Việc triển khai lực lượng Pakistan, mà quy mô trên thực tế lần đầu được Reuters công bố hôm 18.5, đã được 3 quan chức an ninh và 2 nguồn tin chính phủ xác nhận.
Tất cả những nguồn tin này đều mô tả đây là lực lượng quy mô lớn, có năng lực tác chiến, nhằm hỗ trợ quân đội Ả Rập Xê Út trong trường hợp nước này bị tấn công.
Theo các nguồn tin, Pakistan đã đưa một phi đội đầy đủ gồm khoảng 16 tiêm kích, đa số là dòng JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, đến Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Pakistan được cho tiếp tục điều thêm hai phi đội máy bay không người lái (UAV) đến nơi.
Toàn bộ 5 nguồn tin cho hay việc triển khai bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ, kèm theo cam kết sẽ gửi thêm nếu cần, cũng như một hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc.
Hệ thống trên được nhân sự Pakistan vận hành dựa trên nguồn tài chính do Ả Rập Xê Út cấp.
Việc triển khai quân được diễn ra dựa trên thỏa thuận phòng thủ chung được ký kết song phương hồi năm ngoái. Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận vẫn đang được giữ bí mật, nhưng hai bên đều nói rằng hiệp ước yêu cầu đối tác hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau trong trường hợp có bên bị tấn công.
Bộ Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif trước đó ám chỉ rằng thỏa thuận trên đã đặt Ả Rập Xê Út dưới “ô hạt nhân” của Pakistan.
Quân đội Pakistan, văn phòng đối ngoại và văn phòng truyền thông chính phủ Ả Rập Xê Út chưa phản hồi về yêu cầu thông tin liên quan đến hoạt động triển khai trên.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21.4 thông báo đã xác minh đoạn video ghi lại cảnh 2 binh sĩ quay phim cảnh đập tượng Chúa Giêsu tại ngôi làng miền nam Lebanon. IDF cho biết “hành vi của các binh sĩ hoàn toàn trái với mệnh lệnh và giá trị của IDF”, The Guardian đưa tin.
Quân đội Israel thông báo đình chỉ nhiệm vụ và giam 30 ngày đối với binh sĩ đập rơi tượng Chúa Giê su khỏi cây thánh giá và người quay phim toàn bộ sự việc trên.
Hình ảnh binh sĩ đập tượng chúa đã lan truyền trên mạng xã hội ngày 20.4, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Kitô giáo trên toàn cầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông “bàng hoàng và đau lòng” trước vụ việc. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã gửi lời xin lỗi đến “mọi tín đồ Kitô hữu bị tổn thương”.
Trong quá trình điều tra, IDF còn phát hiện 6 binh sĩ khác đã có mặt tại hiện trường, thế nhưng không can ngăn hay trình báo về hành vi của đồng đội.
Quân đội Israel sau đó đăng tải hình ảnh đã dựng cây thánh giá mới, nhỏ hơn nhưng được trang trí tỉ mỉ hơn. IDF cho biết các binh sĩ đã phối hợp với cộng đồng địa đương để đặt cây thánh giá mới.
Sự việc diễn ra tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Kitô giáo. Đây là một trong số ít ngôi làng ở miền nam Lebanon vẫn còn người dân ở lại, bất chấp xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở khu vực.
Ước tính tín đồ Kitô giáo chiếm khoảng 1/3 dân số Lebanon, tương đương khoảng 5,5 triệu người. Hàng nghìn người trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Lebanon khi Israel phát động tấn công vào ngày 2.3. Giới chức Lebanon cho biết giao tranh đến nay đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng.
Khmer Times ngày 20/4 dẫn thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết cuộc phẫu thuật của Quốc vương Norodom Sihamoni, diễn ra ngày 18/4 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, được thực hiện theo khuyến nghị của các bác sĩ. Quốc vương tiếp tục ở trong bệnh viện để theo dõi tình hình và sẽ trở về Campuchia khi hồi phục hoàn toàn.
Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết thêm đội ngũ điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Quốc vương Sihamoni ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt sau quá trình thăm khám, thêm rằng ông sẽ ở lại điều trị tại đây. Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Khuon Sudary đã gửi lời chúc Quốc vương sớm hồi phục.
Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.
Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.
Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.
“Chúng tôi đã tiếp quản một con tàu, chúng tôi đã thu giữ hàng hóa, chúng tôi đã thu giữ dầu. Đó là một công việc rất có lợi nhuận. Chúng tôi giống như cướp biển. Chúng tôi kiểu như cướp biển và chúng tôi không đùa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện.
Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một số tàu, cùng với các tàu container bị trừng phạt và tàu chở dầu của Iran tại vùng biển châu Á, sau khi những phương tiện này rời khỏi các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-5 cho biết lực lượng Mỹ đã chặn 45 tàu đang tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại các cảng Iran.
“Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng biển quốc tế và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đang áp dụng với Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, 45 tàu thương mại đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng để đảm bảo tuân thủ”, CENTCOM thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Trong khi đó Tehran đã chặn gần như tất cả các tàu đi qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này, kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Ngoài ra, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định đạt được một thỏa thuận với Iran mà Mỹ có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại Washington không hài lòng với những đề nghị của Tehran.
“Chúng tôi phải hoàn thành việc này và chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi đang thắng thế. Họ không đưa ra được thỏa thuận mà chúng tôi cần và chúng tôi sẽ giải quyết việc này một cách thích đáng. Chúng tôi sẽ không rút lui sớm để rồi vấn đề lại nảy sinh sau 3 năm nữa”, ông nói.
Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc xung đột với Iran thực chất đã kết thúc từ đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên giới phân tích nhận định động thái này dường như chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong nước, về việc triển khai quân đội Mỹ tại các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973, Tổng thống Mỹ chỉ được tiến hành chiến dịch quân sự tối đa 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, hoặc có thể xin gia hạn thêm 30 ngày trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng khi rút quân.