Tối 31-3, đội tuyển U23 Việt Nam đã thua chủ nhà U23 Trung Quốc 0-1 ở lượt cuối Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026.
Với kết quả này, đội tuyển U23 Việt Nam đã xếp chót giải với 1 điểm. Đội hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1 ở trận ra quân và sau đó thua liền 2 trận trước U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc với cùng tỉ số 0-1.
Đánh giá về trận đấu với U23 Trung Quốc, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh nói: “Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất quyết tâm.
Đối thủ là chủ nhà, vừa là đương kim á quân U23 châu Á, có lợi thế lớn về thể lực, kinh nghiệm và sự cổ vũ. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã không hề nao núng, tuân thủ đấu pháp và thi đấu kiên cường.
Dù kết quả chưa như mong muốn, nhưng tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội trước một đối thủ mạnh ngay trên sân nhà của họ”.
Nhìn lại 3 trận đấu tại giải, HLV Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ về điều được và chưa được của đội tuyển U23 Việt Nam.
Về điều được, ông nói: “Đầu tiên là tinh thần thi đấu và thái độ cống hiến của các cầu thủ, đặc biệt là các em U21 lần đầu được tham dự giải quốc tế.
Các em đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và không hề lép vế trước những đối thủ lớn tuổi hơn, có thể hình và kinh nghiệm tốt hơn.
Hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt qua cả ba trận, đặc biệt là trận gặp U23 Triều Tiên khi chúng tôi chỉ có một buổi tập chính trước trận”.
Về điều chưa được, ông đánh giá: “Khâu tấn công còn hạn chế. Chúng tôi chưa tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, các pha phối hợp cuối cùng thiếu sự gắn kết.
Điều này cũng dễ hiểu vì các cầu thủ chỉ tập trung đầy đủ vào phút chót, có rất ít thời gian tập luyện cùng nhau trước giải. Các em cần thêm thời gian và nhiều trận đấu quốc tế cọ sát để hiểu ý đồng đội hơn, cũng như nâng cao khả năng tổ chức tấn công”.
Đội tuyển Việt Nam sang Trung Quốc với 25 cầu thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ngoại trừ hai thủ môn Phạm Đình Hải và Hoa Xuân Tín chưa được ra sân, 23 cầu thủ còn lại hầu hết đã vào sân qua 3 trận đấu nhằm cọ sát và tích lũy kinh nghiệm.
“Về các cầu thủ mới, tôi đánh giá nhiều em có tiềm năng phát triển tốt. Các em đã thể hiện được tinh thần thi đấu, thái độ nghiêm túc và khả năng chịu áp lực.
Hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim (Nga) và Trần Thành Trung (Bulgaria) đã hòa nhập và có những đóng góp nhất định vào lối chơi.
Ngoài ra, một số cầu thủ trẻ khác như Đinh Quang Kiệt, dù không may bị chấn thương nhẹ ngoài sân cỏ, nhưng trong tập luyện và thi đấu đã cho thấy tiềm năng.
Nhìn chung, lứa cầu thủ này cần thêm thời gian tập luyện, được thi đấu nhiều hơn ở cấp CLB và các giải quốc tế để phát triển toàn diện. Đây là những hạt nhân có thể hướng tới cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam”.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sận bay vào 3h30 sáng 1-4 để trở về Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bay 2 chặng Tây An – Quảng Châu – TP.HCM.
Tình Yêu Giới Tính
Lén xét nghiệm ADN vì bị trêu “con không giống bố”, tôi sốc nhận kết quả

Năm 2017, tôi cưới Linh sau chưa đầy hai tháng quen nhau. Bạn bè bảo tôi liều, còn mẹ tôi thì lo lắng vì “con gái vừa chia tay mối tình sâu đậm mà đã vội lấy chồng”. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi thương Linh từ ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, thương cách cô ấy giật mình mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện phản bội.
Tôi từng tự nhủ, chỉ cần mình đủ tốt, đủ chân thành thì sẽ bù đắp được hết những tổn thương cũ của vợ.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua êm đềm. Linh sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, chúng tôi đặt tên bé là Bin. Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn tranh thủ tắm cho con, pha sữa, thay tã. Bạn bè hay đùa tôi “nghiện con”, còn tôi thì thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Cho đến một buổi liên hoan cuối năm. Hôm đó tôi đưa vợ con đi cùng. Bin chạy lon ton khắp bàn tiệc, cười nói ríu rít. Một người bạn cùng công ty nhìn thằng bé rồi buột miệng: “Ủa, công nhận bé chẳng giống ông Quang chút nào nhỉ. Từ mắt đến mũi đều khác”. Cả bàn cười ồ lên vì nghĩ đó chỉ là câu nói vui. Chỉ có tôi không cười nổi.
Tối hôm đó, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cái gai cắm vào não. Tôi nằm nhìn con ngủ, lần đầu tiên để ý thật kỹ từng đường nét trên gương mặt thằng bé: Đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao, cái miệng nhỏ và đôi tai vểnh.
Không có điểm nào giống tôi. Tôi quay sang nhìn Linh. Cô ấy ngủ rất ngon, tay vẫn ôm lấy con theo thói quen. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhớ đến người yêu cũ của vợ.
Trước khi cưới tôi, Linh từng yêu một người suốt nhiều năm. Họ đã tính chuyện cưới xin nhưng gia đình ngăn cản vì khoảng cách giàu nghèo. Thời điểm tôi gặp cô ấy cũng là lúc mối tình đó vừa tan vỡ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình là người đến sau để chữa lành cho cô gái tổn thương.
Nhưng đêm đó, một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Nếu cô ấy chưa từng quên người cũ thì sao? Nếu đứa trẻ này… không phải con tôi?
Tôi bắt đầu sống như một kẻ có hai khuôn mặt. Ban ngày vẫn đi làm, vẫn chơi với con, vẫn ăn cơm cùng vợ. Nhưng trong đầu lúc nào cũng cuồn cuộn nghi ngờ. Tôi âm thầm soi từng bức ảnh gia đình, lén so khuôn mặt Bin với ảnh mình hồi nhỏ và càng nhìn càng thấy khác.
Tôi mất ngủ liên tục. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, tôi ngồi ngoài ban công đến sáng chỉ để nghĩ về khả năng bị phản bội. Cảm giác đó kinh khủng đến mức tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi bắt đầu cáu gắt vô cớ, né tránh ánh mắt của vợ. Linh hỏi gì tôi cũng trả lời qua loa.
Một tối, cô ấy ôm tôi từ phía sau rồi hỏi rất khẽ: “Dạo này anh có chuyện gì à?”. Tôi suýt nữa bật ra tất cả. Nhưng cuối cùng chỉ đáp: “Không sao, anh mệt thôi”. Tôi không đủ can đảm hỏi thẳng. Tôi sợ nếu mình nghi oan thì sẽ phá nát gia đình. Nhưng tôi cũng không chịu nổi việc sống cùng một nỗi ám ảnh.
Rồi tôi quyết định làm điều mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hèn nhát. Tôi bí mật lấy tóc của con trai. Hôm đó Bin đang ngủ trưa. Tôi ngồi cạnh giường rất lâu, tay run đến mức phải hít sâu mấy lần mới dám nhặt vài sợi tóc trên gối bỏ vào túi zip. Tôi còn tự lấy tóc của mình rồi lặng lẽ đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Cô nhân viên nhìn tôi rất lâu khi nghe yêu cầu làm xét nghiệm cha con bí mật. “Anh muốn làm kín hoàn toàn đúng không?”. Tôi gật đầu.
Lúc ký tên vào phiếu đăng ký, tay tôi lạnh toát. Tôi không biết mình muốn nghe kết quả nào hơn. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải… cả cuộc hôn nhân này sẽ sụp đổ.
3 ngày chờ kết quả là 3 ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt dò xét. Linh càng quan tâm, tôi càng thấy khó chịu. Có lần cô ấy vô tình nhắc đến người yêu cũ trong một câu chuyện bạn bè, tôi lập tức nổi nóng đập mạnh đũa xuống bàn.
“Lúc nào em cũng nhớ về người ta à?”. Linh chết lặng. Cô ấy nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm đó, vợ tôi khóc. Còn tôi ngồi trong xe ngoài bãi gửi đến gần sáng, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ nhất. Tôi tưởng tượng cảnh mình nuôi con người khác suốt bao năm, tưởng tượng cảnh bị bạn bè cười nhạo, bị gia đình xem như trò hề.
Ngày nhận kết quả, tôi không dám mở phong bì ngay. Tôi ngồi trong xe gần nửa tiếng mới đủ can đảm nhìn vào dòng chữ kết luận: “Có quan hệ huyết thống cha – con”. Tôi thở phào như vừa được cứu sống.
Nhưng kỳ lạ là sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu. Trên đường về, tôi lại nghĩ: “Nếu nhầm mẫu thì sao? Nếu trung tâm sai thì sao? Tại sao con vẫn không giống mình?”. Tôi nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải kết quả ADN, mà là sự nghi ngờ đã ăn sâu vào đầu tôi đến mức biến tôi thành một con người khác.
Tối hôm đó, tôi thú nhận mọi chuyện với vợ. Linh không khóc. Cô ấy chỉ im lặng rất lâu rồi hỏi: “Anh đã từng tin em chưa?”. Tôi không trả lời được.
Vợ tôi bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện đau hơn cả khóc. Cô ấy nói thứ làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ: “Một câu đùa của người ngoài còn có sức nặng hơn cả những năm tháng em ở cạnh anh”.
Sau đó Linh đưa tôi xem ảnh hồi nhỏ của bố cô ấy. Tôi chết lặng vì Bin giống ông ngoại gần như đúc. Từ đôi mắt, sống mũi đến cái tai vểnh đều y hệt.
Mọi nghi ngờ trong tôi sụp xuống trong nháy mắt. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là hóa ra xét nghiệm ADN không phải thứ cứu cuộc hôn nhân này.
Những ngày sau đó, căn nhà của chúng tôi yên lặng đến ngột ngạt. Linh vẫn chăm con, vẫn nấu cơm, nhưng giữa hai vợ chồng luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu thứ mình làm tổn thương không chỉ là lòng tự trọng của vợ, mà còn là cảm giác được tin tưởng sau từng ấy năm chung sống.
Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Tôi xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà cùng vợ con, chủ động đưa Linh đi dạo, đưa con đi học, làm mọi việc trước đây cô ấy từng lặng lẽ gánh.
Một đêm, tôi nói lời xin lỗi mà đáng ra mình phải nói từ rất lâu: “Anh không sợ mất danh dự, anh chỉ sợ mất em và con. Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến anh suýt đánh mất cả hai”. Linh im lặng rất lâu rồi khẽ đáp: “Em không cần một người chồng hoàn hảo. Em chỉ cần một người đủ tin em để cùng đi hết cuộc đời”.
Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã từng đứng bên bờ vực, nhưng may mắn là cả hai vẫn chọn ở lại, không phải vì một tờ giấy ADN, mà vì còn đủ yêu thương để học cách tin nhau thêm lần nữa.
Tuệ San
Tin Gốc: Dân Trí

Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và con gái học lớp hai. Người ngoài nhìn vào vẫn bảo gia đình tôi yên ổn. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, cũng chẳng lăng nhăng gái gú. Anh luôn về nhà đúng giờ. Nếu chỉ nhìn qua, chắc chẳng ai nghĩ tôi từng có lúc muốn ly dị chỉ vì... sở thích của anh ấy.
Anh ấy mê đọc truyện tranh. Ngày mới cưới, tôi còn thấy thú vui ấy đáng yêu. Anh có thể ngồi hàng giờ kể cho tôi nghe về những bộ truyện hồi nhỏ phải thuê ngoài quán sách cũ. Mắt anh sáng lên như trẻ con. Có lần anh thức trắng đêm chỉ để đọc nốt một bộ truyện mới mua. Sáng hôm sau, mặt mũi phờ phạc, vừa ăn sáng vừa ngáy ngủ.
Tôi từng nghĩ đàn ông có đam mê riêng cũng tốt. Ít ra, anh không tụ tập nhậu nhẹt ngoài đường. Có tháng dư tiền, tôi còn mua tặng anh một tập truyện hiếm anh tìm mãi không ra. Hôm mở quà, anh ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ hơn cả lúc tôi báo có thai.
Nhưng đời sống vợ chồng, hóa ra không phải chỉ cần không cãi vã nhau. Người ta còn cần sự hiện diện của nhau. Mà chồng tôi thì dần dần sống nhiều hơn với những trang giấy.
Ban đầu chỉ là vài cuốn truyện mỗi tháng. Sau đó là từng chồng sách chất kín góc nhà. Rồi tủ kính. Rồi giá treo. Anh tham gia đủ các hội đam mê nhóm truyện tranh trên mạng. Đi làm về là ôm điện thoại tranh luận về nhân vật, về bản in đầu tiên, về bìa giới hạn... Có hôm tôi ngồi cạnh nói chuyện con sốt từ chiều, anh chỉ ậm ừ cho qua.
Tiền sinh hoạt anh đưa cũng thất thường. Có tháng đủ. Có tháng lại bảo công ty chậm lương. Nhưng rồi tôi phát hiện anh vừa đặt cọc gần chục triệu cho một bộ truyện Nhật Bản giới hạn. Tôi đứng trong bếp nhìn cái nồi cơm điện cũ bật mãi không nóng mà muốn khóc.
Tôi từng cãi nhau với anh vì chuyện ấy. Anh bảo: “Anh có tiêu phá gì đâu. Chỉ là sở thích lành mạnh thôi mà”. Nhưng sở thích ấy lại khiến anh quên đón cả con.
Hôm ấy trời mưa lất phất. Tôi đang làm thì cô giáo gọi điện hỏi sao bố mẹ chưa đến đón bé. Tôi hoảng hốt gọi cho chồng. Anh không bắt máy. Tôi đã đăng ký tăng ca cũng đành xin nghỉ, chạy xe gần hai chục phút đến trường thì thấy con bé ngồi co ro bên cạnh cô giáo ở phòng bảo vệ, mắt đỏ hoe.
Về đến nhà, tôi mới biết anh đang ở hiệu sách trên thành phố. Họ mở bán một bộ truyện giới hạn chỉ có một ngày. Anh xếp hàng từ chiều, điện thoại để im lặng. Lúc tôi gọi được, giọng anh còn hớn hở khoe vừa săn được bản có chữ ký tác giả. Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải một lần quên đón con. Mà là từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu nhận ra trong lòng mình có thứ gì đang nguội dần.
Có lần quá tức giận, tôi đemmấy chồng truyện cũ bị mối ăn đi bán đồng nát. Anh đi làm về, thấy sách mất liền nổi nóng. Đó là lần đầu tiên anh đập vỡ cái chén trước mặt mẹ con tôi.
Anh không đánh tôi. Nhưng tiếng chén vỡ chát chúa ấy làm con bé sợ đến khóc thét. Từ hôm đó, căn nhà tôi lạnh hẳn. Càng ngày, giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình. Tôi không còn muốn kể chuyện công ty, chuyện con cái cho anh nghe nữa. Còn anh cũng chẳng để ý tôi đã sút mấy ký trong mấy tháng gần đây.
Nhiều đêm tôi thức dậy lúc 2-3h sáng, thấy anh vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng đọc truyện. Gương mặt anh khi ấy vừa mệt mỏi vừa say mê. Tôi bỗng thấy chồng mình giống một đứa trẻ lớn xác đang cố trốn khỏi đời thực.
Có thể ngoài kia công việc áp lực quá. Có thể anh mệt mỏi vì cơm áo. Có thể những trang truyện giúp anh quên đi cảm giác mình chỉ là một nhân viên bình thường giữa cuộc sống chật vật này. Tôi từng cố hiểu như thế để thương anh thêm một chút.
Có hôm nhìn chồng cặm cụi lau từng bìa truyện, tôi tự hỏi không biết trong mắt anh, mẹ con tôi đứng ở vị trí nào? Là gia đình hay chỉ là phần đời hiện thực anh buộc phải sống giữa lúc lòng mình đang ở một thế giới khác?
Tôi từng nghĩ đến ly dị rất nhiều lần nhưng rồi lại không đành. Vì ngoài chuyện truyện tranh, anh vẫn là người tử tế. Anh chưa từng phản bội tôi, chưa từng đánh đập vợ con. Những lúc bình thường, anh vẫn chăm con, vẫn sửa điện nước trong nhà, vẫn nhớ mua thuốc khi tôi ốm.
Có người bảo tôi ích kỷ, vì đàn ông có thú vui riêng đâu phải tội lỗi. Mẹ tôi còn bảo tôi "sướng quá hóa rồ", chẳng thà anh ấy cờ bạc, vũ phu hay ngoại tình gì cho cam, đắng này chỉ là thích đọc truyện. Nhưng cũng có người nói một người chồng mà quên cả vợ con vì đam mê của mình thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa.
Còn tôi, đến giờ vẫn chưa biết mình nên cố chịu đựng thêm hay buông tay. Tôi chỉ thấy lòng mình ngày càng mỏi. Mà hôn nhân, nếu chỉ còn sự mỏi mệt, liệu có thể đi tiếp bao lâu nữa?
Nếu là các anh chị, các anh chị có chấp nhận sống cùng một người chồng đam mê một thứ đến mức quên cả gia đình không? Hay tôi đang quá khắt khe với một đam mê tưởng như chẳng có gì nguy hại cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này. Tôi đã tự dằn vặt và cũng đã tự vấn, trách bản thân mình.
Phải chăng do tôi đã quá tự tin vào bản thân, chưa để ý đến cảm xúc của chồng nên mới khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này? Hay còn nguyên nhân nào khác?
Tôi năm nay 36 tuổi, là nhân viên kinh doanh liên quan đến xuất khẩu tại Hà Nội. Chồng là mối tình đầu và chúng tôi đã có 15 năm bên nhau. Hai vợ chồng từ tay trắng xuống Thủ đô học tập rồi bám trụ đến tận bây giờ.
Tôi vẫn nhớ những ngày tháng khó khăn, anh ra trường không xin được việc, chúng tôi đạp xe rong ruổi khắp các phố phường nộp hồ sơ. Trời nắng gắt, trong túi còn 90.000 đồng, anh cũng vét sạch mua chiếc áo chống nắng cho tôi… Hai đứa tự nhủ sẽ cố gắng để cuộc sống sau này bớt khó khăn.
Thế rồi chúng tôi cũng làm được.
Anh học sư phạm nhưng không xin được việc, chuyển hướng sang bán bất động sản. Còn tôi thì cũng may mắn có công việc thu nhập khá tốt, sếp tạo điều kiện để phát triển.
Sau 5 năm, chúng tôi mua được căn nhà trả góp đầu tiên. Kỷ niệm ngày cưới 10 năm chúng tôi trả hết nợ, mua được chiếc ô tô và thêm một mảnh đất nhỏ, cũng phụ giúp bố mẹ hai bên xây nhà khang trang ở quê. Đặc biệt, có hai bé gái xinh xắn, đáng yêu.
Cuộc sống của cả hai đứa tuy không phải giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, không phải lo lắng thiếu thốn như trước. Các bác ở quê vẫn luôn lấy chúng tôi là gương phấn đấu cho các em. Nhìn lại hành trình của mình, thực sự tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và trân trọng.
Hai vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì quá lớn. Chỉ có điều, anh là người không giỏi về quản lý chi tiêu, tính toán. Anh hay tiêu bất chấp, thậm chí sẵn sàng đi vay để chi tiêu. Còn tôi lại khác, tôi căn ke, chặt chẽ, làm gì cũng tính toán trước sau. Tính tôi không thích vay mượn. Nếu vay sẽ phải tính xem trả như thế nào, lấy tiền đâu để trả. Chi tiêu một khoản cũng tính toán có nên không?
Chúng tôi cũng nhiều lần mâu thuẫn vì chuyện này. Đỉnh điểm rạn nứt mà theo lời anh tôi đã khiến anh rất tổn thương. Lần đó, bố mẹ chồng muốn đào 3 ao cá để đầu tư cho khách câu, ông bà muốn vay 300 triệu đồng. Tôi không tiếc tiền với người thân của mình, nhưng thực sự tôi không nhìn ra tiềm năng.
Bố mẹ chồng tôi xưa nay không giỏi tính toán làm ăn, ông bà trồng cấy, nuôi lợn gà đều lỗ, vẫn phải nợ ngân hàng, việc cho câu ở quê cũng chẳng phải là đông khách, bao giờ mới thu lại đủ vốn, rồi có lãi? Chúng tôi đã cãi nhau to.
Lần đó, anh nói rằng bản thân cảm thấy luôn bị tôi át vía, trong gia đình không có tiếng nói, quyết định việc lớn gì. Điều này khiến anh không thoải mái, tình yêu trong anh với tôi cũng chẳng còn cảm xúc.
Tôi không biết đó có phải là lý do hay sự bao biện của anh, nhưng những mâu thuẫn tích tụ lâu trong đời sống vợ chồng khiến anh nói luôn thấy ngột ngạt.
Thực tế, nhà hàng xóm bố mẹ chồng tôi cũng phá sản, phải bán đất để trả nợ ngân hàng vì đào ao cho thuê câu chẳng có lời lãi gì. Khi tôi nói lại chuyện này, anh vẫn không chịu thừa nhận tôi đúng, mà còn cáu ngược lại tôi. “Nếu bố mẹ làm có thể sẽ khác”, anh bực bội.
Tôi thừa nhận, mình có thể đã nghĩ quá đơn thuần về hôn nhân. Tôi nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm ăn, chăm lo gia đình, không chơi bời, không tiêu pha hoang phí đã đủ là một người vợ tốt, khiến gia đình hạnh phúc.
Hơn 10 năm ra trường, tiền làm bao nhiêu tôi đều gom góp lo cho chồng con và gia đình hai bên, công việc bận rộn nhưng rất ít khi tôi về muộn. Cơm nước tôi luôn cố gắng chu toàn, chồng con đi làm về, mâm cơm đủ món luôn nóng hổi…
Bản thân tôi có lúc mệt mỏi, ngột ngạt trong hôn nhân không? Có chứ. Nhưng tôi luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Bát đũa còn có lúc xô huống chi là vợ chồng, va chạm lời nói, quan điểm là chuyện bình thường. Vì thế, chưa bao giờ tôi suy nghĩ, để bụng những lúc hai vợ chồng mâu thuẫn.
Thế nhưng, với anh thế vẫn chưa đủ. Mọi chuyện va chạm nhau anh đều gom lại và cho rằng đó là vấn đề rất lớn. Anh nói, anh muốn vợ chồng "chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý", "cuộc sống chỉ nhẹ nhàng, tình cảm, tôn trọng nhau". Với anh, đó mới là hôn nhân.
Anh ngoại tình với đồng nghiệp kém 6 tuổi, là mẹ đơn thân. Khi bị tôi phát hiện ra, ban đầu anh đòi ly hôn. Anh nói, tôi quá hoàn hảo, mọi việc đều chu toàn, cái gì cũng giỏi nên anh thấy thừa thãi, anh thấy mình không có tiếng nói, không giống một người đàn ông trong gia đình.
“Sống với em lúc nào anh cũng phải gồng mình, không được em ghi nhận. Anh làm gì, nói gì cũng sai, cũng không đúng”, chồng tôi nói.
Tôi thật sự đau khổ. Một người bạn thân của tôi khi biết chuyện thì nói với tôi rằng, đó chỉ là sự bao biện của những người ngoại tình, luôn tìm lý do để đổ lỗi, giảm nhẹ tội của mình.
Trong khi một chị đồng nghiệp thì nhìn nhận khách quan hơn, chị nói trong một cuộc hôn nhân khi có vấn đề không phải là lỗi của một người, mà phải nhìn nhận lại cả hai phía.
Chuyện chồng tôi, có lẽ cũng một phần do tôi quá mạnh mẽ, trong khi đàn ông họ lại thích làm chủ, thích sự mềm mỏng, yểu điệu. Hôn nhân cũng như một cái cây, đến giai đoạn cũng cần phải chăm chút, tưới tắm, làm mới, sửa sang lại… Sống với chồng cùng phải là một nghệ thuật.
Tôi còn yêu chồng dù rất đau khổ về sự phản bội của anh. Nhìn lại những năm tháng gắn bó, sao tôi thấy chỉ là những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm. Hay do góc nhìn và trải nghiệm của tôi quá lạc quan, tích cực?
Về phần chồng, sau khi mọi chuyện vỡ lở, nhiều người khuyên ngăn, mấy ngày nay anh cũng quay về xin tôi cho một cơ hội… Anh nói đã chấm dứt với người phụ nữ kia. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ cương quyết ly hôn của anh cách đây vài tháng.
Tôi chưa từng gặp cô gái kia, chỉ có em chồng và mẹ chồng tôi gặp. Bản thân tôi thấy suy sụp và thất vọng về chồng, về tình yêu mình dành cho anh ấy, tôi cũng chưa từng có ý định phân trần, hay đánh ghen với cô gái kia, dù lòng tôi cũng giận.
Bây giờ, cảm xúc trong tôi rất hỗn độn. Tôi vừa muốn cho anh một cơ hội vì tôi nghĩ có lẽ bản thân cũng cần phải thay đổi trong cuộc hôn nhân này. Nhưng mặt khác tôi lại băn khoăn và lo sợ, liệu rằng anh có tiếp tục lặp lại, có tiếp tục tìm lý do để phạm sai lầm và làm tôi tổn thương?
Tôi cũng thấy mâu thuẫn với chính mình, liệu quan điểm của tôi về hôn nhân có đúng không? Sự hy sinh của tôi cho gia đình như vậy là sai ở chỗ nào? Nếu tiếp tục với anh, tôi cần sửa điều gì nhất, tôi có phải thay đổi bản thân từ người mạnh mẽ sang yếu đuối hay không? Chẳng lẽ, để một cuộc hôn nhân êm đềm, người ta phải sống không được là chính mình?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Hà Anh
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí

