Theo nguồn tin từ Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (VietNature), 20 cá thể gà lôi lam mào trắng được tuyển chọn từ các vườn thú châu Âu thông qua Vườn thú Berlin (Đức) đã chính thức hồi hương Việt Nam.
Hiện tại 20 cá thể (10 cặp) gà lôi lam mào trắng đã được đưa về chăm sóc ở Vinpearl Safari Phú Quốc, để làm quen với khí hậu Việt Nam trước khi được đưa về miền Trung để chăm nuôi, nhân đàn, thích nghi để tái thả về thiên nhiên ở Quảng Trị và Huế.
Sau nhiều thủ tục pháp lý, 20 cá thể gà lôi lam mào trắng đã được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không, theo chương trình hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên được Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt cùng nhiều đối tác quốc tế hỗ trợ nhằm bảo tồn một trong những loài động vật quý hiếm của Việt Nam.
Sau khi trở về, 20 gà lôi lam mào trắng sẽ trải qua các thủ tục pháp lý như cấp phép CITES về nhập khẩu động vật hoang dã, kiểm dịch động vật trước khi được đưa tới các cơ sở đủ điều kiện nuôi bảo tồn. Hiện tại chương trình tập trung giúp đàn gà thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Vinpearl Safari Phú Quốc, sau nhiều thế hệ sống trong môi trường nuôi nhốt tại châu Âu.
Tại đây, các cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được các chuyên gia trong và ngoài nước theo dõi sức khỏe, khả năng thích nghi của từng cá thể sau đó được đưa về Trung tâm Nhân nuôi các loài chim trĩ của VietNature (tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục chăm nuôi, chuẩn bị cho giai đoạn nhân giống.
Theo kế hoạch, thế hệ sinh ra tại Việt Nam sẽ tiếp tục được huấn luyện trong môi trường bán hoang dã nhằm phục hồi các tập tính tự nhiên, như: tự kiếm ăn, nhận biết thiên địch và tránh kẻ săn mồi… trước khi tái thả về thiên nhiên, dự kiến là Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (thành phố Huế) và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong (Quảng Trị).
Lộ trình cuối cùng của dự án là đưa gà lôi lam mào trắng trở lại tự nhiên và gắn chip theo dõi để giám sát sự phát triển của quần thể. Quá trình này dự kiến được triển khai trong khoảng 2 – 3 năm tới.
Đây là hành trình hồi hương đầy thú vị, được giới khoa học bảo tồn đánh giá cao, mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) là loài đặc hữu trong giống Lophura của Việt Nam. Đây là loài trĩ có kích thước trung bình nhỏ, chịu rét và thích mưa, thường sống ở vùng địa hình thấp (dưới 300 – 400 m). Gà có màu lông xanh tím, có ánh thép; mào lông trắng ở con trống và mào màu nâu gụ ở con mái. Chân đỏ tía, da mặt đỏ thắm và mỏ đen sừng.
Theo Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (VietNature), đây không đơn thuần là hoạt động chuyển giao chim đặc hữu, động vật hoang dã. Đây là nỗ lực của các tổ chức quốc tế nhằm đưa loài chim quý hiếm này trở lại môi trường tự nhiên ở miền Trung Việt Nam – nơi từng được xem là “quê hương cuối cùng” của chúng.
Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, gà lôi lam mào trắng được nhà động vật học người Pháp Qustalet mô tả lần đầu vào năm 1896. Đến năm 1923, những mẫu gà sống đầu tiên được Pierre Jabouille nuôi nhốt.
Từ số gà bắt ở rừng Quảng Trị, tiến sĩ tự nhiên học người Pháp Jean Delacour đã chuyển chúng về Vườn thú Cleres (Pháp) vào tháng 5.1924. Một năm sau, ngày 23.3.1925, những quả trứng đầu tiên xuất hiện và sau 21 ngày ấp, gà con ra đời. Từ đó, gà lôi lam mào trắng có mặt trong môi trường nuôi nhốt ở trời Âu và gần như biến mất khỏi tự nhiên.
Theo một công bố của Ủy ban Bảo vệ loài gà lôi lam mào trắng ở châu Âu, trong cuộc họp ngày 2.7.1995 tại Vườn thú Poznan (Ba Lan), cho biết Jean Delacour và Jabouille đã nhập ít nhất khoảng 28 con gà từ Việt Nam vào châu Âu làm 6 đợt, từ năm 1924 – 1930.
Năm 1936, Goodfellow, một nhà chuyên sưu tầm chim người Anh cũng nhập một số vào nước Anh. Từ Vườn thú Cleres, sau 80 năm sống và phát triển, loài gà này đã có mặt tại 35 vườn thú và 9 tư gia thuộc 14 nước trên toàn thế giới. Tuy nhiên, con số thống kê này vẫn còn rất thấp so với thực tế vì nhiều nhà nhân giống trên thế giới, nhất là ở Đức, Hà Lan và Mỹ không muốn công bố thành quả này.
Năm 1994, gà lôi lam mào trắng lần đầu đã chính thức được hồi hương về Việt Nam khi Hội Trĩ thế giới (W.P.A) tặng Vườn thú Hà Nội 8 cá thể (4 đôi). Kể từ đây, từ khách tham quan lẫn các nhà chuyên môn Việt Nam mới biết đến mẫu sống của loài này.
Trong khi giới khoa học cho rằng, gà lôi lam mào trắng đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên thì năm 1996, ông Văn Công Vĩnh (ở Phong Điền, thành phố Huế) đã bắt được 2 cá thể (1 trống, 1 mái) tại khu vực Khe Lấu, huyện Phong Điền (cũ).
Rất tiếc, sau đó, mặc dù đã nỗ lực chăm sóc nhưng 2 cá thể gà này đã chết. Sự kiện phát hiện loài gà lôi đặc hữu này khẳng định chúng vẫn tồn tại trong các cánh rừng thuộc dãy Trường Sơn, gây tiếng vang lớn trong giới bảo tồn quốc tế.
Từ sự kiện này, vào năm 2003, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay là thành phố Huế) đã có quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (nay là Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền) nhằm bảo tồn đa dạng sinh học cũng như tạo môi trường, vùng sinh sống an toàn của loài gà lôi đặc hữu này .
Tuy nhiên, tiếp sau đó đều không ghi nhận sự tồn tại của loài gà này tại các khu vực, như: Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, Vườn quốc gia Bạch Mã hay Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (Quảng Trị).
Đến năm 2009, lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phát hiện một cá thể bị săn bắt tại khu vực đèo Hải Vân. Dù đã được cứu hộ và chăm sóc, cá thể này không qua khỏi do bị thương quá nặng.
Một cuộc tìm kiếm ráo riết được tiến hành tại các vùng phân bố đã biết tại Việt Nam. Nhưng rốt cuộc, chỉ có sự phát triển của gà tại vườn thú là tăng nhanh theo thời gian, được sự chú ý của Ủy ban bảo vệ loài này ở châu Âu (EEP) và W.P.A. Trong khi đó, nỗ lực của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế phối hợp với các nhà khoa học Việt Nam, mới nhất là vào tháng 6 và 7.1995 của Jonathan C.Eames và Nguyễn Cử tại những khu rừng miền Trung đều không mang lại kết quả.
Ghi nhận cuối cùng về loài trong tự nhiên được xác nhận vào năm 2000 tại Quảng Trị. Từ đó đến nay, dù nhiều đợt khảo sát được triển khai tại các khu rừng miền Trung nhưng chưa có thêm bằng chứng chắc chắn cho thấy loài vẫn còn tồn tại ngoài tự nhiên.
Hiện quần thể nuôi nhốt trên thế giới còn hơn 1.000 cá thể tại các cơ sở bảo tồn ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Hành trình hồi hương của 20 cá thể gà lôi lam mào trắng lần này được xem là sự kiện lý thú của khoa học và bảo tồn khi loài gà đặc hữu đã được di cư sang trời Âu hơn 100 năm (từ năm 1923 – 2026), nay “hậu duệ” của chúng mới được chính thức trở về nguồn cội tại miền Trung – Việt Nam.
Những ngày gần đây, sự xuất hiện của đàn vạc (tên khoa học Nycticorax nycticorax) với số lượng hàng trăm cá thể tại khu vực hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Theo ghi nhận, đàn vạc thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn, bay lượn quanh mặt hồ để kiếm ăn. Nhiều cá thể làm tổ, trú ngụ trên các cây cổ thụ quanh khu vực đền Ngọc Sơn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Không chỉ loài vạc, nhiều loài chim hoang dã khác như bói cá, cò xanh, chích chòe, chào mào... cũng trú ngụ, sinh sống tại hồ Gươm tạo nên hình ảnh sinh thái đặc trưng giữa khu vực trung tâm thủ đô.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lợi, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội), cho biết, các cá thể vạc xuất hiện tại hồ Gươm thuộc họ diệc (Ardeidae), là loài động vật hoang dã thông thường, không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.
Tuy nhiên, loài này vẫn thuộc đối tượng quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Theo bà Lợi, đàn vạc bắt đầu xuất hiện và sinh sống tại khu vực hồ Gươm khoảng 2 năm trở lại đây. Ngoài vạc, khu vực hồ còn ghi nhận sự xuất hiện của một số loài chim hoang dã và chim di cư khác như cò xanh, diệc, bói cá… Từ giữa năm 2024 đến nay, số lượng các loài chim hoang dã xuất hiện tại khu vực hồ Gươm có xu hướng gia tăng.
Sự hiện diện của các loài chim hoang dã góp phần làm phong phú hệ sinh thái đô thị, nâng cao giá trị cảnh quan, đồng thời có ý nghĩa tích cực đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của thủ đô Hà Nội.
Lý giải nguyên nhân các loài chim hoang dã tập trung về khu vực hồ Gươm, đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, nơi đây có nhiều điều kiện sinh cảnh phù hợp như nguồn nước ổn định, môi trường tương đối trong lành, hệ sinh vật thủy sinh phong phú, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho các loài chim.
Cạnh đó, khu vực hồ Gươm có mật độ cây xanh lớn với nhiều cây cổ thụ, tán rộng, thuận lợi cho chim làm tổ và cư trú. Điều kiện sinh thái và cảnh quan tại khu vực này tương đối ổn định, ít bị tác động trực tiếp, tạo môi trường phù hợp cho các loài chim hoang dã và chim di cư đến sinh sống.
“Có thể đánh giá khu vực hồ Gươm đang hình thành môi trường sinh cảnh thuận lợi đối với nhiều loài chim hoang dã”, bà Lợi nhấn mạnh.
Bà Lợi thông tin, để tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm số 2 phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và chim di cư tới người dân và du khách tại khu vực hồ Gươm.
Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến săn bắt, xâm hại động vật hoang dã, cũng như các hành vi gây ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của các loài chim tại khu vực hồ Gươm.
Khoảng 3 năm nay, ông Cường ghi dấu ấn tại các giải chạy bộ địa hình với cự ly siêu dài 100 km. Để hoàn thành quãng đường xuyên qua những cánh rừng, leo dốc hay vượt đồi núi, VĐV không chỉ cần đam mê mà còn phải có thể lực tốt và quá trình tích lũy sức bền qua tập luyện.
Hình ảnh ông Cường với dáng người mảnh mai, rắn rỏi, gương mặt cương nghị, thể hiện rõ quyết tâm trên đường chạy, đã thu hút sự chú ý của nhiều VĐV trẻ. Tại giải chạy Dalat Ultra Trail tổ chức cuối tháng 3, ông hoàn thành cự ly 100 km trong thời gian 18 giờ 18 phút và về nhất trong nhóm tuổi trên 60, đánh dấu lần thứ 4 chinh phục thành công cột mốc này trong 3 năm qua.
Cũng trong giải chạy đó, con trai ông là anh Nguyễn Phương Hiếu (32 tuổi) về nhất chung cuộc cự ly 100 km với thành tích 12 giờ 34 phút. Việc hai bố con cùng đoạt thành tích cao tại giải nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu thể thao.
Trong cuộc đua, khi mới được khoảng 1/3 chặng đường, một chiếc gậy hỗ trợ của ông Cường bị gãy, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Sau đó, ông còn gặp tình trạng căng cơ, chân đau rõ rệt nên phải chủ động giảm tốc độ.
"Ngay lúc đó, ý nghĩ dừng lại thoáng qua trong đầu tôi. Tuy nhiên, tôi chọn đi bộ, lắng nghe cơ thể và tiếp tục chạy với quyết tâm phải về đích", ông Cường chia sẻ.
Hoàn thành cuộc đua trước, anh Hiếu quay lại đón bố tại con dốc cuối cùng trước khi về đích. "Thành công lớn nhất của tôi khi chơi thể thao là dụ được bố cùng tham gia. Khi ban tổ chức trao giải cho bố, nhìn ông đứng trên bục, bên dưới mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi cảm thấy hạnh phúc khó tả", anh Hiếu nói.
Dù là "tay ngang" bước vào thể thao, nhưng những năm gần đây, anh Hiếu đã trở thành gương mặt có nhiều thành tích nổi bật. Những kinh nghiệm tích lũy được, anh áp dụng cho bản thân và đồng thời hướng dẫn bố, với nguyên tắc chạy theo ngưỡng thoải mái của cơ thể. Sau mỗi buổi tập, anh thường xem lại các chỉ số như quãng đường, nhịp tim, tốc độ, mức gắng sức… để góp ý, điều chỉnh cho bố.
Ông Cường là nông dân trồng cà phê ở vùng Cầu Đất (Lâm Đồng). Gắn bó với lao động chân tay nhiều năm, ông có nền tảng thể lực tốt nhưng chưa từng nghĩ sẽ tham gia thể thao. Đến năm 2023, khi anh Hiếu bắt đầu tập chạy bộ và tham gia các giải địa hình, ông mới thử sức. Xuất phát từ những bước chạy ngắn từ nhà ra vườn, ông dần nâng quãng đường lên vài km, rồi 10 km, 21 km… Sau một thời gian chạy trên đường, lo ngại vấn đề an toàn giao thông, hai bố con chuyển sang tập luyện tại các quả đồi gần nhà.
Theo anh Hiếu, tùy vào điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện, đặc biệt là người lớn tuổi. Từ ngày tham gia chạy bộ, ông Cường không chỉ cải thiện thể lực mà còn có nhiều thay đổi tích cực về tinh thần.
Việc cùng chia sẻ niềm đam mê cũng giúp hai bố con gắn bó hơn. Họ thường xuyên trò chuyện và động viên nhau trong quá trình tập luyện. Ông Cường cũng chủ động từ bỏ một số thói quen không lành mạnh để duy trì sức bền, hướng tới những cự ly dài.
Hiện tại, ông chưa đặt mục tiêu chinh phục những cự ly dài hơn 100 km. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn tiếp tục hoàn thành thêm nhiều lần 100 km trong thời gian tới. "Với người lớn tuổi, khi đã bước qua giai đoạn mưu sinh, việc được vận động, tập luyện với cường độ phù hợp sẽ giúp họ yêu đời hơn, có thêm niềm vui và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị", anh Hiếu chia sẻ.
Buổi chiều Huế nắng dịu dần, gió từ sông Hương thổi vào Thành nội mang theo chút mặn mòi của đầm phá Tam Giang. Gã về thăm lại cố đô sau bao năm xa cách và gặp lại cô bạn học ngày xưa - cô gái Huế chính gốc, mái tóc dài đen nhánh, giọng nói nhẹ như lời ru - đón gã bằng nụ cười e ấp quen thuộc.
"Hôm nay mình làm cho T. ăn bún giấm nuốc, món mà ngoài Huế không ai làm được đâu", cô nói, mắt long lanh như mặt nước hồ Tịnh Tâm lúc hoàng hôn. Cô dẫn gã vào căn bếp nhỏ trong ngôi nhà cũ, tường vôi đã ngả màu thời gian, mùi khói bếp thoang thoảng hòa với hương ngọc lan ngoài vườn tỏa vào.
Trên chiếc mâm gỗ, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ như cách người Huế vẫn làm từ đời này sang đời khác. Vừa làm vừa cất giọng nhỏ nhẹ như muốn nhắc lại cho gã nhớ đến cách làm món ăn mà gã đã quên mất sau mấy mươi năm rong ruổi lập thân nơi xa xứ: Trước hết là con nuốc - linh hồn của món ăn.
Những con nuốc tươi rói, thân trắng đục, chân giòn sần sật, được mua từ sáng sớm ở chợ Đông Ba. Khi mua về ngâm chúng trong chậu nước lạnh, thả vào vài lá ổi vò nát để giữ độ giòn dai đặc trưng, không bị mềm nhũn. Gần lúc ăn mới vớt ra, vắt ráo từng con, để nguyên hình dáng nguyên sơ, không cắt nhỏ, để giữ trọn cái hồn của đầm phá.
Rồi đến phần nước dùng - phần quan trọng nhất, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mình phải dùng tôm tươi còn nhảy tanh tách, bóc vỏ, bỏ đầu nhưng giữ nguyên đuôi cho đẹp mắt, người Huế mà, ăn cũng phải đẹp.
Thịt ba chỉ cắt nhỏ, ướp chút nước mắm, tiêu, đường. Chảo dầu nóng, phi thơm hành khô, thêm tí ớt bột cho màu đỏ au bắt mắt. Tôm và thịt được xào lửa nhỏ, thấm gia vị từ từ, không vội.
Sau đó châm nước dùng xương hầm sẵn, thả thêm vài lát cà chua chín mọng và miếng thơm chua ngọt để cân bằng vị. Nước dùng sôi liu riu, tỏa mùi thơm ngậy của tôm tươi quyện béo ngậy của thịt, chua nhẹ của thơm và cà chua - cái vị đậm đà mà chỉ Huế mới có đó nghe! Rồi cô bạn pha thêm chén mắm ruốc - thứ mắm đặc trưng xứ này, đánh tan với chút nước lọc, thêm ớt tươi giã nhuyễn và chút xíu đường cho dịu bớt mặn, tạo nên thứ nước chấm chua cay nồng nàn, ăn cùng nuốc là "trên cả tuyệt vời".
Với bàn tay thon nhỏ, cô bạn sắp đặt những con bún tươi sợi to, trắng mịn được trần qua nước sôi rồi xả lạnh cho dai. Rau sống bày biện đầy đủ: bắp chuối sứ bào mỏng ngâm nước chanh cho trắng giòn, xà lách, húng quế, kinh giới, giá đỗ, rau thơm đủ loại. Đậu phộng rang vàng giã dập rắc lên trên, vài miếng bánh tráng nướng mè giòn tan.
Khi tô bún được dọn ra, cô cẩn thận xếp từng lớp: Bún làm nền, rau xanh mơn mởn, vài lát thơm và cà chua đỏ au, tôm thịt rim óng ánh, đậu phộng vàng ruộm, rồi đặt lên trên 1 - 2 con nuốc trắng ngần. Cuối cùng chan nước lèo nóng hổi vừa đủ, thơm phức bốc khói nghi ngút. Cô bạn không quên đưa thêm chén mắm ruốc ớt và bảo: "Ăn đi T., nuốt miếng nuốc chấm mắm ruốc, rồi mới gắp rau với bún, đừng bỏ sót gì hết nghe".
Gã húp một miếng nước lèo - ngọt thanh từ tôm, béo nhẹ từ thịt, chua dịu từ dứa cà chua, cay nồng thoảng qua. Rồi gắp miếng nuốc đưa lên miệng: giòn sần sật, mát lạnh, vị biển mặn mà xen lẫn chút dai dai đặc trưng, chấm với mắm ruốc thì… tê tái cả tâm hồn.
Cái giòn của nuốc, cái béo của đậu phộng, cái thơm của rau, cái chua cay của nước chấm - tất cả hòa quyện trong một tô bún ấm nóng, như chính tình yêu của cô gái Huế: Đằm thắm, tinh tế, và không lẫn vào đâu được.
Ăn xong, gã ngẩng lên nhìn cô. Cô cười, má ửng hồng dưới ánh đèn dầu ấm áp. Ngoài trời, Huế đã về đêm. Gió vẫn thổi, mang theo hương vị bún giấm nuốc lan tỏa trong ký ức, như một lời nhắc nhở rằng, dù đi đâu, chỉ cần nhớ về Huế là lại thấy vị chua cay giòn giòn ấy trở về, nguyên vẹn và đậm đà. Rứa đó! Mà yêu, mà thương, mà nhớ mãi Huế của tình yêu.