Tôi mất niềm tin về chồng sau khi phát hiện chiếc đồng hồ 140 triệu đồng

Tôi mất niềm tin về chồng sau khi phát hiện chiếc đồng hồ 140 triệu đồng

Tôi năm nay 34 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Công việc của anh khá bận rộn, thường xuyên gặp khách hàng, đi công tác và thi thoảng có khoản thu nhập ngoài lương cứng mà tôi không nắm rõ.

Chúng tôi kết hôn gần 10 năm, có hai con đang tuổi đi học. Cuộc sống không phải quá dư dả nhưng cũng thuộc dạng tạm ổn định so với nhiều gia đình ở thành phố vì chúng tôi đã có căn nhà tập thể do ông bà nội để lại.

Chồng tôi là người có trách nhiệm. Anh không rượu chè, cờ bạc, không tụ tập bạn bè quá đà và cũng chưa từng khiến vợ con phải lo lắng vì chuyện bên ngoài. Hết giờ làm, nếu không có việc tiếp khách, anh thường về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Suốt nhiều năm qua, tôi gần như không bao giờ nghi ngờ hay bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc của chồng.

Mỗi tháng, anh chuyển cho tôi cố định 10 triệu đồng để lo chi tiêu ăn uống trong gia đình. Cộng với 15 triệu đồng lương của tôi, khoản tiền 25 triệu đồng đủ để tôi xoay xở tiền ăn uống, học hành của hai con, điện nước, sinh hoạt phí và những khoản phát sinh khác.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh kiếm được chính xác bao nhiêu tiền mỗi tháng. Anh cũng chưa từng chủ động chia sẻ với tôi về thu nhập thực tế của mình. Khoản tiền còn lại sau khi đưa vợ 10 triệu đồng được anh giữ riêng.

Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe anh nói chung chung rằng dùng để giao lưu công việc, tiếp khách, hỗ trợ bố mẹ hai bên khi cần hoặc tiết kiệm cho tương lai. Nhưng cụ thể tiết kiệm được bao nhiêu, đang để ở đâu hay chi tiêu đầu tư vào những việc gì, tôi hoàn toàn không biết.

Thực lòng mà nói, tôi cũng chưa từng quá để tâm đến chuyện đó.

Chồng tôi vốn là người khá mê đồng hồ cơ. Từ thời còn yêu nhau, anh đã thích tìm hiểu về các thương hiệu đồng hồ, thường xuyên xem video đánh giá sản phẩm hoặc tham gia các hội nhóm về đồng hồ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trước đây sở thích của anh chỉ dừng lại ở việc mua những mẫu đồng hồ có giá vài triệu đồng. Mỗi lần mua, anh đều nói trước với tôi và tôi cũng không phản đối vì nghĩ đàn ông ai cũng có thú vui riêng, miễn trong khả năng tài chính của gia đình.

Thế nên khi thấy trong hộp đựng đồng hồ của chồng xuất hiện một chiếc mới, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản đó lại là một món đồ phục vụ sở thích của anh. Tôi còn đùa: “Lại mua thêm đồng hồ à? Chiếc này bao nhiêu tiền thế?”. Anh bảo “không đáng bao nhiêu” rồi chuyển sang câu chuyện khác.

Nếu hôm đó tôi không tò mò chụp lại mẫu đồng hồ để tìm kiếm trên mạng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết chiếc đồng hồ ấy có giá khoảng… 140 triệu đồng. Lúc đó, tôi sững người, không tin vào mắt mình.

140 triệu đồng là số tiền mà với tôi phải tích cóp rất nhiều năm mới có được. Đó cũng là khoản tiền đủ để gia đình tôi làm được rất nhiều việc khác: Một khoản tiết kiệm cho con, một chuyến du lịch dài ngày mà cả nhà đã hoãn nhiều năm hay đơn giản là cảm giác có quỹ dự phòng khi có biến cố xảy ra.

Nhưng điều khiến tôi buồn nhất lại không nằm ở con số 140 triệu đồng. Tôi buồn vì chồng đã lựa chọn giấu tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu còn những khoản chi tiêu lớn nào khác mà tôi không biết? Thu nhập thực tế của anh là bao nhiêu? Số tiền tiết kiệm của gia đình đang ở đâu? Và trong những kế hoạch tài chính dài hạn, tôi có thực sự là người đồng hành cùng anh hay không?

Có thể với nhiều người, miễn người chồng vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình thì tiền còn lại sử dụng thế nào là quyền của anh ấy.

Tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng với một cuộc hôn nhân kéo dài gần chục năm, khi cả hai cùng nuôi con, cùng xây dựng tương lai và cùng gánh vác mọi áp lực của cuộc sống, tôi vẫn nghĩ những quyết định chi tiêu hàng trăm triệu đồng đáng lẽ nên được chia sẻ với bạn đời của mình.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ cảm thấy thế nào trong hoàn cảnh này? Tôi nên làm gì, nói chuyện như thế nào với chồng? Có chuyện gì mà chồng có thể còn giấu tôi hay không?

  Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tin Gốc: Dân Trí