hay ghét bỏ một cô gái có tính cách tiểu thư. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trong gia đình này đã mất cân bằng từ rất lâu. Con trai gánh vác kinh tế nhưng liên tục phải nhường nhịn. Con gái gần 30 tuổi vẫn được ưu tiên như trung tâm của cả nhà. Môi trường này không phù hợp để tôi ở lại sống lâu dài và nuôi con ở đây.
Cuối cùng, tôi quyết định ôm con về nhà ngoại sống. Nhà ngoại chỉ cách nhà nội khoảng 4km nên việc đi lại rất thuận tiện. Chồng tôi vẫn ở bên nội vì công việc và nhiều lý do khác. Cuối tuần anh thường sang thăm hai mẹ con hoặc đón con đi chơi.
Nhiều người nghe chuyện đều nói tôi dại. Bạn bè bảo rằng em chồng rồi cũng sẽ có gia đình riêng, sớm muộn gì cũng rời khỏi nhà. Nếu bây giờ tôi bỏ về ngoại thì chẳng khác nào tự tay nhường nhà cửa, tài sản cho em ấy. Có người còn nói tôi nên cố bám trụ vì đó là tài sản của gia đình chồng, sau này con tôi cũng có phần.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không còn muốn suy nghĩ theo hướng đó nữa. Tôi về ngoại vì muốn được sống trong một môi trường khiến mình thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất mỗi ngày thức dậy, tôi không phải chứng kiến những chuyện khiến mình bực bội. Tôi không phải cố gắng kìm nén cảm xúc vì sợ làm mất lòng ai. Tôi cũng không phải mang tâm trạng nặng nề khi nhìn thấy sự thiên vị diễn ra trước mắt mà không thể thay đổi được điều gì.
Có thể nhiều người sẽ không đồng tình với lựa chọn của tôi. Nhưng ở tuổi này, sau khi đã có con, tôi nhận ra sức khỏe tinh thần quan trọng hơn việc cố thỏa hiệp, sống chung với những người không cùng tần số.
Tôi vẫn yêu chồng. Anh vẫn là người cha tốt của con tôi. Chỉ là hiện tại, khoảng cách 4km giữa nhà nội và nhà ngoại lại giúp tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều so với việc cố gắng sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng nghĩ đến tương lai, tôi băn khoăn liệu đây có phải phương án tốt nhất? Chồng nhất quyết không muốn về ngoại ở rể, cũng không chịu đi thuê trọ, nhưng chúng tôi cũng chưa đủ điều kiện để mua nhà riêng. Nếu là mọi người, mọi người sẽ quay về sống cùng nhà chồng hay tiếp tục ở nhà ngoại để giữ sự thoải mái cho bản thân?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng
Tin Gốc: Dân Trí