Trong cuộc phỏng vấn được WSJ công bố ngày 1/7, Phó thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva nói rằng các biện pháp siết trừng phạt của Mỹ đang khiến Cuba ngày càng bị cô lập, nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi đảo quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng Washington đã sai lầm khi nhận định sức ép kinh tế có thể khuất phục được Havana.
“Chính phủ Mỹ muốn đẩy Cuba vào tình trạng phụ thuộc kinh tế cưỡng ép, gây tổn hại đến quan hệ với các đối tác từ những quốc gia khác. Những người điều hành nước Mỹ luôn sai, vì họ đánh giá thấp sự kiên cường của chúng tôi”, Phó thủ tướng Cuba nói.
Kể từ đầu năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt phong tỏa xuất khẩu dầu đến Cuba, sau đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp tại Cuba. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu thách thức nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, chính phủ Cuba hồi tháng 6 công bố gói 176 biện pháp cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng khu vực kinh tế tư nhân.
Theo kế hoạch, Cuba sẽ xóa quy định giới hạn doanh nghiệp chỉ được sử dụng tối đa 100 lao động, cho phép doanh nhân sở hữu nhiều công ty, dỡ bỏ kiểm soát giá, cho phép ngân hàng tư nhân hoạt động và từng bước tư nhân hóa hoặc hợp tác công – tư đối với một số doanh nghiệp nhà nước, kể cả với nhà đầu tư là người Cuba ở nước ngoài.
Ông Perez-Oliva khẳng định đây là những cải cách “thực chất và được nghiên cứu kỹ lưỡng”, nhằm bảo vệ các thành quả của cuộc cách mạng năm 1959 chứ không phải “tung hỏa mù”. Theo ông, nhiều chính sách sẽ bắt đầu được triển khai trong vòng 30-60 ngày và Cuba không cần sửa đổi hiến pháp.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 1/7 cho biết các cuộc đối thoại cấp cao giữa Washington và Havana chưa đạt tiến triển do chính phủ Mỹ đang duy trì các biện pháp trừng phạt, đưa ra những tuyên bố đe dọa chủ quyền và độc lập của Cuba.
Ông Rodriguez cũng thông báo Cuba sẽ đưa vấn đề cấm vận của Mỹ ra phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 7/7. Theo ông, Havana sẽ nêu cáo buộc Washington tiến hành “phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính”, coi đây là hành động đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế, theo báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba.
Ngoại trưởng Cuba cho rằng các biện pháp siết chặt cấm vận, đặc biệt là phong tỏa năng lượng, đang gây hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Các biện pháp này đã dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài tại Cuba, khiến hàng triệu người thiếu nước sạch, bệnh viện chỉ có thể tiếp nhận ca cấp cứu, hoạt động du lịch suy giảm mạnh và nền kinh tế gần như đình trệ.
Dù vậy, ông Rodriguez khẳng định Cuba vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Ông đồng thời tuyên bố Havana sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và “chiến đấu đến cùng” nếu phải đối mặt với các hành động gây sức ép từ bên ngoài.
Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6.4, Tổng thống Trump than phiền rằng Hàn Quốc và Nhật Bản "đã không giúp đỡ chúng tôi", dù Mỹ đang duy trì sự hiện diện của hàng chục ngàn binh sĩ để bảo vệ 2 nước này, theo Hãng thông tấn Kyodo hôm 7.4.
Nhà lãnh đạo cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho 2 đồng minh chủ chốt tại châu Á, cũng như Úc, cần phải nhận được sự "đáp lại tương xứng".
Hàn Quốc và Nhật Bản chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ.
Cũng trong cuộc họp báo, chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích NATO là một "con cọp giấy".
Ngược lại, ông khen ngợi một số nước ở Trung Đông, bao gồm Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út, là những đối tác tốt của Washington kể từ khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran hôm 28.2.
Trong khi một lần nữa lập trường cứng rắn đối với Iran, ông Trump tuyên bố Mỹ "đã giành chiến thắng về mặt quân sự" trong cuộc xung đột với quốc gia Hồi giáo.
Ông cảnh báo trừ phi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương có thể bị phá hủy trong vòng 4 giờ, bắt đầu từ 7 giờ sáng 8.4 (giờ Việt Nam).
Đó là thời hạn được ông Trump đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz, mà theo ông là ưu tiên rất lớn của Mỹ vào thời điểm hiện tại.
"Chúng tôi cần một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với bản thân tôi, và một phần của thỏa thuận đó chúng tôi muốn dòng chảy tự do của dầu mỏ và mọi thứ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Theo báo Bild, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cho biết, Đức sẽ triển khai gần 5.000 binh sĩ đến Lithuania để bảo vệ sườn phía đông của NATO. Lực lượng này sẽ đóng quân thường trực gần biên giới với Belarus.
Theo kế hoạch, Đức sẽ triển khai một lữ đoàn quân sự đầy đủ gồm khoảng 5.000 binh sĩ đến Lithuania vào cuối năm 2027.
Bộ trưởng Kaunas cho biết quá trình phát triển cơ sở hạ tầng quân sự đã vượt tiến độ khoảng 10 tháng. Các khu dân cư, trường học, nhà trẻ và cơ sở y tế đang được xây dựng tích cực trên những khu vực trước đây là rừng.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania nhấn mạnh lữ đoàn của Đức, dưới sự chỉ huy của tướng Christian Huber, có tầm quan trọng sống còn trong việc ngăn chặn sự mở rộng ở sườn phía đông của NATO.
"Chúng ta có thể giả định rằng Đức và Lithuania sẽ sẵn sàng vào cuối năm 2027 trong mọi trường hợp, nếu không muốn nói là sớm hơn. Lữ đoàn sẽ được trang bị đầy đủ và sẵn sàng", ông Kaunas nói thêm.
Ông gọi việc triển khai các lực lượng này ở Lithuania là một "cột mốc trong quan hệ" giữa hai nước.
Khoảng 1.800 binh sĩ Đức đang đóng quân tại Lithuania. Trong tháng 6, họ đang tiến hành các cuộc tập trận ở Pabradė, nằm cách biên giới Belarus 20km.
Trong các cuộc tập trận này, Lữ đoàn Thiết giáp số 45, mang tên Lá chắn Tự do, phối hợp với Tiểu đoàn Xe tăng số 203 từ Augustdorf và các đơn vị của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới số 122 từ Oberviechtach. Hai tiểu đoàn này dự kiến sẽ chuyển đến Lithuania vào năm 2027.
Ukraine đang tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía bắc trong bối cảnh lo ngại Belarus có thể tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga. Các công sự đang được củng cố, và việc giám sát hoạt động của quân đội và máy bay không người lái gần biên giới đang được tăng cường.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
"90 mục tiêu quân sự Iran, trong đó có hệ thống phòng không, phương tiện giám sát bờ biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), khí tài hải quân, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc theo bờ biển nước này đã bị tập kích trong ngày 8/7", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết hôm nay.
CENTCOM trước đó tuyên bố đã tiến hành "cuộc tập kích tăng cường" nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. "Mỹ đang buộc Iran chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý đối với tàu hàng dân sự di chuyển tự do qua tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này", cơ quan này cho biết, đề cập eo biển Hormuz.
Al Jazeera cho biết một số thành phố dọc bờ biển phía nam của Iran đã bị nhắm mục tiêu, trong đó có Bandar Abbas. Các vụ nổ cũng xảy ra tại những hòn đảo nằm gần eo biển Hormuz như Qeshm và Abu Musa, một số dường như là tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu.
Điểm khác biệt so với đợt tập kích do quân đội Mỹ tiến hành đêm 7/7 là phạm vi tấn công đã mở rộng sang khu vực đông nam Iran, khi các thành phố Iranshahr, Konarak và Chabahar đều bị nhắm mục tiêu.
Theo Al Jazeera, thành phố Chabahar đã bị oanh tạc dữ dội, với mục tiêu gồm các khu vực dân cư, cơ sở quân sự, hai cầu tàu quan trọng và một trung tâm kiểm soát giao thông hàng hải. Tại Iranshahr, một bệnh viện được cho là đã bị trúng mảnh văng từ cuộc tấn công và một cơ sở ở sân bay cũng bị tấn công.
Mỹ còn không kích thành phố Bushehr và các khu vực lân cận ở tây nam Iran. Đây là động thái đáng chú ý vì đây là nơi Iran đặt nhà máy điện hạt nhân. Giới chức địa phương cho biết một vũ khí Mỹ đã lao xuống vành đai nhà máy Bushehr, nhưng lõi lò phản ứng không bị hư hại và mức độ phóng xạ trong khu vực vẫn ở mức bình thường.
Bộ Y tế Iran cho biết Mỹ đã tấn công tổng cộng 5 tỉnh ở nước trong hai ngày qua, khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương.
Đợt giao tranh diễn ra sau khi Tổng thống Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran đã kết thúc, cho rằng đàm phán với Tehran "chỉ lãng phí thời gian". Iran cũng cho rằng các nội dung chủ chốt trong bản ghi nhớ mà hai bên ký hồi giữa tháng 6 đã trở nên vô hiệu, cảnh báo Mỹ về "hậu quả nguy hiểm" từ động thái này.
Quân đội Mỹ đêm 7/7 cũng tuyên bố tập kích hơn 80 mục tiêu tại khu vực trong và gần eo biển Hormuz, với lý do đáp trả Iran tấn công tàu hàng đi qua tuyến hàng hải. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain để trả đũa.