“Máy bay vận tải quân sự An-26 mất liên lạc vào lúc 18h giờ Moskva, trong lúc phi cơ đang bay theo lịch trình trên bán đảo Crimea”, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo.
Cơ quan này cho biết lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí máy bay An-26 rơi, thêm rằng 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên vận tải cơ đã thiệt mạng. Không có dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tác động từ bên ngoài, nên có khả năng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân khiến máy bay rơi.
Nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết chiếc An-26 đã đâm vào vách đá.
An-26 là máy bay vận tải đa nhiệm do Cục thiết kế Antonov phát triển và lần đầu cất cánh vào năm 1969, có thể chở tối đa 50 hành khách. Truyền thông Nga cho biết phi cơ có độ tin cậy cao, dễ vận hành và sở hữu khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, trong đó có cất và hạ cánh trên đường băng không trải nhựa.
An-26 đã ngừng sản xuất từ năm 1986, song vẫn tiếp tục được sử dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Tháng 1/2024, hai hãng hàng không Nga chuyên hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt là Angara và Polar Airlines đề nghị chính phủ gia hạn thời gian sử dụng các máy bay An-26, An-24 cho đến khi có phương án thay thế.
CEO Angara Airlines Sergei Zorin cho biết hiện không có lựa chọn nào để thay thế các phi cơ này trên thị trường Nga.
Trung Quốc hiện vẫn sản xuất phiên bản nội địa của dòng An-26 là Y-7. Phiên bản này được chế tạo tại nhà máy ở Tây An và sử dụng động cơ sản xuất trong nước. Nga từng nêu khả năng mua linh kiện thay thế cho máy bay thời Liên Xô từ Trung Quốc.
Phạm Giang (Theo AFP, Lenta, TASS)
Nguồn: https://vnexpress.net/roi-van-tai-co-quan-su-nga-29-nguoi-thiet-mang-5056951.html
Thế Giới
Đằng sau cái tên 'Helma' Iran đặt cho chiếc drone tấn công Mỹ và Israel

Ngày 3-4, Đài Press TV của Iran tường thuật: Các lực lượng Iran đã phát động đợt tấn công trả đũa mới với quy mô lớn bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa, trong đó có một chiếc drone "dành riêng cho cô bé mồ côi Helma", phá hủy một nơi ẩn náu bí mật của các phi công Mỹ và tấn công các khí tài quân sự Israel cũng như Mỹ khắp khu vực.
Đài này cho biết những khẩu hiệu quốc gia và cách mạng đã được khắc trên các drone cảm tử Arash-2 của quân đội Iran, được triển khai nhằm vào các mục tiêu liên quan Mỹ và Israel.
Trong đó có một thông điệp ghi: "Vì Helma, con gái của Tabriz, con gái của Iran".
Phía Iran cho biết Helma, bé gái 18 tháng tuổi, là người duy nhất sống sót trong gia đình Mirzadeh gồm 5 người. Cha, mẹ, anh và chị của Helma đều đã thiệt mạng tại nhà do bom Mỹ ném ở thành phố Tabriz vào ngày 26-3.
Một trong các drone còn có tên và hình ảnh của ông Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ.
Phía Iran gọi ông này là người bị "truy nã", chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 170 trẻ em trong một trường tiểu học tại thành phố Minab, miền nam Iran vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột hôm 28-2.
Thông điệp viết: "Chúng tôi sẽ đến tìm từng người trong số các người".
Kể từ bình minh ngày 3-4, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp tục đợt tấn công thứ 91 của Chiến dịch Lời hứa đích thực 4.
Iran đã dùng một loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình Qadir và drone cảm tử để tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng thuộc Mỹ và Israel ở các nước phía nam vịnh Ba Tư.
Tehran còn thông tin trong một cuộc tấn công ở Bắc Ấn Độ Dương, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ "đã bị nhắm tới bằng 4 tên lửa hành trình Qadr 380".
Sử dụng tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác, IRGC còn trực tiếp tấn công một nơi tập trung và nơi trú ẩn bí mật của các kỹ sư và phi công chiến đấu Mỹ bên ngoài một căn cứ ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Theo IRGC, báo cáo hiện trường và lượng xe cứu thương tại đó "cho thấy số lượng lớn quân nhân Mỹ bị thương và thiệt mạng".
Hiện Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.
Theo cập nhật của IRGC, hôm nay hải quân và lực lượng không gian vũ trụ Iran cũng thực hiện đợt tấn công thứ 92 trong Chiến dịch Lời hứa đích thực 4, nhắm vào các hệ thống radar và trang thiết bị hải quân của Mỹ cũng như nhắm vào Israel.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 20/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao cho nhau những lời ca ngợi nồng ấm, khi hai lãnh đạo trao đổi quan điểm về nhiều chủ đề cũng như định hướng cho hợp tác song phương.
"Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" (Một ngày không gặp tưởng chừng ba năm) là câu thơ được ông Putin đọc trong cuộc hội đàm để bày tỏ vui mừng khi gặp lại ông Tập, đồng thời ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung đang ở "mức độ cao chưa từng có".
Trong tiệc trà sau đó, ông Tập dẫn câu tục ngữ Trung Quốc "Vi giả thường thành, hành giả thường chí" (Người kiên trì làm việc ắt sẽ thành công, người không ngừng bước đi ắt sẽ đến đích), bày tỏ tin tưởng quan hệ Trung - Nga sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển chất lượng cao và vươn lên những tầm cao mới.
Hai lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về việc thắt chặt hơn nữa "quan hệ đối tác toàn diện và phối hợp chiến lược", cùng một văn kiện khác nhằm thúc đẩy "trật tự thế giới đa cực".
Củng cố thành trì chiến lược
Phát biểu tại lễ ký kết ở Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc và Nga phải tiếp tục là "thành trì chiến lược của nhau", đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như AI và đổi mới công nghệ.
Chủ tịch Tập cũng nhấn mạnh Trung Quốc và Nga cần hành xử như "các cường quốc có trách nhiệm", phản đối mọi hành vi bắt nạt đơn phương và các hành động đi ngược lại tiến trình lịch sử.
Phát biểu sau lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẵn sàng duy trì nguồn cung dầu khí liên tục cho Bắc Kinh, đồng thời mô tả thương mại song phương là lá chắn bảo vệ hai nước trước những "ảnh hưởng từ bên ngoài" và bất ổn trên thị trường toàn cầu.
Henrik Wachtmeister, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển, cho rằng kết quả lớn nhất mà ông Putin thu được từ chuyến thăm là nhận được sự đảm bảo về mối gắn kết chính trị ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga, vào đúng thời điểm cả hai nước đều ngày càng gia tăng bất đồng với phương Tây.
Cuộc gặp diễn ra chỉ 4 ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc đã tiếp đón ông Putin với các nghi thức không khác ông Trump, cho thấy sự cân bằng của Bắc Kinh trong mối quan hệ với Washington và Moskva.
Trong một bài bình luận gần đây, Dmitry Trenin, Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga, nhấn mạnh Moskva không muốn trở thành "đối tác cấp dưới" của Bắc Kinh. "Điều quan trọng là duy trì vị thế bình đẳng trong quan hệ với Trung Quốc và ghi nhớ rằng Nga là một cường quốc", ông Trenin viết.
Ông Tập đã mời ông Trump tới Trung Nam Hải, "trái tim quyền lực" của Trung Quốc. Khi đón ông Putin, ông Tập đã mời Tổng thống Nga tham gia buổi trà đàm kéo dài một tiếng rưỡi ở Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh. Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của Điện Kremlin, khẳng định buổi thưởng trà là "sự kiện quan trọng nhất" trong chuyến thăm, vì bầu không khí thân thiện rất lý tưởng để thảo luận các vấn đề nhạy cảm.
Những tuyên bố từ Trung Quốc cho thấy rõ nỗ lực của ông Tập nhằm đảm bảo vị thế "cường quốc ngoại giao toàn cầu" trước các đối tác mà họ xem là ngang hàng như Mỹ và Nga, Temur Umarov, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie Nga và Á - Âu, trụ sở ở Berlin, nhận định.
Tổng thống Putin đánh giá chuyến thăm Trung Quốc lần này đạt hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã ký kết ít nhất 20 thỏa thuận trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và hợp tác mở rộng.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và thu mua gần một nửa lượng dầu Nga xuất khẩu. Các công ty Trung Quốc cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng tiêu dùng, thiết bị công nghiệp và công nghệ lưỡng dụng cho Nga, những mặt hàng mà giới chức phương Tây tin rằng đang góp phần duy trì nền tảng công nghiệp quốc phòng của Moskva.
"Về mặt cấu trúc, mối quan hệ Nga - Trung rất bền vững và điều đó dường như khó thay đổi", Umarov nhận xét.
Siêu dự án khí đốt không đạt được đột phá
Hai lãnh đạo đã ký kết các thỏa thuận nhằm thắt chặt mối quan hệ chiến lược và kinh tế giữa hai nước. Tuy nhiên, sau hai ngày làm việc, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đã không giúp Tổng thống Putin đạt được kỳ vọng về siêu dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2.
Đây là dự án trị giá nhiều tỷ USD mà Nga coi là yếu tố sống còn để chuyển hướng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc sau khi nước này bị áp hàng loạt lệnh trừng phạt và bị cắt đứt khỏi phần lớn thị trường châu Âu vì chiến dịch tại Ukraine.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã trở nên mất cân bằng hơn rõ rệt, đặc biệt là trong vấn đề năng lượng.
Kể từ khi đường ống Nord Stream dưới đáy biển Baltic bị tê liệt, Nga đã thúc đẩy để hoàn tất dự án đường ống Sức mạnh Siberia 2, dự kiến vận chuyển 50 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm từ miền tây Siberia sang Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ.
Nga kỳ vọng Sức mạnh Siberia 2 sẽ giúp bù đắp nguồn thu mất đi từ thị trường châu Âu. Theo Remi Bourgeot, chuyên gia kinh tế tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, trụ sở ở Paris, đối với Nga, lợi ích mang lại không chỉ từ doanh thu bán khí đốt mà còn từ "hiệu ứng nhân rộng đối với các công ty xây dựng đường ống hay nhà sản xuất thép của Nga".
Tuy nhiên, Trung Quốc dường như không vội vàng và đang mặc cả quyết liệt về giá khí đốt trong siêu dự án này. Nhu cầu doanh thu cấp bách của Nga đã giúp Trung Quốc nắm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán.
"Vấn đề là phía Trung Quốc rõ ràng đã đàm phán để có được mức giá thấp hơn so với những gì các nước châu Âu từng đưa ra với khí đốt Nga. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì hiện tại Nga không có nhiều lựa chọn", Bourgeot nhận định.
Go Katayama, nhà phân tích chuyên sâu về khí đốt tại công ty phân tích Kpler, cho rằng Trung Quốc nhận thấy rõ vị thế đàm phán yếu của Nga sau khi mất thị trường châu Âu", nên đã cố gắng đàm phán mức chiết khấu mạnh gắn liền với các mốc chuẩn trong nước. Trong khi đó, Nga lại cần giá cao hơn để bù đắp chi phí xây dựng hạ tầng đường ống khổng lồ, Katayama giải thích.
Hai bên đã trải qua nhiều vòng thương lượng và ông Putin cũng nhiều lần tìm cách thúc đẩy siêu dự án này trong các chuyến thăm Trung Quốc. Một bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 9/2025 giữa tập đoàn dầu khí Nga Gazprom và các đối tác Trung Quốc đã được giới chức nước này mô tả là một bước đột phá lớn, nhưng đây không phải một thỏa thuận ràng buộc cuối cùng.
Chiến sự Iran nổ ra và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz được Moskva coi là cơ hội để thuyết phục Bắc Kinh rằng việc bổ sung nguồn cung khí đốt bằng đường ống từ Nga sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt phụ thuộc vào những tuyến vận tải biển dễ bị tổn thương.
Tuy nhiên, kết quả hội đàm ở Bắc Kinh cho thấy Nga đã không thành công như kỳ vọng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đôi bên đã đạt được "những đồng thuận cơ bản" về tuyến đường và phương thức xây dựng đường ống. Dù vậy, ông không cung cấp thêm chi tiết và thừa nhận chưa có mốc thời gian cụ thể cho siêu dự án này do "vẫn còn vài vướng mắc nhỏ cần tháo gỡ".
Các chi tiết cốt lõi về thời gian khởi công hay hoàn thành dự án vẫn chưa được thống nhất và hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh cũng không có tuyên bố công khai nào về Sức mạnh Siberia 2.
Tuyên bố chung sau cuộc gặp chỉ nêu ngắn gọn rằng ông Putin và ông Tập "đã đồng ý tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện trong lĩnh vực năng lượng", đồng thời "đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực dầu khí và than đá".
Việc hai bên không đạt được đột phá với dự án Sức mạnh Siberia 2 đã cho thấy mối quan hệ song phương đang mất dần đi tính cân bằng cốt lõi. "Nga cần nguồn thu từ thương mại hơn rất nhiều so với nhu cầu từ Trung Quốc đối với năng lượng của nước này", chuyên gia Wachtmeister nhận định.
"Nga có rất ít lựa chọn thay thế cho bên mua năng lượng của mình và đang phải bán dầu chiết khấu do các lệnh trừng phạt", ông phân tích thêm. "Trong khi đó, Trung Quốc có nhiều nhà cung cấp và sở hữu quy mô kinh tế lớn hơn rất nhiều".
Nga hiện vẫn là nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn nhất của Trung Quốc nhờ đường ống Sức mạnh Siberia 1, bắt đầu hoạt động từ năm 2019 theo một thỏa thuận kéo dài 30 năm trị giá 400 tỷ USD.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Australia và Qatar, nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.
Đợt tăng công suất xuất khẩu khí đốt lớn tiếp theo của Nga sang Trung Quốc dự kiến diễn ra vào năm 2027, khi đường ống Viễn Đông đi vào hoạt động và tăng dần sản lượng bàn giao. Nếu tiến hành dự án Sức mạnh Siberia 2, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải giảm nhập khẩu khí đốt từ các đối tác khác.
Michael Kimmage, giám đốc Viện Kennan, cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho rằng đây là lý do Bắc Kinh vẫn ít có khả năng vội vàng cam kết tham gia một dự án đường ống lớn mới với Moskva.
Trung Quốc đã dành nhiều năm để đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, bên cạnh việc tăng sản lượng dầu khí trong nước và mở rộng nhanh chóng các ngành năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.
"Ở một khía cạnh nào đó, Nga là giải pháp cho Trung Quốc, nhưng là một giải pháp rất chậm và hoàn toàn có thể là quá chậm, đặc biệt nếu cuộc chiến ở Iran được giải quyết trong vài tháng tới", Kimmage đánh giá.
Tin Gốc: Vnexpress

Tổng thống Trump nói Oman phải "hành xử đúng", nếu không ông sẽ "cho họ nổ tung". Đây là câu trả lời của chủ nhân Nhà Trắng khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển Hormuz hay không.
Iran đã bày tỏ ý định muốn thiết lập một hiện thực mới tại eo biển Hormuz. Cụ thể, Tehran muốn thu phí tàu bè qua lại eo biển và chia sẻ nguồn thu với Oman.
"Không, eo biển sẽ được mở cho tất cả mọi người", AFP hôm 28.5 dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng.
"Đó là vùng biển quốc tế và Oman sẽ hành xử như mọi nước khác, hoặc chúng tôi sẽ cho họ nổ tung. Họ hiểu được điều đó, mọi chuyện sẽ ổn", theo ông Trump.
Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận khi AFP đặt câu hỏi ông Trump có bị lỡ lời và có ý nói về Iran chứ không phải Oman hay không.
Oman là một đồng minh quan trọng của Mỹ và từng nỗ lực đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Nước này cũng từng hứng chịu các cuộc tấn công từ Tehran.
Sau cuộc họp nội các, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải lên mạng đoạn video cùng bản ghi phát biểu của ông Trump liên quan đến Oman mà không đưa ra bất kỳ chỉnh sửa hoặc giải thích nào.
Trước đó, ông Trump dường như cũng nhầm lẫn giữa Iran và Venezuela khi nói rằng quốc gia Nam Mỹ "không còn hải quân lẫn không quân".
Ông Trump từng nhiều lần sử dụng cách diễn đạt tương tự khi đề cập Iran, quốc gia bị Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự hôm 28.2.
Tin Gốc: Thanh Niên

