Vì sao việc sáng tạo trên chất liệu biểu tượng, văn hóa, tôn giáo, sắc tạo dễ gây tranh cãi như vậy?
Dưới hai bài viết ‘Sơn Tùng M-TP không được phép đứng trên chim Lạc’ và Sơn Tùng đứng trên chim Lạc: Tranh cãi văn hóa có ý nghĩa với cả công chúng và nghệ sĩ (cùng đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 31-5), bạn đọc tiếp tục chia hai luồng dư luận và bàn luận sôi nổi.
Một phía cho rằng báng bổ, thiếu tôn trọng, xúc phạm biểu tượng, vật thiêng của dân tộc. Bạn đọc tên Dương để lại bình luận: “Không nên đứng lên như vậy. Chim Lạc là biểu tượng tự do của dân tộc, bay cao bay xa… Giờ đứng hay cưỡi lên tượng Nữ thần tự do của Mỹ thì sẽ như thế nào?”.
“Sao một ca sĩ lại có thể đứng lên chim Lạc, biểu tượng văn hóa của Việt Nam, đó là sự coi thường lịch sử và khán giả”, “Rất không nên và không được phép đứng trên chim Lạc”, “Phản cảm”, “hình ảnh không phù hợp”, “Ý kiến GS Vũ Minh Giang là đúng, không ai được chà đạp lên văn hóa tổ tiên cả”… là các bình luận.
Song cũng nhiều người cho rằng “không có gì phản cảm”, chi tiết thể hiện tính đột phá, mang tính tuyên ngôn thị giác về bản sắc và hội nhập.
Bạn đọc Huyền Tôn Nữ Thuỳ Mai viết: “Thay vì vạch lá tìm sâu, chúng ta hãy đãi cát tìm vàng”. “Sơn Tùng và thấy ê kíp đã rất cố gắng đưa yếu tố văn hóa vào MV một cách rất hiện đại và bắt mắt tạo sự tò mò tìm hiểu văn hóa cho chính khán giả”, “gò bó quá sao sáng tạo được”, “nghĩ tích cực sẽ thấy ổn mà”, “đẹp mà”.. là các ý kiến khác.
Đây là một chủ đề có tính nhạy cảm và luôn nóng hổi trong giới sáng tạo nghệ thuật, truyền thông và giải trí hiện đại.
Việc khai thác các chất liệu mang tính căn tính (identity) như văn hóa, tôn giáo, sắc tộc… thường giống như “đi trên dây” giữa một bên là sự thăng hoa nghệ thuật và một bên là sự xúc phạm cộng đồng.
Trong MV How you like that của BlackPink (2020), bức tượng thần Ganesha – một trong những vị thần tối cao, đáng kính nhất của đạo Hindu – bị đặt trực tiếp dưới sàn nhà và cảnh Lisa đi giày (vốn là điều cấm kỵ ở các nơi thờ tự đạo Hindu) gần bức tượng đã thổi bùng cơn giận dữ của cộng đồng người hâm mộ Ấn Độ.
Hay trong Dark horse của Katy Perry (2014), phân cảnh nghệ sĩ (vai một nữ hoàng quyền lực) dùng phép thuật biến một người đàn ông – đeo một chiếc vòng cổ có chữ “Allah” – thành cát bụi đã khiến cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới phẫn nộ, cho rằng hành vi “đốt cháy” biểu tượng này là sự báng bổ nghiêm trọng.
Thậm chí một bản kiến nghị thu thập được hơn 65.000 chữ ký chỉ sau vài ngày yêu cầu gỡ bỏ MV, buộc phía Katy Perry phải dùng kỹ xảo chỉnh sửa kỹ thuật số để xóa chữ “Allah” khỏi mặt dây chuyền nhằm xoa dịu dư luận.
Hẳn nhiều fan của Madonna vẫn chưa quên Like a prayer hơn 30 năm trước. Trong MV, cảnh Madonna nhảy múa trước những cây thập tự giá bốc cháy và hôn một vị thánh da màu trong nhà thờ đã khiến Vatican lên tiếng báng bổ và kêu gọi tín đồ tẩy chay. Hãng Pepsi thậm chí đã phải hủy hợp đồng quảng cáo triệu đô với nữ ca sĩ sau đó vì áp lực dư luận.
Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV này là một “quả bom” thách thức trực diện các giới hạn về tôn giáo, sắc tộc và tình dục của xã hội phương Tây thời bấy giờ.
Những tranh cãi dạng này thường bắt nguồn từ việc các biểu tượng tôn giáo, sắc tộc và văn hóa không đơn thuần là thẩm mỹ; chúng còn là hệ giá trị, niềm tin và là thứ định nghĩa một con người hay một cộng đồng là ai.
Khi nghệ thuật “giải thiêng”, phá cách hoặc tình dục hóa các hình tượng tôn giáo…, ngay lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ và phẫn nộ từ cộng đồng đó.
Trong khi nghệ sĩ luôn muốn phá vỡ các giới hạn, thử nghiệm những góc nhìn mới và đôi khi là thách thức các giáo điều cũ kỹ để tạo ra sự đột phá.
Chính điều đó tạo ra những sự va chạm đôi khi không hề dễ chịu chút nào. Cùng với môi trường số hóa, các cuộc tranh cãi bùng phát nhanh hơn và dữ dội hơn bao giờ hết. Song vì thế, lại càng phải có cái nhìn suy xét “bình tĩnh, đa chiều” hơn.
MV Come my way của Sơn Tùng M-TP
Về ồn ào MV Come my way có phân cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc, TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, nói với Tuổi Trẻ Online “với tư cách là một “người con của đất Việt”, Sơn Tùng M-TP hoàn toàn có quyền sử dụng các biểu tượng truyền thống (như chim Lạc hay hình tượng mẹ Âu Cơ) làm chất liệu để sáng tạo, cũng là một cách thể hiện tấm lòng hướng về nguồn cội và mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước”.
Theo ông, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc Sơn Tùng M-TP đứng trên biểu tượng, mà nằm ở thái độ và hành vi cụ thể ra sao.
“Nếu có những động tác như giẫm đạp, giơ chân đạp hoặc nhảy múa quá mức trên lưng một biểu tượng mới phản cảm, thiếu tôn trọng. Nhưng sau khi xem xong MV, tôi thấy không có gì phản cảm cả”, ông chia sẻ.
Từ góc độ diễn ngôn công chúng (public discourse), PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long – Phó chủ nhiệm bộ môn truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam – cho rằng cuộc tranh luận đang đảm nhận một vai trò quan trọng hơn cả việc phán xét cá nhân nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.
Đó là khiến công chúng bắt đầu nghiêm túc thảo luận về ranh giới giữa tái tạo và xúc phạm văn hóa truyền thống – vốn thường chỉ diễn ra trong các phòng hội thảo học thuật.
Luồng dư luận phản đối ban đầu dựa trên tư duy diễn dịch từ tính linh thiêng của trống đồng sang biểu tượng chim Lạc, thực tế vẫn còn nhiều điểm chưa đủ sức thuyết phục và mang đậm tính cảm tính nếu so sánh chim Lạc với các ‘quốc điểu’ khác như Garuda của Thái Lan hay Indonesia. Bởi họ có hệ thống thần thoại rõ ràng đó là vua của các loài chim, biểu tượng cho quyền uy, sức mạnh, tốc độ và khát vọng tự do, cũng là vật cưỡi của thần Vishnu trong Ấn Độ giáo.
Ông cho rằng “dùng các cụm từ ‘không được phép’ hay ‘phản cảm’ để đóng khung hành vi đứng trên mô hình chim Lạc vẫn chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ công chúng, nếu đối chiếu với các trường hợp nghệ sĩ bị ‘dán nhãn’ thiếu hiểu biết văn hóa trước đây”.
Mặt khác theo ông Long, các loại hình âm nhạc mới cần có quyền được thử nghiệm với các biểu tượng văn hóa trong bối cảnh hiện đại.
“Trong trường hợp này, ê kíp đã lựa chọn đặt các chất liệu dân gian, biểu tượng văn hóa vào bối cảnh nhạc pop và đô thị hiện đại – một ngôn ngữ toàn cầu đầy mạo hiểm. Nên nhìn nhận vấn đề với góc nhìn nhẹ nhàng hơn”, ông nói.
Song PGS.TS Thăng Long cũng lưu ý thêm việc lồng ghép các biểu tượng văn hóa để tôn vinh hình ảnh Việt Nam nhưng lại tách rời khỏi bối cảnh lịch sử có thể khiến nội dung trở nên hời hợt.
Đây cũng chính là tâm điểm tranh luận quanh một số bộ phim, chương trình gần đây, khi việc mượn trang phục, nghi lễ hay mỹ thuật quá đà khiến công chúng cảm thấy bản sắc dân tộc đang bị sử dụng như một món đồ trang trí hay nguyên liệu ‘câu view’, thay vì thực sự được tôn vinh và quảng bá.
Theo chia sẻ từ đoàn phim, Tom Cruise yêu cầu các diễn viên tham gia khóa huấn luyện đặc biệt trước khi ghi hình. Các bài tập bao gồm kiểm soát nhịp thở, thích nghi với áp suất không khí và rèn khả năng chịu lực khi thực hiện cảnh quay trên chiến đấu cơ thật.
Khác với nhiều bộ phim hành động phụ thuộc vào phông xanh và kỹ xảo CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính, cho phép tạo ra hình ảnh tĩnh hoặc động), Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) ưu tiên ghi hình thực tế trên các tiêm kích quân sự. Điều này buộc dàn diễn viên phải trực tiếp ngồi trong khoang lái khi máy bay thực hiện các pha tăng tốc, nhào lộn và đổi hướng ở tốc độ cao.
Nhiều diễn viên thừa nhận họ từng rơi vào trạng thái kiệt sức sau những ngày quay kéo dài. Một số người bị chóng mặt, buồn nôn vì liên tục chịu áp lực từ các động tác bay phức tạp. Tuy nhiên, Tom Cruise vẫn kiên quyết giữ tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo cảm giác chân thật cho bộ phim.
Tài tử Hollywood cũng trực tiếp tham gia phần lớn các cảnh hành động nguy hiểm. Anh đồng thời xây dựng giáo trình huấn luyện riêng cho dàn diễn viên trẻ để giúp họ thích nghi với môi trường quay đặc biệt.
Theo nam diễn viên Glen Powell, cả đoàn từng nghĩ đã hoàn thành một phân cảnh quan trọng nên cùng nhau ăn mừng bằng đồ ăn nhanh và bia. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Tom Cruise yêu cầu quay lại vì cảm thấy phiên bản đầu tiên chưa đạt yêu cầu.
Điều đó khiến toàn bộ dàn diễn viên nam phải lập tức quay trở lại phòng gym để lấy lại vóc dáng như trước. “Các phòng gym lúc nào cũng chật kín người từ sáng đến đêm. Đó là mức độ áp lực ngoại hình mà bạn hiếm khi thấy”, Glen Powell chia sẻ.
Ngoài ra, Tom Cruise còn trực tiếp tham gia xây dựng chương trình huấn luyện bay dành cho các diễn viên. Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer tiết lộ ê-kíp đã trải qua 3 tháng đào tạo cường độ cao cùng Hải quân Mỹ trước khi bước vào ghi hình.
Các diễn viên được học cách điều khiển máy bay hạng nhẹ để làm quen với không gian trên không, sau đó tiếp tục luyện tập với máy bay phản lực L-39 trước khi tham gia các chuyến bay trên tiêm kích F/A-18.
Toàn bộ cảnh quay trong buồng lái đều được thực hiện trên máy bay thật thay vì dựng phông xanh hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo. Đạo diễn Joseph Kosinski cho biết có những phân cảnh được quay ở độ cao hơn 11.000m, với tốc độ lên tới khoảng 600 dặm/giờ.
Để có được vài phút xuất hiện trên màn ảnh, đoàn phim phải ghi hình liên tục suốt 14 tiếng. Tổng cộng, ê-kíp thực hiện hơn 813 giờ quay phim, đây là con số vượt tổng thời lượng của cả 3 phần The Lord of the Rings cộng lại.
Theo đạo diễn Joseph Kosinski, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật quay mà là việc đảm bảo các diễn viên vẫn giữ được cảm xúc và khả năng thoại trong điều kiện bay thực tế.
Sự đầu tư công phu này góp phần giúp Top Gun: Maverick trở thành một trong những bom tấn thành công nhất Hollywood những năm gần đây với doanh thu gần 1,5 tỷ USD. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cảm giác chân thực hiếm thấy ở dòng phim hành động hàng không hiện đại.
Theo Business Insider, nhờ thành công vang dội của phim, Tom Cruise thu về khoản lợi nhuận hơn 100 triệu USD từ doanh thu phòng vé, ngoài khoản cát-xê ban đầu khoảng 12 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ thành công nhất sự nghiệp của nam diễn viên.
Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise trong vai phi công huyền thoại Pete “Maverick” Mitchell.
Phim xoay quanh hành trình Maverick trở lại trường đào tạo Top Gun để huấn luyện nhóm phi công trẻ thực hiện nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tác phẩm không chỉ chinh phục khán giả yêu thích phim hành động mà còn ghi điểm nhờ cảm xúc, nhịp phim chắc tay và tinh thần điện ảnh cổ điển giữa thời kỳ phim siêu anh hùng thống trị phòng vé.
Không chỉ thành công thương mại, Top Gun: Maverick còn nhận “cơn mưa lời khen” từ giới phê bình quốc tế. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt hơn 95% đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và trở thành một trong những phim hành động được đánh giá cao nhất năm 2022.
Tạp chí Variety gọi đây là “bom tấn Hollywood hoàn hảo”, trong khi The Hollywood Reporter nhận định tác phẩm vừa giàu cảm xúc vừa mang tính giải trí đỉnh cao.
Sức ảnh hưởng của bộ phim tiếp tục được khẳng định tại Oscar lần thứ 95 khi tác phẩm nhận 6 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với dòng phim hành động thương mại - thể loại vốn ít được Viện Hàn lâm ưu ái ở các hạng mục lớn. Cuối cùng, Top Gun: Maverick chiến thắng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc.
Ở tuổi 64, Tom Cruise vẫn nằm trong nhóm diễn viên quyền lực nhất Hollywood và liên tục góp mặt trong danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất ngành giải trí. Theo Kỷ lục Guinness, nam diễn viên còn nắm giữ kỷ lục chuỗi phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD dài nhất với 11 tác phẩm phát hành trong giai đoạn 2012-2025.
E-Concert thuộc chuỗi sự kiện Ngày tài chính số 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp VPBank tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 6-6.
Đêm nhạc hứa hẹn bùng nổ với dàn line-up tràn đầy năng lượng như Isaac, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Grey D, Thoại Nghi, DJ Toxic và MC Đại Dũng cùng những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà giới trẻ không thể bỏ lỡ. Grey D sẽ lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới sắp phát hành trên sân khấu đại E-Concert.
Sau sức hút của mùa đầu tiên năm 2025, E-Concert trở lại với quy mô lớn hơn, sân khấu đầu tư hoành tráng ngay trên đường đi bộ Nguyễn Huệ vào dịp cuối tuần.
Tổng đạo diễn Nguyễn Anh Vũ cho biết điểm đặc biệt của đêm đại nhạc hội năm nay nằm ở ý tưởng sân khấu lấy cảm hứng từ chủ đề Ngày tài chính số 2026 gắn với hình ảnh một TP số - nơi công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện diện trong mọi mặt của đời sống.
Theo ông, sân khấu được kiến tạo như một câu chuyện thị giác về hành trình chuyển đổi số trong đời sống hiện đại. Từ những thao tác thanh toán, mua sắm đến các trải nghiệm giải trí, mọi chuyển động quen thuộc của cuộc sống số đều được chuyển hóa thành ngôn ngữ ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc trên sân khấu.
Thiết kế ba tầng cùng hệ thống màn hình và hiệu ứng không gian tạo nên cảm giác thị giác đa lớp, mang đến chiều sâu như một "TP số" thu nhỏ giữa lòng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Kết cấu sân khấu mở giúp khán giả dễ dàng kết nối với nghệ sĩ và hòa mình vào mạch cảm xúc chung của đêm diễn. "Mỗi ca sĩ sẽ thể hiện một không gian riêng, đại diện cho một tiện ích trong hệ sinh thái số. Đó là hành trình trải nghiệm gắn với tiêu dùng, cuộc sống thường nhật và tài chính tiêu dùng thông minh", ông Vũ nhấn mạnh.
Gam màu chủ đạo cũng được xây dựng dựa trên hệ sinh thái tiêu dùng của đơn vị đồng hành VPBank là màu xanh lá kết nối các gam màu mang tính kết nối, tạo nên một tổng thể hiện đại và giàu năng lượng. Xuyên suốt chương trình là mạch kể về cuộc sống đa sắc màu qua phần thể hiện của các ca sĩ như Tóc Tiên, Isaac, Grey D, Thoại Nghi và Trúc Nhân. Mỗi nghệ sĩ mang đến một lát cắt riêng, đại diện cho những tiện ích của hệ sinh thái số năm nay.
Đây là năm thứ tư liên tiếp VPBank đồng hành chiến lược cùng chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt - nay mở rộng thành Ngày tài chính số 2026. Sự đồng hành bền bỉ này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện tại Việt Nam.
Trở lại năm nay với chủ đề "Đại lộ Thịnh Vượng", mô hình VPBank Cashless City được thiết kế như một không gian trải nghiệm tương tác quy mô lớn thay vì chỉ là khu vực trưng bày thông tin. Tại đây người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể trực tiếp khám phá các giải pháp tài chính số thông qua nhiều hoạt động gamification hấp dẫn như mô hình bàn cờ Monopoly khổng lồ, thử thách tích điểm và nhận quà ngay tại các gian hàng.
Không gian "Đại lộ Thịnh Vượng" cũng là nơi kết nối liền mạch các tiện ích trong hệ sinh thái VPBank, từ ngân hàng số VPBank NEO, thẻ tín dụng, giải pháp dành cho hộ kinh doanh đến nền tảng đầu tư NEO Invest hay bảo hiểm số OPES. Thay vì giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống, các dịch vụ được đặt trong những tình huống đời sống cụ thể, giúp người tham gia hình dung rõ hơn cách công nghệ tài chính đang hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày.
Việc báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp cùng VPBank tổ chức sự kiện cho thấy định hướng đưa Ngày tài chính số trở thành một hoạt động văn hóa - xã hội dành cho cộng đồng, vượt ra ngoài phạm vi của một chương trình chuyên ngành. Trong đó, E-Concert đóng vai trò cầu nối giữa âm nhạc, công nghệ và lối sống số, mang các khái niệm tài chính đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ trẻ trung, dễ tiếp cận.
Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng đêm nhạc quy mô lớn, VPBank kỳ vọng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt, khuyến khích phong cách sống số năng động và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại tới nhiều nhóm khách hàng trong xã hội.
Nội dung được ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - đề cập tại hội nghị sáng 22/5 tại TP HCM. Cục trưởng cho biết dư luận đặt thắc mắc về những trường hợp từng vi phạm, sau đó vẫn hoạt động bình thường vì không chịu chế tài xử lý hình sự, chỉ phạt hành chính.
Theo ông Tự Do, cơ chế "danh sách đen" (blacklist) giúp các đơn vị, thương hiệu cân nhắc chuyện hợp tác với các nghệ sĩ, KOL, KOC vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đơn vị sẽ cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thảo luận, từ đó thống nhất về các trường hợp nêu trên.
Cơ quan quản lý cho biết trước đây từng có một danh sách nghệ sĩ "lệch chuẩn", bị khuyến nghị hạn chế làm việc cùng, nhưng không có thời hạn cụ thể. Điều này khiến nhiều công ty, nhãn hàng băn khoăn liệu việc hạn chế kéo dài trong bao lâu. Danh sách sắp tới dựa trên các tiêu chí cụ thể như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức, xã hội, thời gian ba tháng, sáu tháng, một năm tùy mức độ nghiêm trọng. Cục trưởng nhấn mạnh đây không phải quy định bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện đồng hành, cam kết từ các công ty, thương hiệu.
Đại diện Cục cho biết năm nay sẽ là "năm thanh lọc" mạnh với các trường hợp sai phạm. "Chúng tôi mong các đơn vị chung tay thực hiện, từ đó gửi thông điệp đến các nghệ sĩ, KOL rằng nếu có hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn, họ sẽ không thể hoạt động nghệ thuật trong một quãng thời gian nhất định", ông Tự Do nói.
Danh sách dự kiến được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam do Cục triển khai, khi website đi vào hoạt động từ đầu tháng 6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - tổng giám đốc Netspace, đơn vị được giao vận hành cổng thông tin - cho biết "blacklist" sẽ bao gồm các cá nhân hoặc kênh vi phạm, bị gắn nhãn để cảnh báo các nhãn hàng.
"Cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo gửi đến từng đối tượng cụ thể, dựa trên hồ sơ vi phạm, trước khi đưa lên 'blacklist'", ông Tuấn cho biết. Ngược lại, những nghệ sĩ, KOL có hoạt động tích cực, từng tham gia các khóa đào tạo do Cục tổ chức, sẽ có hình thức khuyến khích, tuyên dương.
Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM hưởng ứng giải pháp của Cục. Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở - cho biết sẽ cùng cơ quan an ninh lập các danh sách trắng, đen. Ngoài ra còn có "danh sách xanh", tập hợp những người nổi tiếng thường dự các sự kiện lớn của thành phố, mời họ làm đối tác truyền thông, cùng quảng bá các hoạt động trọng đại, ý nghĩa.
Hội nghị cũng giới thiệu bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành đầu tháng 3. Trong đó, quy tắc dành những người có tầm ảnh hưởng (influencer) gồm duy trì lối sống lành mạnh; tuyệt đối không cổ xúy vi phạm pháp luật hay trái thuần phong mỹ tục; không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân; tuân thủ quy định về quảng cáo.
Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc cho biết một trong những điểm ưu việt của bộ quy tắc này là các hệ thống kênh MCN (mạng đa kênh), nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung có thể đọc và điều chỉnh hành vi của họ, đồng thời giúp các nhãn hàng có bộ lọc ngay từ đầu. "Quy định sinh ra không phải chỉ để phạt, mà còn để xây dựng một môi trường lành mạnh", ông Xuân Bắc cho biết.