Theo hình ảnh do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng, chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng 23h15 giờ địa phương.
Nhà lãnh đạo Nga được tiếp đón bằng nghi thức thảm đỏ, bắt tay thân mật với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tiếng nhạc quân đội và sự chào đón của các thiếu niên cầm cờ hai nước.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin. Nhà lãnh đạo Nga sẽ lưu trú tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài – địa điểm truyền thống dành cho các nguyên thủ nước ngoài.
Sáng 20-5, ông sẽ dự lễ đón chính thức tại quảng trường Thiên An Môn trước khi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngoại trưởng Vương Nghị đích thân ra sân bay đón tiếp Tổng thống Putin – Video: TASS
Trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Putin tuyên bố quan hệ Nga – Trung đã đạt đến “mức độ chưa từng có”, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong các lợi ích cốt lõi như chủ quyền và sự thống nhất quốc gia.
Trong chuyến thăm lần này, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hợp tác kinh tế cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Điện Kremlin cho biết hai bên dự kiến ký khoảng 40 thỏa thuận hợp tác.
Chuyến công du diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Trung – Nga và được xem là động thái tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh cả Matxcơva lẫn Bắc Kinh đều đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ phương Tây.
Trong thông điệp video trước chuyến đi, ông Putin nhấn mạnh “mức độ tin cậy sâu sắc” giữa hai nước và cho biết kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đã vượt 230 tỉ USD, bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan cuộc chiến tại Ukraine.
Nghi thức tiếp đón Tổng thống Putin – Video: RT
Ông cũng ca ngợi các cuộc gặp thường xuyên với ông Tập là “một phần không thể thiếu” trong nỗ lực thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương và khai phá “tiềm năng gần như vô hạn” của mối quan hệ này, theo báo South China Morning Post.
“Nga và Trung Quốc theo đuổi hợp tác công bằng, cùng có lợi, đối thoại trên tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi”, ông Putin nói.
Năng lượng được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận, khi Nga đang tìm thêm đầu ra cho xuất khẩu khí đốt, trong khi Trung Quốc muốn củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ lên kế hoạch bàn “rất chi tiết” về dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2 nối Nga với Trung Quốc qua Mông Cổ.
Dù chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến công du của ông Trump, cả Điện Kremlin lẫn ông Putin đều khẳng định quan hệ Nga – Trung không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào mà hướng tới “hòa bình và thịnh vượng chung”.
Đài CGTN vừa dẫn lời ông Tưởng Bân, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ngày 18.5 lên án các hoạt động xây dựng hạ tầng của Philippines tại một số thực thể mà Manila kiểm soát ở phía nam Biển Đông. Tuyên bố lên án được đưa ra sau khi một số hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Philippines tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo và rạn san hô mà nước này kiểm soát.
Liên quan tình hình Biển Đông, tờ South China Morning Post mới đây dẫn lời một số nhà nghiên cứu của Trung Quốc cho hay nước này có thể triển khai các tàu mặt nước không người lái (USV) với khả năng tận dụng sức đẩy của dòng nước để triển khai ở các vùng biển xa, bao gồm Biển Đông, nhằm thực thi "quyền hàng hải và nhiệm vụ chấp pháp" của nước này. Trung Quốc đã phát triển dòng USV có tầm hoạt động lên đến 10.000 km và vận hành liên tục trong suốt 1 năm nhờ vào việc tận dụng sức đẩy của dòng nước giúp tiết kiệm nhiên liệu. Không những vậy, để hoạt động tự chủ hơn ở vùng biển xa, USV của Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Về vấn đề này, trả lời Thanh Niên hôm qua (19.5), TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận định: "AI nâng cao đáng kể khả năng của hệ thống USV vì giúp cải thiện điểm yếu của USV là khả năng liên lạc. Khi USV mất kiểm soát trong thời gian dài thì tạo ra vấn đề không nhỏ. Vì thế, việc tích hợp AI có nghĩa là USV có thể tự suy nghĩ và hoạt động mà không cần sự chỉ huy từ sở chỉ huy. Gần đây, Indonesia đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc. Vì Indonesia cách Trung Quốc khá xa, nên UAV cần đến AI hỗ trợ tự động vận hành".
"Những gì đang diễn ra tại eo biển Hormuz trong chiến sự Iran cho thấy các loại thủy tự hành có thể theo đuổi mục tiêu cần tấn công. Trong trường hợp như vậy, thủy lôi có thể ở yên trong thời gian dài và khi phát hiện mục tiêu thì truy đuổi để tấn công mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ sở chỉ huy. Chính AI nâng cao đáng kể khả năng của các hệ thống không người lái", TS Nagao phân tích thêm.
Thực tế, những năm qua, Trung Quốc không ngừng tăng cường triển khai các thiết bị không người lái hoạt động trên biển. Từ năm 2021, nhiều thông tin cho thấy Trung Quốc đã hoàn thiện một số mẫu USV vũ trang. Trong đó, nổi bật là dòng JARI - vốn từng xuất hiện gần một căn cứ quân sự ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Dài khoảng 15,2 m và rộng khoảng 4,8 m, JARI có độ choán nước khoảng 20 tấn, đạt tốc độ tối đa lên đến 42 hải lý/giờ (khoảng 77 km/giờ) và tầm hoạt động lên đến 500 hải lý (hơn 900 km). Không chỉ tích hợp nhiều loại cảm biến, radar lẫn sonar tối tân, JARI còn được trang bị pháo 30 mm điều khiển từ xa, ống phóng ngư lôi và tên lửa thẳng đứng để khai hỏa tên lửa đối không và tên lửa đối hạm.
Trong một diễn biến khác, tại cuộc tập trận chung với Philippines trên đảo Luzon hồi đầu tháng 5, Mỹ đã bắn thử tên lửa hành trình Tomahawk từ hệ thống phóng Typhon.
Được triển khai tại Philippines từ năm 2024, hệ thống Typhon có thể phóng cả tên lửa hành trình thông minh Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6. Bằng việc phóng thử Tomahawk vừa qua, Mỹ cùng đồng minh khiến cho các cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng ở một số thực thể tại quần đảo Trường Sa đều nằm trong tầm tấn công. Nhiều năm qua, Bắc Kinh không chỉ xây dựng đường băng mà còn nhiều hạ tầng quân sự, triển khai nhiều loại tên lửa chống hạm, phòng không tại các thực thể Xu Bi, Vành Khăn, Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.
Mỹ đang từng bước hoàn thiện phủ sóng các hệ thống Typhon ở Nhật Bản, đảo Guam và Đài Loan. Kết hợp cùng việc triển khai ở Philippines, Washington có thể xây dựng một vành đai ở khắp Thái Bình Dương nhằm vào Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang xem xét xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 sang Philippines. Với tầm bắn khoảng 200 km, tên lửa Type 88 có thể củng cố trận địa tên lửa của Mỹ và đồng minh tăng cường răn đe quân sự đối với Trung Quốc ở khu vực. Ví dụ, giữa Philippines và Đài Loan có khoảng cách
350 km. Nếu cả hai bên triển khai tên lửa tầm bắn 200 km, tất cả các tàu chiến Trung Quốc đi qua khu vực giữa Philippines và Đài Loan đều sẽ nằm trong tầm bắn.
Bên cạnh đó, Philippines cũng đã sở hữu tên lửa chống hạm Brahmos tầm bắn 290 km (được sản xuất bởi liên doanh Ấn Độ - Nga) và tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star tầm bắn 180 km (của Hàn Quốc) được gắn trên tàu chiến. Kết hợp với các khí tài trên thì Mỹ cùng đồng minh đang ngày càng siết chặt trận địa tên lửa ở Biển Đông.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời thành viên nội các Mỹ cho biết đã có nổ súng tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton hôm 25/4. Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Trump được mật vụ sơ tán khỏi sự kiện sau khi xuất hiện những âm thanh lớn.
Ngày 1-6, Hãng tin Reuters dẫn Hãng thông tấn Tasnim (Iran) cho biết nhóm đàm phán của Iran đã ngừng trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhằm phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Để trừng phạt Israel và các bên ủng hộ nước này, Iran cùng "mặt trận kháng chiến" - bao gồm các đồng minh ở Yemen, Lebanon và Iraq - đã đặt ra mục tiêu phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Đồng thời kích hoạt các mặt trận khác như eo biển Bab El Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược kiểm soát luồng tàu thuyền đi qua kênh đào Suez.
"Giới chức và các nhà đàm phán Iran đã nhấn mạnh việc chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự của chế độ Zionist (cách Iran gọi Israel - PV) ở Gaza và Lebanon, cùng với đó là sự cần thiết phải rút quân hoàn toàn khỏi các vùng bị chiếm đóng ở Lebanon.
Sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi quan điểm của Iran và lực lượng kháng chiến về vấn đề này được đáp ứng", Tasnim cho biết.
Ngay sau thông tin này, dầu Brent tăng 4,9% ở mức 95,60 USD/thùng, dầu WTI tăng 5,9% ở mức 92,55 USD/thùng, theo AFP.
Tình hình xung đột ở Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng nhiều ngày qua, trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran gặp khó vì Israel tiếp tục không kích vào mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon.
Lực lượng Hezbollah thân Iran đã đánh vào Israel hồi đầu tháng 3 nhằm ủng hộ Tehran, sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran.
Trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, Iran yêu cầu đưa ngừng bắn ở Lebanon làm điều kiện để ngừng bắn với Washington.
Ngày 1-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tấn công vào miền nam thủ đô Beirut của Yemen - khu vực do Hezbollah kiểm soát, đẩy tình hình ở đây thêm nóng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngay lập tức cảnh báo "vi phạm ngừng bắn ở một nơi là vi phạm ngừng bắn ở mọi mặt trận", đồng thời cảnh báo Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả với mọi vi phạm.