“Dựa theo thông tin mà tư lệnh quân đội và lực lượng tình báo cung cấp cho tôi, các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu liên quan đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus vào ngày 22/6”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 24/6.
Ông Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể xác định liệu Belarus đã tháo dwox những thiết bị này hay chưa. “Tôi đang theo dõi sát sao tình hình và nhận báo cáo hàng ngày. Thực tế là chúng không còn hoạt động vào hôm nay”, ông nói thêm.
Lực lượng biên phòng Ukraine hôm 24/6 cho biết cường độ xâm nhập của máy bay không người lái (UAV) Nga thông qua tỉnh Chernihiv đã giảm đi, không xuất hiện các đợt triển khai quy mô lớn bằng UAV tự sát Geran ở dọc biên giới Ukraine – Belarus. Tỉnh Chernihiv của Ukraine nằm giáp biên giới với Nga và Belarus.
Giới chức Belarus chưa bình luận về thông tin.
Tổng thống Zelensky hôm 19/6 ra tối hậu thư với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, cho Minsk thời hạn một tuần để tháo dỡ các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu mà Kiev cáo buộc là được dùng để hỗ trợ UAV Nga tập kích lãnh thổ Ukraine. Ông tuyên bố “Ukraine sẽ tự làm điều đó” nếu Belarus không đáp ứng yêu cầu.
Tình báo Ukraine xác định các thiết bị được đặt tại tỉnh Brest và Gomel ở giáp khu vực phía bắc nước này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 23/6 mô tả tối hậu thư của Tổng thống Zelensky là động thái đe dọa nhằm vào quốc gia có chủ quyền, thêm rằng mục đích của Ukraine là kéo Belarus tham gia trực tiếp vào xung đột và “mở rộng phạm vi địa lý” của chiến sự.
Ông lưu ý rằng Nga và Belarus đã ký hiệp ước đảm bảo an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Hiệp ước này quy định một cuộc tấn công nhằm vào Nga hoặc Belarus sẽ được coi là đòn đánh nhằm vào Nhà nước Liên minh, cho phép hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật cần thiết, trong đó có vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn và đe dọa nhằm vào chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp được quy định trong hiệp ước để đảm bảo an ninh của đồng minh và đương nhiên là cả của Nhà nước Liên minh”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.
Belarus là đồng minh thân cận của Nga và từng cho phép nước này sử dụng lãnh thổ để mở cuộc tấn công vào Ukraine, cũng như cung cấp nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Tổng thống Lukashenko tháng trước bác bỏ ý kiến cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến, song tuyên bố sẽ cùng Nga tự vệ trong trường hợp có hành động gây hấn.
Trong cuộc phỏng vấn với đài Al Arabiya và được hãng thông tấn nhà nước BelTA công bố hồi giữa tháng, Tổng thống Lukashenko nói Belarus là quốc gia hòa bình và chỉ muốn chiến sự nhanh chóng chấm dứt, nên Ukraine “không có gì phải sợ về Belarus”.
Tổng thống Lukashenko cũng gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Zelensky vì các phát biểu gay gắt trước đây của mình. Ông cho biết những bình luận này được đưa ra nhằm phản ứng lại các động thái mang tính đe dọa từ Ukraine, trong đó có tuyên bố rằng Kiev đã xác định được hàng trăm mục tiêu tiềm năng tại Belarus và biết vị trí của ông Lukashenko.
Khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, tên lửa Mỹ dường như đã đánh trúng nhiều cơ sở dân sự ở Iran. Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra ở huyện Minab thuộc tỉnh miền nam Hormozgan, khi một trường tiểu học trúng tên lửa, khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Một số tên lửa khác của Mỹ cũng lao xuống thành phố Lamerd thuộc tỉnh Fars, đánh trúng nhà thi đấu thể thao, trường học và khu dân cư nằm sát cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). 21 người thiệt mạng trong vụ tập kích này.
Phân tích của báo New York Times và các chuyên gia quân sự cho thấy đặc điểm của quả đạn, vụ nổ và thiệt hại liên quan ở Lamerd phù hợp với Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM).
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ. Xung đột Trung Đông được cho là lần đầu quân đội Mỹ sử dụng PrSM trong thực chiến.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, đạt tầm bắn trên 500 km, mang đầu đạn nặng 90 kg với tùy chọn nổ mạnh hoặc đạn chùm. Nó có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả.
Phiên bản cơ sở của PrSM được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi định vị vệ tinh GPS để tập kích mục tiêu cố định, bao gồm tổ hợp phòng không, hệ thống phóng tên lửa đạn đạo, trung tâm kiểm soát và chỉ huy hay các điểm tập kết binh sĩ.
Video do hãng thông tấn Fars News của Iran công bố cho thấy tên lửa lao xuống khu dân cư tại Lamerd có hình dáng trùng khớp với PrSM. Quả đạn kích nổ trên không và tạo ra quầng lửa lớn. Camera an ninh đối diện nhà thi đấu thể thao cũng ghi lại cảnh cơ sở này và trường học liền kề trúng đòn. Quả đạn không xuất hiện trong video, song có một vụ nổ bùng lên ngay phía trên nhà thi đấu.
Ảnh hiện trường được chụp sau cuộc tập kích cho thấy cả hai địa điểm đều chi chít lỗ nhỏ, dường như do những mảnh vonfram trong đầu đạn nổ mạnh gây ra. Chưa rõ cơ sở IRGC nằm sát nhà thi đấu thể thao có hứng đòn hay không.
"Dù đã có thông tin quân đội Mỹ dùng PrSM trong chiến dịch tấn công Iran, đây là lần đầu tiên chúng ta có cái nhìn trực tiếp về cách thức quả đạn hoạt động. Vụ nổ trên không rất rõ ràng, kiểu thiệt hại rất đặc trưng và phù hợp với thông tin đã biết về PrSM", Jeffrey Lewis, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Mỹ, nhận định.
Theo các chuyên gia của New York Times, PrSM là "vũ khí quá mới" và khó có thể đánh giá rằng đòn tập kích nhằm vào khu vực dân sự ở Lamerd là hành động cố ý hay sự cố do lỗi thiết kế, lỗi sản xuất hoặc đánh giá sai mục tiêu.
Nhà thi đấu thể thao và ngôi trường đã được ngăn cách với cơ sở IRGC bằng tường rào từ ít nhất 15 năm trước.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cho biết một đội tuyển bóng chuyền nữ đang sử dụng nhà thi đấu vào thời điểm xảy ra vụ tập kích. Ảnh hiện trường và ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở có những vết cháy sém và mái bị sập một phần.
Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, nói rằng "đã biết về thông tin và đang điều tra". Ông cũng khẳng định lực lượng Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tập kích.
Quân đội Mỹ từng triển khai các vũ khí đang phát triển như PrSM đến khu vực chiến sự để đánh giá hoạt động trong thực chiến, với điều kiện các chỉ huy chấp nhận rủi ro đi kèm khi sử dụng chúng.
Những người thiệt mạng nằm trong nhóm người trở về từ Mali để tham dự một lễ hội Hồi giáo thì xe bị hỏng, theo AFP dẫn thông báo từ chính quyền vùng Agadez thuộc miền bắc Niger.
Giới chức xác nhận 49 người "đã chết khát tại một khu vực hẻo lánh cách Assamaka hơn 80 km về phía tây". Assamaka là thị trấn nằm giữa sa mạc Sahara ở phía bắc Niger, một điểm qua biên giới chính giữa Niger và Algeria, đồng thời cũng gần biên giới Mali.
"Do thiếu nước và không thể sửa chữa xe bất chấp nỗ lực của tài xế, phụ lái và hành khách, những người này đã bị mắc kẹt trong một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực kỳ cao và thiếu các điểm tiếp tế, khiến việc sống sót vô cùng khó khăn", chính quyền Agadez cho hay. Họ thông báo thêm rằng các nạn nhân đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.
May mắn, có 2 người sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước gần đó và sau đó tiếp tục đến thị trấn Assamaka, nơi họ đã báo động cho giới chức, theo chính quyền Agadez.
Vùng sa mạc này là điểm trung chuyển nổi tiếng cho những người di cư tìm cách đi từ các quốc gia châu Phi đến châu Âu, và nhiều người đã chết khát hoặc chết đói trên những bãi cát nóng rát, theo AFP.
Vào tháng 10.2025, cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR thông báo khoảng 4 triệu người phải di dời khắp khu vực Sahel ở châu Phi, trong bối cảnh bạo lực và bất ổn khiến số người phải rời bỏ nhà cửa ngày càng tăng.
"Khoảng 4 triệu người hiện phải di dời trên khắp Burkina Faso, Mali, Niger và các nước láng giềng, nhiều hơn 2/3 so với 5 năm trước, phản ánh tình trạng bất ổn, khả năng tiếp cận dịch vụ và sinh kế hạn chế cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu", ông Abdouraouf Gnon-Konde, Giám đốc khu vực của UNHCR tại Tây và Trung Phi, nhận định.
Theo Hãng tin AFP, Trung Quốc ngày 8-4 tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, trong khi Nga nhận định cách tiếp cận "tấn công đơn phương, hung hăng" của Washington đã chịu "thất bại nặng nề".
Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, đổi lại Tehran mở lại tạm thời eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển trọng yếu của dầu mỏ, khí đốt và phân bón toàn cầu. Ông Trump cũng ghi nhận Trung Quốc có vai trò trong việc đưa Tehran trở lại bàn thương lượng.
Thông báo này được đưa ra ngay trước thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra trước đó, trong đó ông từng đe dọa sẽ "xóa sổ toàn bộ nền văn minh" nếu Iran không chấp nhận đàm phán và mở lại eo Hormuz.
Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc "hoan nghênh các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn", đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình và thúc đẩy chấm dứt xung đột.
Đặc biệt, Bắc Kinh cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã thực hiện 26 cuộc điện đàm với các nước liên quan, trong khi đặc phái viên Trung Đông của nước này liên tục di chuyển trong khu vực để thúc đẩy đối thoại.
Trong khi đó cùng ngày, Nga chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Washington cho rằng hành động "tấn công đơn phương, hung hăng, vô cớ" nhắm vào Iran đã phải chịu "thất bại nặng nề".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Matxcơva ngay từ đầu đã kêu gọi chấm dứt "hành động gây hấn" nhằm vào Iran và theo đuổi giải pháp chính trị, ngoại giao, đồng thời khẳng định không có giải pháp quân sự cho tình hình xung đột hiện tại.
Trong khi đó, Israel ủng hộ quyết định của Mỹ nhưng khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự của nước này tại Lebanon.
Về phía Iran và Mỹ, truyền thông gần đây cho biết hai nước dự kiến sẽ có cuộc đàm phán tại Pakistan vào ngày 10-4 sắp tới, thương lượng về đề xuất 10 điểm của Tehran để chấm dứt xung đột, bao gồm kêu gọi kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.
Đáng chú ý, dù đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, Iran khẳng định "hoàn toàn không tin tưởng phía Mỹ" vì đối phương đã "ba lần thất hứa". Nước này cảnh báo sẽ "đáp trả mạnh mẽ và khiến Mỹ hối hận" nếu Washington vi phạm cam kết.
Đồng thời, Tehran kỳ vọng Nga, Trung Quốc cùng các nước trung gian như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò bảo đảm Mỹ không tái khởi động chiến sự.