“Thứ ba, 20h giờ miền Đông”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/4.
Thời hạn mới đồng nghĩa là Tehran có thêm một ngày so với cảnh báo 48 giờ mà ông Trump đưa ra trước đó. Iran hiện tại đứng trước lựa chọn mở cửa để xoa dịu lãnh đạo Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ ông thực hiện lời đe dọa phá hủy các nhà máy điện và cây cầu của quốc gia Trung Đông này.
Ông Trump dường như cũng đã xác nhận tối hậu thư mới trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 5/4.
“Chúng tôi đang ở vị thế rất mạnh và đất nước đó sẽ mất 20 năm để tái thiết nếu họ còn may mắn là một quốc gia”, ông nói. “Nếu họ không làm gì trước tối thứ ba, họ sẽ không còn nhà máy điện hay cây cầu nào”.
Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp ngày 28/2.
“Họ đang đàm phán lúc này và tôi nghĩ có cơ hội tốt vào ngày mai”, ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Iran trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 5/4. “Nếu họ không đạt thỏa thuận nhanh chóng, tôi đang cân nhắc phá hủy mọi thứ và kiểm soát dầu mỏ ở đó”.
Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết Mỹ đảm bảo an toàn cho các nhà đàm phán Iran, nói rằng họ “đã thừa nhận Tehran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân”.
“Điều quan trọng nhất là họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ thậm chí còn không đàm phán về điểm này vì nó quá dễ dàng. Điều đó đã được chấp nhận rồi. Phần lớn các điểm đã được chấp nhận”, ông nói.
Trả lời phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Trump nói xung đột nên kết thúc “trong vài ngày, chứ không phải vài tuần”. Song ông cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran, Mỹ sẽ loại trừ “rất ít” phương án quân sự.
Loạt bài phỏng vấn với các hãng truyền thông của ông Trump được tiến hành sau khi Mỹ tuyên bố giải cứu thành công phi công buồng sau của tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran ngày 3/4. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi đây là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.
Theo Hãng tin AP, nghị sĩ Jess Asato, thành viên Công Đảng của Anh, cho biết ai đó đã dùng chatbot trí tuệ nhân tạo Grok của Công ty xAI để tạo ra ảnh bà mặc bikini (đồ tắm) mà không có sự đồng ý của bà hồi tháng 1, sau khi bà chỉ trích việc lan truyền các nội dung khiêu dâm deepfake trên mạng.
Bà đã nộp đơn kiện lên Tòa án cấp cao ở London vào hôm 3-6, viện dẫn hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân theo Đạo luật Bảo vệ dữ liệu.
Nữ nghị sĩ yêu cầu bồi thường thiệt hại và cho biết bà muốn tạo ra một tiền lệ, theo đó các công ty có thể phải chịu trách nhiệm đối với thiết kế của các hệ thống AI mà họ phát triển.
Nữ nghị sĩ Anh hy vọng những người khác cũng sẽ tham gia vụ kiện.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông "ủng hộ 100%" hành động pháp lý của bà Asato.
"Jess Asato hoàn toàn đúng khi thực hiện hành động này. Trong trường hợp của bà ấy, Grok đã tạo ra những hình ảnh ghê tởm" - ông Starmer nói với các phóng viên.
Sau làn sóng phản đối quốc tế đối với nội dung khiêu dâm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo, công ty của tỉ phú Elon Musk hồi tháng 1 cho biết sẽ không còn cho phép người dùng Grok chỉnh sửa hình ảnh người thật để xóa bỏ quần áo của họ.
Luật mới được Vương quốc Anh thông qua năm ngoái đã quy định việc tạo ra hoặc yêu cầu tạo hình ảnh deepfake của người trưởng thành mà không có sự đồng ý là hành vi bất hợp pháp.
Bà Asato cho rằng xAI cần chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra. Công ty xAI hiện chưa đưa ra bình luận.
Hồi tháng 1, nhà văn người Mỹ Ashley St. Clair cũng đệ đơn kiện xAI tại New York. Bà cáo buộc chatbot Grok tạo ra các hình ảnh nhạy cảm giả mạo về mình.
Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 24/5, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: "Một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ukraine phải quay trở lại các nền tảng nhà nước của mình từ đầu thập niên 1990, thời điểm mà cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của quốc gia này.
Ông cho biết Nga đã hoàn tất các đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.
Ông nói thêm rằng Moscow vẫn kiên trì bám sát các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage hồi tháng 8/2025. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Kiev, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.
Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng vạch ra các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, "các nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột phải bị xóa bỏ.
Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Ukraine phải quay trở lại "các nguyên tắc không liên minh, trung lập và không hạt nhân”.
"Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine quay trở lại một cách cuối cùng và hoàn toàn với tư cách là một quốc gia không hạt nhân và không liên minh", ông phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những đề xuất này, gọi đó là "tối hậu thư".
Kể từ đầu năm, nhiều vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra, song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết hiện nay là quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa thể kiểm soát, Ukraine đề xuất đóng băng các vị trí dọc theo chiến tuyến, trong khi Mỹ ủng hộ việc thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.
Theo New York Times, cả Ukraine lẫn Nga đều không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình hay chiến thắng, nếu không có vai trò tích cực từ Washington, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vẫn sẽ rất mờ mịt.
Theo AFP ngày 16.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài nhằm tạo điều kiện cho các bước tiến ngoại giao tiếp theo. Ông thông báo Mỹ sẽ tổ chức các vòng đàm phán vào ngày 2 - 3.6 nhằm đạt được thỏa thuận lâu dài giữa các bên.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ chủ trì một cơ chế đàm phán an ninh mới, quy tụ phái đoàn quân sự của Israel và Lebanon vào ngày 29.5. Phía Mỹ kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài, tiến tới công nhận chủ quyền của nhau và thiết lập an ninh thực sự dọc đường biên giới chung.
Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu dự kiến hết hạn vào ngày 17.5. Phái đoàn Lebanon hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn, gọi đây là "khoảng thời gian nghỉ ngơi quan trọng" cho người dân để củng cố các thể chế nhà nước. Phái đoàn Lebanon tham gia đàm phán bất chấp sự phản đối từ Hezbollah.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đánh giá các cuộc đàm phán diễn ra "thẳng thắn và mang tính xây dựng", song nhấn mạnh an ninh của công dân và binh sĩ Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Theo Reuters, chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Israel vào miền nam Lebanon thời gian qua đã khiến khoảng 1,2 triệu người phải sơ tán. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah, đồng thời yêu cầu lực lượng này phải giải giáp vũ khí như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình toàn diện nào với chính quyền Beirut.
Lực lượng Hezbollah và quân đội Israel vẫn tiếp tục các đòn "ăn miếng trả miếng", tập trung chủ yếu ở miền nam Lebanon. Truyền thông Lebanon ngày 16.5 đưa tin một cuộc tấn công mới của Israel vào trung tâm phòng vệ dân sự ở Lebanon đã khiến ít nhất 6 người chết và 22 người bị thương.