“Gửi các nhà báo và các ‘ngôi sao mạng xã hội’ người Mỹ: nhiều ngày qua, một số bạn đã chỉ trích và chế giễu Paris vì thành phố không có điều hòa. Trời đất ơi, thật là nực cười!”, bà Audrey Pulvar, Phó thị trưởng Paris phụ trách quan hệ quốc tế, viết trên mạng xã hội hôm 28/6.
“Là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới, các bạn phải chịu một phần trách nhiệm đáng kể đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu và những hệ lụy mà chúng tôi, tại Pháp, đang phải gánh chịu. Những thành phố của các bạn, nơi có đến 90% tòa nhà lắp điều hòa, không hề vô can trong chuyện này”, bà viết tiếp.
Sau khi liệt kê các sáng kiến xanh của Paris, bà Pulvar kết thúc bài đăng bằng việc chỉ trích Mỹ vì những gì bà mô tả là “sự coi thường” của quốc gia này đối với hành tinh.
“Vì vậy đừng lên mặt dạy đời. Hãy bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình đi. Thân ái”, Phó thị trưởng Paris kết luận.
Không giống như ở Mỹ, nơi điều hòa là thiết bị phổ biến, tại Pháp cứ 4 hộ gia đình thì chỉ có một hộ lắp điều hòa.
Người Pháp luôn có cái nhìn hoài nghi về điều hòa không khí. Một cuộc khảo sát của Ipsos công bố đầu tháng này cho thấy 78% người Pháp tin rằng điều hòa có hại cho môi trường, cứ 6 người được hỏi thì có một người nói rằng họ thà chịu nóng vì lợi ích của hành tinh còn hơn lắp điều hòa.
Tuy nhiên, nhiệt độ nắng nóng chưa từng có trong tuần trước cho thấy thái độ của người dân đang thay đổi. Các nhà bán lẻ trên khắp cả nước ghi nhận tình trạng cháy hàng các thiết bị điều hòa di động. Nhiều video ghi lại cảnh người mua xếp hàng dài, chen nhau giành giật các kiện hàng điều hòa vừa mới được dỡ xuống từ xe tải giao hàng.
Số liệu tử vong sơ bộ do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28/6 cho thấy quốc gia này đã ghi nhận thêm 1.000 ca tử vong so với các tháng trước kể từ đỉnh điểm của đợt nắng nóng hôm 24/6, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều vùng của nước Pháp. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng vọt 40% trong thời gian này.
Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo rằng các bệnh liên quan đến nắng nóng có thể kéo dài rất lâu sau khi đợt sóng nhiệt kết thúc và số ca tử vong có thể tiếp tục tăng.
“Cái nóng gay gắt trong vài ngày qua đang để lại những tác động muộn, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhưng cũng xuất hiện ở cả một số người trẻ tuổi, họ đôi khi phải nhập viện cấp cứu 5 đến 10 ngày sau đợt nắng nóng”, Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist nói hôm 28/6.
“Đối với những người mắc bệnh mạn tính, tác động này có thể kéo dài vài tuần”, bà nói thêm, đồng thời dự báo “áp lực lên hệ thống bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp diễn ngay cả khi nhiệt độ đã giảm”.
Tại Paris, dịch vụ khẩn cấp đã phản hồi 3.400 cuộc gọi, cao gấp 4 lần mức trung bình, đồng thời điều trị cho 30 ca ngừng tim trong vòng 24 giờ tính đến 26/6.
Đợt nắng nóng cũng khiến một bé gái 12 tuổi tử vong vì sốc nhiệt hôm 26/6 ở tỉnh Yvelines, phía tây Paris, trong khi người anh trai 15 tuổi của cô bé đã được các nhân viên y tế cứu sống.
Pháp ghi nhận 74 người tử vong do đuối nước khi đi tìm nơi giải nhiệt, bao gồm một người đàn ông bị đuối nước tại Kênh Saint-Martin ở Paris khi đang bơi ngoài khu vực được phép.
Người dân Paris sống trong các căn hộ quá ngột ngạt đã phải ra ngủ ở các công viên công cộng suốt tuần trước, biến những không gian xanh như Buttes-Chaumont ở phía đông bắc thành một “khách sạn ngoài trời”, hoặc đặt phòng khách sạn có điều hòa cách căn hộ của họ chỉ vài bước chân.
Giông bão đã giúp hạ nhiệt thủ đô nước Pháp vào đêm 26/6, nhưng sấm sét khiến 36.000 hộ gia đình mất điện ở các vùng Aisne, Yvelines và Indre-et-Loire.
Tại Paris, 1.300 hộ gia đình cũng rơi vào cảnh mất điện suốt 30 giờ sau khi sự cố cắt điện ảnh hưởng đến khu vực phía nam và phía đông thành phố hôm 27/6, khiến thang máy ở các tòa nhà cao tầng, tủ lạnh và quạt đều ngừng hoạt động.
“Vẫn còn thời gian để đến gõ cửa nhà hàng xóm của bạn nếu họ đang phải thui thủi một mình”, bà Rist nói, đề nghị người dân hãy trông nom và giúp đỡ hàng xóm sống một mình. “Mọi người đều phải có trách nhiệm”.
Vụ cháy bùng phát hôm nay tại khu vực đặt máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Al Dhafra thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi khu vực này trúng đòn tập kích bằng máy bay không người lái. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn nằm gần vành đai an ninh vòng trong của nhà máy.
Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang (FANR) của UAE khẳng định sự việc không ảnh hưởng đến mức độ an toàn của nhà máy điện, cũng không tác động đến những hệ thống thiết yếu, toàn bộ tổ máy đều hoạt động bình thường. Không có thương vong trong vụ tập kích, nhưng chưa rõ ngọn lửa đã được khống chế hay chưa.
UAE chưa cáo buộc bên nào đứng sau vụ tấn công, cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về sự việc.
Nhà máy điện hạt nhân Barakah có trị giá 20 tỷ USD, là dự án hợp tác giữa UAE và Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên bán đảo Arab, cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu điện cho UAE.
Cuộc tập kích ngày 17/5 đánh dấu lần đầu nhà máy Barakah bị nhắm mục tiêu từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2. Sự việc xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa UAE và Iran đang ở mức cao.
Iran đã tập trung phần lớn hỏa lực đáp trả nhằm vào UAE với hơn 2.800 tên lửa và UAV, nhiều hơn mọi quốc gia liên quan, kể cả Israel. Các cuộc tập kích gây thiệt hại nặng nề cho giao thông hàng không, du lịch và thị trường bất động sản của UAE, dẫn đến nhiều đợt sa thải và cho nghỉ việc có thời hạn.
Giới chức vùng Vịnh cho biết hành động của Iran đã thúc đẩy UAE thay đổi cơ bản chiến lược, chuyển sang coi Iran là "thế lực bất hảo, tìm cách phá hoại mô hình kinh tế - xã hội của UAE, vốn dựa trên nhân tài nước ngoài và danh tiếng về sự an toàn, ổn định".
Iran vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến đường biển trọng yếu tại khu vực. Mỹ đang phong tỏa các cảng biển Iran để đáp trả, trong khi đàm phán hòa bình giữa hai bên không đạt được tiến triển mới.
Một số cuộc giao tranh và tập kích đã nổ ra xung quanh eo biển Hormuz trong vài tuần qua, làm dấy lên lo ngại xung đột quy mô lớn có thể bùng phát trở lại nếu lệnh ngừng bắn hiện tại giữa Iran và Mỹ sụp đổ.
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich của hải quân Nga ngày 23/4 di chuyển qua eo biển Anh, còn gọi là eo biển Manche, cùng tàu hàng Sparta, tàu dầu General Skobelev và tàu tiếp liệu Akademik Pashin.
Báo Telegraph của Anh cho biết tàu Sparta, phương tiện được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga và từng vận chuyển thiết bị quân sự tới Syria, được cho là đang trên đường tới cảng Said ở miền bắc Ai Cập. Tàu dầu Tướng Skobelev trong nhóm này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây.
Dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho thấy hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich đi ở cuối đội hình, còn tàu dầu Tướng Skobelev đi đầu.
Nga triển khai tàu chiến hộ tống tàu hàng đi qua eo biển sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tháng trước cho phép quân đội Anh truy đuổi các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Đội tàu này chủ yếu được Moskva sử dụng để xuất khẩu dầu đi khắp thế giới và lách lệnh trừng phạt do phương Tây ban hành.
Theo tuyên bố của Anh, lực lượng đặc nhiệm nước này và các sĩ quan hành pháp thuộc Cơ quan Phòng chống tội phạm Quốc gia có thể lên kiểm tra những tàu trên. Dù vậy, London tới nay vẫn chưa tiến hành chiến dịch nào, trong bối cảnh xuất hiện tranh cãi về việc tàu bị bắt sẽ được đưa tới đâu và bộ phận nào của chính phủ sẽ thanh toán chi phí quản lý các phương tiện này.
Telegraph cho biết không có tàu hải quân Anh nào bám theo đội tàu Nga khi chúng di chuyển qua eo biển sáng 23/4.
Đây không phải lần đầu tiên hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich hộ tống tàu đi qua eo biển Anh. Telegraph hôm 8/4 cho biết Nga đã điều chiến hạm này bảo vệ hai tàu dầu đi qua eo biển nằm giữa Anh và Pháp. Tàu tiếp liệu Tideforce của hải quân Anh đã bám đuôi đội tàu, song không có hành động can thiệp.
Hơn 100 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" được cho là đã đi ngang qua eo biển Anh trong tháng qua.
Tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong những lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế hải quân Nga. Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội, có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.
Tàu dài 125 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.035 tấn. Tàu được trang bị tên lửa diệt hạm Oniks, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu vượt âm Zircon, cùng pháo hạm 100 mm, hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) AK-630, ống phóng ngư lôi, tên lửa phòng không và các vũ khí khác.
John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.
CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".
Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.
Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.
Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.