“Nếu mọi người muốn biết sự thật, toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn có Greenland, nhưng họ không muốn giao hòn đảo đó cho chúng tôi. Thế là tôi nói ‘tạm biệt'”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 6/4.
Đảo Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO. Ông Trump từ lâu đã bày tỏ tham vọng sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.
Lãnh đạo Mỹ tiếp tục công kích NATO “chỉ là con hổ giấy”, nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin “không e ngại” liên minh này. Ông cũng lặp lại chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
“Chúng tôi đã tìm đến NATO. Tôi không yêu cầu quá quyết liệt, chỉ nói rằng ‘nếu các ngài muốn giúp thì thật tốt’, nhưng họ nói ‘không, không, chúng tôi sẽ không hỗ trợ'”, Tổng thống Trump nói, song không nêu rõ đó là câu trả lời từ ai.
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các đối tác truyền thống ngoài NATO như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia vì không giúp Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Ông ca ngợi những quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì đã ủng hộ Mỹ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến tới Washington trong tuần này và sẽ hội đàm với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên tục gia tăng trong thời gian qua, khi Tổng thống Mỹ liên tục chỉ trích bằng những lời lẽ nặng nề và dọa rút Mỹ khỏi liên minh.
Hôm 20/3, ông Trump cho rằng NATO “hèn nhát” khi không muốn giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố Washington “sẽ ghi nhớ” việc này. Các đồng minh của Mỹ trong NATO trước đó tỏ ra miễn cưỡng trong việc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch mà Iran đã gần như đã phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.
Đến ngày 1/4, lãnh đạo Mỹ nói NATO “chỉ là hổ giấy”. Ngoài không tham gia hỗ trợ Washington để mở lại eo biển Hormuz, một số quốc gia thành viên NATO như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận và căn cứ của họ để tấn công Iran.
Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hồi đầu tuần, lãnh đạo Văn phòng Quản lý Chương trình F-35 (JPO) Gregory Masiello cho biết tình trạng thiếu radar AN/APG-85 khiến thủy quân lục chiến phải tiếp nhận ít nhất 6 tiêm kích F-35 mà không có thiết bị này.
Tướng Masiello không nêu rõ biến thể F-35 nào bị thiếu radar khi bàn giao cho quân đội Mỹ. Một số nguồn tin cho rằng những tiêm kích mà ông Masiello nhắc đến là mẫu F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, chỉ biên chế cho thủy quân lục chiến Mỹ.
Radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-85 là thành phần quan trọng trong gói nâng cấp lớn Block 4 của F-35, song chương trình đang chậm tiến độ và đội giá. "Lô thiết bị đầu tiên chỉ có thể được bàn giao vào năm 2028", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết hôm 26/6.
Tướng Masiello tiết lộ thông tin về lô F-35 thiếu radar khi tranh luận với thượng nghị sĩ Mark Kelly về tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp của mẫu tiêm kích này trong không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ, vốn là vấn đề gây lo ngại từ lâu.
Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết tỷ lệ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trung bình của tất cả biến thể F-35 đã giảm từ 38% xuống 25% trong giai đoạn năm tài khóa 2020-2025. JPO không bác bỏ thông tin của GAO, song không đồng ý với phương pháp đánh giá của cơ quan này.
Hồi tháng 2, báo Defense Daily của Mỹ đưa tin toàn bộ tiêm kích tàng hình F-35A được giao cho không quân kể từ tháng 6/2025 đã không kèm theo radar chính, nguyên nhân cũng xuất phát từ chậm trễ trong chương trình AN/APG-85. Tuy nhiên, không quân Mỹ sau đó phủ nhận thông tin.
Các biến thể F-35 trước đó sử dụng radar AN/APG-81 được phát triển từ những năm 1980. Thông tin chi tiết về tính năng của AN/APG-85 vẫn còn hạn chế, nhưng nó được đánh giá là vượt trội về nhiều mặt so với AN/APG-81.
"So với AN/APG-81, radar AN/APG-85 ít nhất sẽ tận dụng được những tiến bộ chung trong thập kỷ qua. Sử dụng hợp chất bán dẫn gallium nitride (GaN) mang lại khác biệt rất rõ ràng về kích thước, khối lượng và mức tiêu hao năng lượng của radar hiện đại", biên tập viên Tyler Rogoway của War Zone cho hay.
Chưa rõ quân đội Mỹ sẽ vận hành những chiếc F-35 không có radar thế nào. Khi thượng nghị sĩ Kelly bày tỏ hoài nghi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các phi cơ này, tướng Masiello tuyên bố những chiếc F-35 đó "hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ".
Theo Rogoway, chỉ cần trong đội hình có một tiêm kích F-35 mang radar là tất cả phi cơ đều được hưởng lợi nhờ hệ thống liên kết dữ liệu, kể cả khi bản thân chúng không lắp cảm biến.
Tuy nhiên, điều này không thể thay thế cho radar chủ lực nằm ở mỗi phi cơ. Bộ phận này cũng là thành phần quan trọng trong hệ thống tác chiến điện tử của F-35, tình trạng thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến năng lực tự vệ và bảo vệ đồng đội.
Quân đội Mỹ từng nhiều lần tiếp nhận tiêm kích F-35 thiếu một số tính năng quan trọng. Chương trình F-35 phải trải qua nhiều đợt chỉnh sửa, khi Lầu Năm Góc duyệt chế tạo số lượng nhỏ tiêm kích trong lúc tiếp tục hoàn thiện thiết kế.
"Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, song quy trình vừa làm vừa sửa đã tạo ra lượng cấu hình máy bay quá lớn và gây gián đoạn nghiêm trọng về chuỗi cung ứng, thậm chí một số tiêm kích cùng lô không thể hoán đổi linh kiện cho nhau. Tác động tiêu cực của quyết định này còn ảnh hưởng cho tới nay", Rogoway nói.
Ngày 18-4, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM đã tổ chức đêm Gala trong khuôn khổ chương trình Hương vị Úc - Taste of Australia 2026.
Không chỉ là một sự kiện ẩm thực thường niên, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò như một nền tảng kết nối đa chiều, nơi quan hệ Việt Nam - Úc được thể hiện sinh động qua những trải nghiệm văn hóa và tương tác con người.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh Hương vị Úc đã trở thành "điểm hẹn văn hóa, ẩm thực đặc sắc và không gian kết nối đầy cảm xúc" giữa TP.HCM và Úc trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Úc đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, TP.HCM đứng trước nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng với Úc trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.
"Tôi đánh giá cao việc Tổng lãnh sự quán Úc đã duy trì tổ chức sự kiện Hương vị Úc như một sáng kiến kết nối hiệu quả giữa xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân", ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng từ những chương trình như vậy sẽ nuôi dưỡng nhiều sáng kiến hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, cộng đồng sáng tạo và người dân hai nước, góp phần làm phong phú hơn nữa quan hệ giữa TP.HCM và Úc trong thời gian tới.
Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper cho rằng sự kiện Hương vị Úc không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực và đồ uống Úc mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị, sự sáng tạo và mối quan hệ đối tác giữa hai nước.
"Úc và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, nồng ấm và ngày càng tham vọng. Điều đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, cho đến các kết nối giữa người dân ngày càng bền chặt qua từng năm.
Những sự kiện như thế này giúp các mối liên kết đó trở nên sống động một cách rất cụ thể", bà Hooper nhận định.
Điểm nhấn đặc biệt của đêm Gala là thực đơn được thiết kế bởi Bếp trưởng Sam Trần, Đại sứ Taste of Australia 2026. Thực đơn không chỉ tôn vinh nguyên liệu cao cấp của Úc, mà còn thể hiện sự sáng tạo thông qua những biến tấu đầy cá tính, kết hợp giữa phong cách ẩm thực hiện đại và các hương vị biểu tượng.
Những chi tiết thú vị như món kem lấy cảm hứng từ Vegemite ăn cùng bánh mì chua với bơ tươi, hay món bánh ngọt pavlova truyền thống đã mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, góp phần kể câu chuyện văn hóa Úc một cách sống động.
New York Post dẫn lời quan chức giấu tên của Mỹ ngày 24/5 cho hay, phía Mỹ tin rằng Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã phê duyệt khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn đang được thảo luận trước khi 2 bên ký kết bất kỳ văn kiện nào.
Quan chức này nói thêm, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đạt được cũng sẽ mất vài ngày để được thông qua và ký kết.
Thỏa thuận được đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ là một quy trình gồm 2 bước: bắt đầu bằng việc mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, tiếp theo là các cuộc đàm phán về một cơ chế để Iran từ bỏ các phần khác nhau trong chương trình hạt nhân của mình.
Mỹ muốn Iran cam kết xử lý số uranium làm giàu ở mức độ cao và giải quyết các vấn đề hạt nhân khác. Quan chức trên cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump tin rằng đây là một thỏa thuận tốt hơn so với thỏa thuận năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vốn cho phép Tehran làm giàu uranium ở một mức độ nhất định.
Các quan chức Mỹ vẫn đang làm việc với những người đã được Lãnh tụ Tối cao Iran trao quyền đàm phán về các chi tiết của cơ chế liên quan đến cách thức xử lý số uranium.
Theo quan chức cấp cao của Mỹ, hiện Washington vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc giải băng các tài sản của Iran, nhưng bất kỳ sự dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào cũng sẽ tương xứng với Tehran đáp ứng những gì phía Mỹ yêu cầu.
Tổng thống Trump hôm 23/5 thông báo thỏa thuận hòa bình với Iran "về cơ bản đã đàm phán xong", nhưng một ngày sau đó, ông lại tuyên bố "không vội vã ký thỏa thuận" vì "thời gian đang đứng về phía chúng ta".
Theo quan chức Mỹ, Iran hiện đang có một số "nhượng bộ nghiêm túc" đối với các điểm mà trước đây họ hoàn toàn không sẵn lòng đàm phán.
Tehran hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cuối tuần qua khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp về các quyền quốc gia của mình.
Ông Qalibaf nhấn mạnh, Iran sẽ theo đuổi "các quyền hợp pháp" của mình, cả trên chiến trường lẫn thông qua con đường ngoại giao. Ông tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã tái xây dựng năng lực trong thời gian ngừng bắn, và nếu Mỹ tái khởi động cuộc chiến, “hậu quả sẽ nghiêm trọng và đau đớn hơn nhiều" so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột.