Sau 5 năm chung sống, chúng tôi ly hôn, đến giờ chia tay được hai năm. Tôi luôn hy vọng có thể quay lại với vợ cũ. giờ thì chẳng thể. Từ khi chia tay, chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy sẽ lấy chồng khác. Tôi biết mình vô tâm, không lo lắng cho gia đình nên mới dẫn đến vợ chồng tan vỡ. Tôi nhận ra lỗi của mình, đã cố gắng thay đổi, rồi nhiều lần muốn quay trở lại, tìm mọi cách nhưng khi đứng trước cô ấy, tôi lại khó thốt nên lời.
Tôi biết tính vợ đã nói là làm, đã quyết thì không ai có thể xoay chuyển được. Có khoảng thời gian tôi rất căm hận cô ấy vì dứt tình nhanh chóng, nhưng tình yêu dành cho vợ quá lớn khiến tôi không thể quên được. Tôi ân hận nhiều về những hành động và lời nói của mình, không nghĩ sau lời nói đó làm cô ấy suy sụp tinh thần và quyết định rời xa tôi. Tôi giờ vẫn yêu vợ cũ nhiều, phải làm sao đây?
Đọc bài "Bố mẹ chồng nói mẹ con tôi 'ngủ lang ngủ bụi' khi về ngoại một hôm", tôi nhớ đến nụ cười của mẹ chồng mình và cái bĩu môi khi mẹ đẻ tôi mua thức ăn cho cháu ngày con tôi bắt đầu tập ăn. Bà ngoại làm nông bình thường, ở gần nhà chồng tôi. Hôm đó phiên chợ, bà mua một hai lạng thịt bò, vài quả tim vịt mang sang để con gái nấu bột cho cháu. Thấy bà thông gia sang nhà, mẹ chồng tôi đon đả từ đầu ngõ.
Tôi ở trong phòng, nghe thấy tiếng bà ngoại mở cửa và vào trong bế cháu. Khi ra ngoài vứt rác, tôi vô tình nghe thấy bố chồng hỏi "Bà ấy mang gì sang đấy?". Tôi thấy mẹ chồng giơ túi thức ăn đó lên khoe nhưng không nói gì, bố chồng nhìn thấy thì nhếch nửa miệng cười, còn mẹ chồng thì bĩu môi. Tất cả những hành động của hai ông bà, tôi chứng kiến tận mắt và đến giờ là 10 năm vẫn nhớ như in cái bĩu môi và nụ cười nửa miệng đó.
Tôi 28 tuổi, cao 1m49, nặng 44 kg, mặt mũi ưa nhìn. Tôi luôn tự ti vì bản thân lùn, phải gọi là quá lùn mới đúng, chắc theo gen mẹ nên vậy. Bố mẹ mất từ hồi tôi học cấp một nên bản thân cũng không có điều kiện để ý đến ngoại hình. Đến khi lớn, biết làm điệu thì không cao được nữa.
Các anh chị biết đấy, tôi đã phải nghe rất nhiều lời nói khó chịu, chê bai mình. Có một anh bảo: "Ai đẻ ra em mà lùn thế", câu này ám ảnh tôi nhất. Ông chú rể bên nội thì bảo với con trai ông, kiểu nửa đùa nửa thật nhưng thái độ mỉa mai: "Học cho giỏi vào lớn lên còn lấy được vợ chân dài, chứ học dốt thì chỉ lấy em chân ngắn như chị Hồng thôi (là tôi)".
Còn một anh được người quen giới thiệu cho tôi, người quen ấy sau này nói lại tôi biết, anh đó bảo tôi lùn như thế sau này không sinh được. Thật sự tôi tổn thương lắm. Đại loại còn nhiều người và nhiều lời nói như vậy nữa khiến tôi tủi thân. Tôi từng nghĩ dại dột hai lần rồi, chuyện ngoại hình của tôi không đơn giản, cũng ảnh hưởng tới công việc và tình yêu. Có phải tôi suy nghĩ thái quá hay làm lố không? Nhiều lúc nói với bạn bè, chúng nó nghĩ tôi làm màu, thật sự tôi khổ tâm lắm. Mong được các anh chị chia sẻ cùng.
Tôi gần 40 tuổi, lập gia đình từ năm 25 tuổi, vợ kém hai tuổi, hiện có ba con. Tôi rất yêu vợ và thương các con, kinh tế gia đình tôi lo được. Điều khiến tôi khó xử là vợ cực kỳ lãnh cảm, vài tháng không gần gũi cũng không đòi hỏi gì, thậm chí còn nói tôi có thể tìm người bên ngoài.
Nhu cầu của tôi tự thấy bình thường, khoảng tuần hai lần. Từ ngày cưới, vợ rất hiếm khi có hứng thú, đa phần chỉ làm cho xong chuyện. Có lần tôi nửa đùa nửa thật nói có bồ, vợ cũng không phản ứng, còn như kiểu đồng tình với việc đó. Thực tế tôi có quen một người nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng rất ít gặp, cả năm vài lần, vì tôi vẫn chỉ yêu vợ thương con.
Gần đây nhu cầu của tôi cao hơn trước. Tôi không muốn tiếp tục gặp bồ vì sợ ảnh hưởng kinh tế, thời gian và con lớn biết chuyện. Vợ đi khám cũng không có vấn đề gì. Tôi rất phân vân, không biết phải làm sao.