Mỹ – Iran ngày 14/6 thông báo đã đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt hơn ba tháng giao tranh. Theo thỏa thuận sơ bộ này, hai bên sẽ chấm dứt các hành động thù địch để tạo tiền đề cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về một số vấn đề cốt lõi đã được thống nhất trước đó.
Các quốc gia vùng Vịnh có thể thở phào nhẹ nhõm, trong khi thị trường toàn cầu cũng có phản ứng tích cực sau thông báo về bản ghi nhớ, dự kiến được ký tại Geneva ngày 19/6.
Tuy nhiên, Urooba Jamal, nhà bình luận của Al Jazeera, đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran là “hôn lễ đang diễn ra, nhưng nhẫn cưới vẫn chưa xuất hiện”.
Jamal và nhiều nhà quan sát cho rằng bản ghi nhớ ban đầu giữa hai bên chỉ mới giúp chấm dứt giao tranh, nhưng những vấn đề gai góc nhất, vốn là “ngòi nổ” dẫn tới xung đột, vẫn còn bị bỏ ngỏ và trở thành phép thử cho 60 ngày tiếp theo.
Chương trình hạt nhân Iran
Chương trình hạt nhân Iran là vấn đề đau đầu trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington suốt nhiều thập kỷ.
Bất đồng giữa hai bên về vấn đề này đã sớm lộ rõ khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng các thanh sát viên hạt nhân sẽ được phép trở lại Iran để hỗ trợ nước này tiêu hủy kho uranium làm giàu cấp độ cao. Ông cũng khẳng định đây là một trong những nội dung cốt lõi của thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày 19/6.
Tuy nhiên, giới chức Iran lại cho biết các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này chỉ bắt đầu sau khi thỏa thuận ban đầu được ký, đồng thời không đề cập đến việc cho phép thanh sát viên quốc tế quay lại hay số phận của kho uranium đã làm giàu.
Iran đang sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, cách không xa mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Seyed Hossein Mousavian, người từng tham gia các cuộc đàm phán giữa Tehran với Liên minh châu Âu và IAEA, cho rằng cốt lõi trong bất đồng giữa Mỹ và Iran là tranh cãi nhiều năm qua về mục đích thực sự của chương trình hạt nhân Iran.
“Thách thức lớn nhất sẽ là dung hòa giữa yêu cầu của Iran về việc duy trì chương trình làm giàu uranium vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và đòi hỏi của Washington về các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chương trình này không thể bị chuyển hướng sang mục đích quân sự”, Mousavian nói.
Mousavian giải thích Mỹ thực sự muốn Iran bị cấm hoàn toàn việc làm giàu uranium, kể cả cho mục đích sản xuất điện hạt nhân, trong khoảng 20 năm, trong khi Tehran khẳng định đây là quyền chủ quyền của họ. Do đó, khoảng cách giữa hai bên trong vấn đề này là rất lớn.
“Chưa có điều gì thực chất được đàm phán về chương trình hạt nhân Iran cả. Bản ghi nhớ này chỉ là khuôn khổ để mở ra các cuộc đàm phán, chứ không phải là kết quả của chúng”, Maneli Mirkhan, cố vấn chiến lược về Iran và các vấn đề toàn cầu, nhận xét.
Các cuộc đàm phán sắp tới nhiều khả năng sẽ tập trung vào mức độ làm giàu uranium, quy mô và cách xử lý kho uranium của Iran, số phận của các máy ly tâm tiên tiến, cùng cơ chế giám sát và kiểm chứng. Tuy nhiên, đây được xem là những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp.
Thỏa thuận JCPOA năm 2015 giữa Iran, Mỹ và 5 cường quốc khác cũng từng mất nhiều năm đàm phán với sự tham gia của giới chuyên gia hạt nhân. Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Các thanh sát viên độc lập từng xác nhận Iran đã tuân thủ cam kết giới hạn làm giàu uranium ở mức 3,67% theo JCPOA, nhưng nước này đã bắt đầu làm giàu ở các cấp độ cao hơn nhiều sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt lệnh trừng phạt.
Khi cuộc chiến bắt đầu, Washington nói họ muốn Iran bàn giao toàn bộ số uranium đã làm giàu. Iran đã bác bỏ ý tưởng này, dù đôi khi họ tỏ ra sẵn lòng thảo luận về việc giao nó cho một bên thứ ba hoặc pha loãng trở lại mức phục vụ cho điện hạt nhân.
“Kho dự trữ uranium này là vấn đề trọng tâm. Chừng nào vật liệu làm giàu và cơ sở hạ tầng cần thiết để xử lý nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, nước này vẫn duy trì được năng lực cận ngưỡng hạt nhân”, chuyên gia Mirkhan nói.
Sanam Vakil, giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Viện nghiên cứu Chatham House, cho rằng hai bên vẫn có thể tìm được tiếng nói chung bằng cách kết hợp lệnh ngừng bắn hiện nay với việc áp mức trần làm giàu uranium thấp trong giai đoạn tiếp theo, duy trì kho dự trữ ở quy mô rất nhỏ và áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ, toàn diện.
“Thách thức là tìm ra một thỏa thuận mà Washington có thể mô tả là không phổ biến vũ khí hạt nhân hiệu quả, còn Iran có thể xem như vẫn bảo tồn được quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình”, Vakil nói.
Bà Vakil thêm rằng những thiệt hại do hoạt động quân sự gây ra đã khiến việc xác định dữ liệu đáng tin cậy về các cơ sở hạt nhân, máy ly tâm và lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran trở nên khó khăn hơn.
Dù vậy, hai bên có thể vấp nhiều trở ngại trong 60 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, bởi những người thuộc phe cứng rắn ở Tehran coi đây như một đảm bảo chiến lược cho sự sống còn của chế độ. “Những người này cho thấy rất ít dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ lập trường đó”, bà Mirkhan nói.
Eo biển Hormuz và các vấn đề khác
Cuộc tranh luận về mở cửa Hormuz cũng tiềm ẩn thách thức lớn, nhưng không phải ở việc điều khoản này có được thực thi hay không, mà là nó sẽ được duy trì như thế nào.
“Bản ghi nhớ nói về việc mở cửa hoàn toàn eo biển, nhưng các quan chức Iran lại giải thích rằng đó chỉ là mở cửa tạm thời dưới sự quản lý chung liên tục với Oman”, Mirkhan nói.
Một câu hỏi đặt ra là liệu Iran có bắt đầu thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không. Theo luật pháp quốc tế, Tehran không được phép áp phí quá cảnh, nhưng có thể thu tiền đối với các dịch vụ cung cấp cho tàu thuyền hoạt động trong vùng lãnh hải của mình.
Cuộc chiến vừa qua dường như đã khiến Iran nhìn nhận eo biển Hormuz theo một cách mới. Họ xem đây không chỉ là đòn bẩy chiến lược, mà còn là nguồn doanh thu tiềm năng sau nhiều năm nền kinh tế bị bóp nghẹt vì lệnh trừng phạt của Mỹ và những tổn thất từ xung đột.
Không chỉ eo biển Hormuz, Mỹ và Iran cũng có những mâu thuẫn trong tuyên bố về khoản tài sản bị đóng băng của Tehran.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/6 tuyên bố thỏa thuận sắp ký sẽ giúp Iran nhận về 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng trong giai đoạn đàm phán 60 ngày, với một nửa số đó được thanh toán trước khi các cuộc hội đàm bắt đầu.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ đã phủ nhận điều đó. “Những thông tin cho rằng hàng tỷ USD tài sản của Iran sẽ được giải phóng ngay lập tức là không đúng. Điều đúng là Iran sẽ có một tương lai thịnh vượng hơn nhiều nếu họ thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận này”, ông nói với CBS News.
Sina Toossi, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, nhận định thách thức lớn hiện tại là liệu Mỹ và Iran có thể khôi phục đủ niềm tin với nhau để ngồi vào bàn đàm phán về những vấn đề còn bất đồng hay không.
Mỹ đã tấn công Iran ngày 28/2 ngay khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra và phía Iran nói điều này đã làm tổn hại sâu sắc đến lòng tin của họ. Ông Toossi cho biết Iran cũng vẫn ám ảnh với việc Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2015.
“Kết quả là Tehran đang tiếp cận các cuộc hội đàm này với lòng tin gần như bằng 0”, ông nói.
Điều đó có thể giải thích tại sao Iran lại đưa ra các biện pháp như gỡ bỏ trừng phạt, tiếp cận tài sản đóng băng và các hình thức cứu trợ kinh tế khác như điều kiện hàng đầu.
“Chúng nhằm mục đích thử nghiệm xem liệu Washington có thực hiện các cam kết trước khi Tehran đồng ý với các nhượng bộ hạt nhân khó khăn hơn và có nguy cơ không thể đảo ngược hay không”, Toossi nói.
Ông thêm rằng việc giải phóng tài sản theo từng giai đoạn thực sự mang lại cho Iran đòn bẩy, bởi nó sẽ giúp Tehran đánh giá xem có nên tiếp tục đàm phán hay không.
Nhà bình luận Jamal cho rằng 60 ngày tới không chỉ quyết định liệu Washington và Tehran có thể đồng thuận về vấn đề làm giàu uranium và gỡ bỏ trừng phạt hay không, mà còn là liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để giúp ngăn nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tiếp theo hay không.
“Về bản chất, thỏa thuận ngừng bắn có thể đã đạt được, nhưng các cuộc đàm phán thực sự quan trọng và đã kéo dài nhiều năm qua thì mới chỉ vừa bắt đầu”, Jamal nhận xét.
Máy bay cỡ nhỏ hai động cơ sáng 13/5 gặp nạn và rơi xuống biển Caribe khi bay từ Marsh Harbour đến Freeport, Bahamas. Khoảng 11h ngày 12/5, Tuần duyên Mỹ nhận được tín hiệu định vị khẩn cấp của hộp đen máy bay tại vùng biển cách Melbourne, bang Florida, Mỹ khoảng 129 km.
Tuần duyên Mỹ đã báo tin tới phi cơ HC 130J Combat King II do thiếu tá Elizabeth Piowaty chỉ huy đang bay huấn luyện gần đó để đến khu vực tìm kiếm.
Nhóm của Piowaty phát hiện toàn bộ 11 người trên máy bay vẫn sống sót, đang ngồi trên xuồng cứu sinh, khoảng 5 tiếng sau khi máy bay rơi. Họ đang trong tình trạng kiệt quệ thể chất, tinh thần, nấp dưới một tấm bạt để tránh ảnh hưởng của thời tiết.
Trong khi chờ trực thăng cứu nạn, lực lượng Tuần duyên đã thả xuống một gói tiếp tế gồm thực phẩm, nước uống, phao. Toàn bộ người trên máy bay gặp nạn đều là công dân Bahamas.
Những người gặp nạn sau đó được trực thăng đưa đến nơi an toàn. "Với những gì tôi chứng kiến, việc tất cả người trên máy bay đều sống sót thực sự là điều kỳ diệu", bà Piowaty cho biết trong họp báo ngày 13/5.
Thiếu tá Piowaty nói điều may mắn là tín hiệu định vị khẩn cấp của máy bay đã giúp lực lượng cứu nạn lần ra vị trí gặp nạn. "Họ không có cách nào liên lạc hay gọi cứu nạn, thậm chí không biết chúng tôi đang đến, cho đến khi phi cơ bay trên đầu. Không thể hình dung được nỗi hoang mang của họ".
Không quân Mỹ cho biết các phi công tham gia chiến dịch cứu nạn đã phải đối mặt cùng lúc với điều kiện biển động và "bingo time", mốc thời gian giới hạn mà máy bay còn đủ nhiên liệu để tiếp tục nhiệm vụ trước khi buộc phải quay về, chuyển hướng hoặc đến điểm tiếp liệu an toàn.
Trực thăng đã kéo được toàn bộ 11 người lên qua 9 lần kéo cáp, hoàn thành giải cứu khi nhiên liệu chỉ còn đủ khoảng 5 phút trước khi họ buộc phải tiếp dầu trên không hoặc hạ cánh ngay lập tức.
Giới chức Bahamas đang điều tra nguyên nhân rơi máy bay. Bahamas là quốc đảo nằm phía đông nam bang Florida, gồm hơn 700 đảo lớn nhỏ, nổi tiếng với du lịch biển, các khu nghỉ dưỡng.
Tổng lãnh sự Ý Alessandra Tognonato cho biết vào ngày này năm 1946, nước Ý trải qua thời khắc vô cùng phi thường: cuộc trưng cầu dân ý về tương lai thể chế quốc gia đã được tổ chức. Và lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người dân Ý, cả nam lẫn nữ, đều có quyền bỏ phiếu.
Người dân Ý đã chọn mô hình cộng hòa, một quyết định sáng suốt, mở ra một giai đoạn mới với hòa bình, dân chủ và ổn định. Tổng lãnh sự cho hay bà đặc biệt yêu thích Điều 1 của Hiến pháp Cộng hòa Ý, theo đó khẳng định Ý là một nước cộng hòa dân chủ dựa trên lao động.
"Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lao động được xem là giá trị cốt lõi mà người dân muốn đặt làm nền tảng cho quá trình tái thiết đất nước sau những năm tháng chiến tranh, tàn phá và nỗi hổ thẹn", bà Tognonato giải thích.
Và lựa chọn ấy đã được chứng minh hoàn toàn đúng đắn. Chỉ trong vài năm, Ý bước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế, vì toàn thể người dân tham gia vào công cuộc kiến thiết đất nước. Và nguồn lực quan trọng mang đến thành công là sự mong muốn tạo ra những giá trị đẹp đẽ, và hiện thực hóa điều đó thông qua công nghệ, sáng tạo và truyền thống lâu đời.
Tổng lãnh sự Ý nói tiếp đó là lý do thương hiệu "Made in Italy" nhanh chóng chinh phục thế giới. Người Ý đã và vẫn đang tiếp tục tạo ra những sản phẩm như ô tô, xe máy, du thuyền và các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày mang tính toàn cầu. Và những sản phẩm ấy nhanh chóng được đón nhận trên khắp thế giới.
Bí quyết duy trì sức cạnh tranh của "Made in Italy" nằm ở khả năng bảo tồn những kỹ năng truyền thống và không ngừng đổi mới. Ý đầu tư mạnh vào nghiên cứu và công nghệ, kết hợp với thiết kế chất lượng cao, và cùng lúc thu hút nhân tài trên khắp thế giới, như Milan đã trở thành một trung tâm sáng tạo toàn cầu.
Bên cạnh đó, người Ý cũng làm việc ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khi ra nước ngoài, họ mang theo tinh thần lao động, kỹ năng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế sở tại.
Khi được hỏi liệu bà hy vọng gì cho 80 năm tiếp theo của nền cộng hòa, bà Tognonato cho hay bản thân rất lạc quan về những gì đang chứng kiến. Ý là một đất nước tạo điều kiện cho người dân có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống.
"Chúng tôi có đầy đủ nền tảng để tiếp tục phát triển, duy trì vị thế là một quốc gia dân chủ, hòa bình trong Liên minh châu Âu", bà khẳng định, thêm rằng Ý cũng đang tăng cường quan hệ với những đối tác thân thiết như Việt Nam, quốc gia cùng chia sẻ khát vọng phát triển thông qua giáo dục, trao đổi kinh tế, hòa bình và hợp tác.
Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Ý, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM nhận định trong khi quan hệ song phương đang rất tốt, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, và tiềm năng lớn nhất đang nằm trong tay thế hệ trẻ.
Bà cho hay kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng và Việt Nam cùng Ý đều có những mục tiêu chung về phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Và thế hệ trẻ của cả hai quốc gia đều đang nỗ lực định hình một thế giới nơi công nghệ đóng vai trò tích cực đối với cuộc sống con người.
Vì thế, bà tổng lãnh sự cho rằng hợp tác khoa học và trao đổi sinh viên có thể thật sự đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Hiện nay, ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm đến các trường đại học Ý, chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, kiến trúc, kỹ thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo.
"Các sinh viên Việt Nam có cơ hội nhận học bổng, qua đó dễ dàng tiếp cận với môi trường học tập và đời sống tại Ý. Điều các em nhận được thông qua thời gian trải nghiệm ở Ý không chỉ là một tấm bằng, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về tư duy, khát vọng và văn hóa của nước tôi. Khi quay về Việt Nam, các em có cơ hội phát huy tài năng hoặc kỹ năng tại các doanh nghiệp Ý, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Và quan trọng hơn hết, các em sẽ duy trì mối liên kết lâu dài với Ý", bà nhận xét.
Điều tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Tổng lãnh sự cho biết đang triển khai một chương trình hợp tác song phương rất thành công nhằm đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung. Đây là một trong những chương trình hiệu quả nhất của Ý trên phạm vi toàn cầu, với nhiều kết quả ấn tượng.
Tháng 12 tới tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Ý sẽ tổ chức một cuộc họp mặt giữa các nhà nghiên cứu từng tham gia và đang tham gia chương trình, hướng tới xây dựng một cộng đồng khoa học gắn kết và bền vững.
Theo bà, cộng đồng nghiên cứu khoa học hai nước có nhiều mục tiêu tương đồng nhau, và vì thế bà cho rằng đây là cuộc đầu tư lớn cho tương lai chung. "Tôi luôn tin rằng ngoại giao khoa học cũng chính là ngoại giao vì hòa bình. Vì khi con người hợp tác trên nền tảng khoa học, kết quả tất yếu sẽ là sự tiến bộ", Tổng lãnh sự Ý nhấn mạnh.
Trong lĩnh vực thương mại và cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Ý, tổng lãnh sự cho biết máy móc thiết bị vẫn là lĩnh vực chủ lực và còn rất nhiều dư địa phát triển. Ngành đóng tàu cũng đang tăng trưởng mạnh, với nhiều dự án mở rộng đầu tư quy mô lớn tại khu vực phía Nam. Đây là ngành nhiều hứa hẹn vì nó tạo ra những công việc chất lượng cao cho các kỹ sư trẻ Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhu cầu nhân lực cũng đang gia tăng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ở các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo cao.
Bà cho hay ngày càng nhiều doanh nhân Ý đến Việt Nam để khảo sát cơ hội đầu tư. Trong vài tháng qua, phái bộ Ý đã đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp như vậy. Bà hy vọng rằng sau khi tìm hiểu các cơ hội tại TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang trải qua quá trình cải cách hành chính và mở rộng quy mô phát triển, nhiều doanh nghiệp sẽ quyết định đầu tư lâu dài tại đây.
Tổng lãnh sự Ý cho biết những doanh nghiệp Ý tiên phong đầu tư vào Việt Nam đều rất hài lòng và đã gửi những tín hiệu tích cực trở lại quê nhà. Trong đó, Piaggio là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp này đã có tầm nhìn chiến lược khi đầu tư vào Việt Nam từ nhiều năm trước.
Đến nay, Piaggio Việt Nam đã lớn mạnh, được đánh giá cao nhờ các chính sách xã hội và môi trường làm việc lý tưởng dành cho người lao động địa phương. Thông điệp mà những doanh nghiệp như Piaggio gửi về Ý là: nếu đến Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu được thị trường, sẵn sàng đầu tư, kiên trì đào tạo nguồn nhân lực địa phương, doanh nghiệp sẽ tìm thấy đội ngũ lao động có trình độ, trung thành và luôn nỗ lực vì thành công của công ty.
"Nếu được đề xuất một yếu tố để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp hơn từ Ý, tôi cho rằng đó là tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đầu tư mạnh cho đổi mới sáng tạo và công nghệ, cảm thấy yên tâm hơn khi mang các dự án và ý tưởng của mình đến Việt Nam", bà chia sẻ.
Sau gần 1 năm làm việc trên cương vị Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, bà Tognonato cho biết luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa xúc tiến kinh tế và quảng bá văn hóa. Đối với tổng lãnh sự, kinh tế không đơn thuần là bán hàng hóa, mà còn là tạo nên cơ hội. "Tôi cho rằng điều quan trọng ở đây không chỉ là chuyện bán sản phẩm mà còn là việc xây dựng sự gắn kết giữa con người với con người. Và cách để tạo nên sự quan tâm đến phong cách sống của Ý chính là mang lại những giá trị thực tế cho công chúng", bà giải thích.
Chẳng hạn, người dân có thể tiếp cận các đầu sách thú vị của Ý, thưởng thức những bộ phim Ý mới nhất thông qua Liên hoan phim Ý được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 10, hoặc đơn giản là có cơ hội cũng như ước mơ được đặt chân đến Ý. Bà tin rằng việc khơi dậy được sự tò mò, kỳ vọng muốn biết thêm về phong cách sống của người Ý sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thêm nhiều khía cạnh của nước Ý.
Tổng lãnh sự cảm thấy vô cùng ấn tượng về TP.HCM và người dân thành phố, cụ thể là sự năng động, tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên. "Khi mới đến đây, tôi nhận thấy mọi thứ diễn biến rất nhanh, con người hết sức linh hoạt và thật sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Tôi cho rằng sức mạnh lớn nhất của TP.HCM nằm ở niềm tin vào sự tiến bộ và phát triển. Người dân tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn và chính niềm tin mãnh liệt ấy giúp họ biến mục tiêu thành hiện thực", bà cho biết.
Bà có dịp đến thăm một số trường đại học tại TP.HCM và thực sự ấn tượng trước thế hệ trẻ tuổi đang nỗ lực học tập để chuẩn bị và định hình tương lai của thành phố, của đất nước. Và nhân dịp này bà cũng chia sẻ mục tiêu vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.
"Ước mơ của tôi rất đơn giản. Tôi mong rằng mọi người dân thành phố đều sẽ mong muốn đến Ý ít nhất một lần trong đời. Những người chưa từng đến sẽ có cơ hội khám phá đất nước chúng tôi. Những người từng đến Ý sẽ tiếp tục tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ", bà kết luận.
Hơn 160 hồ sơ và hơn 400 vụ việc được giải mật. Tài liệu gồm video, ảnh hồng ngoại, báo cáo FBI, điện tín ngoại giao và lời khai nhân chứng từ thập niên 1940 đến nay, trải dài từ các căn cứ quân sự Mỹ, vùng trời Trung Đông cho đến những sứ mệnh Apollo trên Mặt trăng.
Việc công bố hồ sơ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền sẽ thúc đẩy minh bạch về các tài liệu liên quan đến "sự sống ngoài Trái đất". Trang web war.gov/UFO/ đăng tải các tài liệu giải mật, cho phép công chúng tự xem và đưa ra kết luận.
Đáng chú ý nhất là các báo cáo từ chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), theo kênh NBC News ngày 9-5. Sau chuyến bay Apollo 11 năm 1969, phi hành gia Buzz Aldrin kể rằng ông nhìn thấy "những tia sáng nhỏ xuất hiện cách nhau vài phút trong khoang tàu" khi đang cố ngủ.
Trong sứ mệnh Apollo 12 cùng năm, phi hành gia Alan Bean báo cáo nhìn thấy các "vệt sáng" giống như đang "trôi trong không gian". Năm 1972, phi hành đoàn Apollo 17 quan sát thấy những hạt sáng "xoay tròn ở rất xa", tạo cảm giác như "pháo hoa ngày quốc khánh".
Một bức ảnh từ Apollo 17 còn ghi lại ba điểm sáng xếp thành hình tam giác. Chú thích của Lầu Năm Góc cho biết chưa đạt được sự đồng thuận về bản chất hiện tượng song cho rằng đây có thể là "vật thể vật lý" (physical object).
Nhiều tài liệu khác mô tả các vật thể có chuyển động bất thường. Một điện tín ngoại giao năm 1994 từ Đại sứ quán Mỹ tại Tajikistan cho biết phi công người Tajik và ba công dân Mỹ nhìn thấy UAP phát sáng trên bầu trời Kazakhstan có khả năng "rẽ góc 90 độ, xoắn ốc và di chuyển vòng tròn với tốc độ cực cao".
Một số video quân sự khác cho thấy các chấm sáng, UFO di chuyển trên bầu trời Iraq, Nhật Bản và Trung Đông. Ngoài ra còn có hàng trăm trang tài liệu về "đĩa bay" từ thập niên 1940. Báo cáo năm 1948 từ các phi công Mỹ trên bầu trời Hà Lan mô tả một vật thể tăng tốc đột ngột rồi lên cao nhanh chóng.
Khi đó, phía Thụy Điển nhận định hiện tượng này "không thuộc bất kỳ nền văn minh nào được biết đến trên Trái đất". Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó kết luận đây có thể là máy bay phản lực có sự hỗ trợ của tên lửa.
Sự kiện Roswell năm 1947, với tin đồn Chính phủ Mỹ thu giữ xác tàu ngoài hành tinh, cũng tiếp tục được nhắc lại trong làn sóng quan tâm mới. Tuy nhiên, các hồ sơ giải mật lần này không đưa ra bằng chứng xác nhận giả thuyết đó.
Dù các tài liệu mới tạo nên làn sóng tò mò mạnh mẽ, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng xác thực cho thấy người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái đất.
Báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2024 kết luận không có chứng cứ cho thấy Chính phủ Mỹ sở hữu công nghệ ngoài hành tinh hay bí mật thu hồi tàu ngoài hành tinh.
Các chuyên gia kêu gọi thận trọng xung quanh các hồ sơ mới, cảnh báo những người không quen thuộc với công nghệ quân sự thường hiểu hay diễn giải sai các video về UAP. Ông Sean Kirkpatrick, cựu Giám đốc Văn phòng Giải quyết hiện tượng dị thường toàn diện của Lầu Năm Góc, cho rằng cần phân tích kỹ video, nếu không sẽ dễ thúc đẩy thêm các thuyết âm mưu.
Theo phân tích của tạp chí The Atlantic, UFO ngày nay không còn bị xem là chủ đề bên lề. Nếu trước đây chỉ các tờ báo lá cải nhắc tới "đĩa bay" thì hiện nay Quốc hội Mỹ, các hãng truyền thông lớn và các cựu quan chức tình báo đều công khai thảo luận về UAP. Chính phủ Mỹ thậm chí thành lập cơ quan chuyên trách điều tra hiện tượng này từ năm 2022.
The Atlantic cho rằng sức hút của UFO/UAP không chỉ nằm ở câu hỏi: "Có người ngoài hành tinh hay không?", mà còn phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn của người Mỹ đối với chính phủ và các cơ quan quyền lực.
Nhiều người cũng nhân dịp công bố hồ sơ mới để kêu gọi chính phủ minh bạch hơn về những gì họ biết về UAP. Ông Peter Skafish, Giám đốc điều hành Sol Foundation - một tổ chức nghiên cứu về UAP, cùng cựu Chuẩn đô đốc Tim Gallaudet cho rằng việc giải mật lần này là bước đi tích cực nhưng vẫn chưa đủ để chấm dứt nhiều thập niên người Mỹ bị che giấu thông tin.
Với hàng trăm hồ sơ mới được công bố, cuộc tranh luận về UFO/UAP và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái đất dường như sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm nữa.