Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo nước này “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz cho tất cả tàu thương mại đi qua, nhằm “hưởng ứng thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon”.
Điều này trái ngược với những tuyên bố cứng rắn mà Iran đưa ra trước đây về việc kiểm soát và phong tỏa eo biển Hormuz. Nước này cũng đã nêu điều kiện tiếp tục kiểm soát việc tiếp cận eo biển ngay cả khi chiến sự kết thúc trong đề xuất đàm phán 10 điểm gửi phía Mỹ.
Quyết định được Iran đưa ra sau 7 tuần chiến sự, trong đó Tehran đã hứng chịu nhiều tổn thất trước các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel và gần đây nhất là lệnh phong tỏa cảng biển mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
Mỹ và Israel tuyên bố đã tấn công ít nhất 17.000 mục tiêu ở Iran trước khi ngừng bắn, gồm các nhà máy, hạ tầng đường sắt, đường bộ, cảng biển, cùng các tòa nhà chính phủ và cơ sở quân sự.
Truyền thông nhà nước Iran ước tính chi phí để tái thiết hậu xung đột lên tới 270 tỷ USD, dù các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để đưa ra con số chính xác về những tổn thất mà Tehran phải gánh chịu. Những thiệt hại vật chất này chất thêm gánh nặng lên nền kinh tế Iran, vốn đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và làm bùng phát các cuộc biểu tình khắp đất nước trước khi xung đột bùng phát.
Mặc dù việc kiểm soát eo biển Hormuz và khả năng tấn công các mục tiêu khắp vùng Vịnh trong thời gian chiến sự mang lại cho Iran lợi thế khi đàm phán với Mỹ, quy mô tái thiết lớn lại khiến khả năng duy trì lập trường cứng rắn của họ bị hạn chế, theo Burcu Ozcelik, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI).
Máy bay Israel đã tập kích 8 nhà máy hóa dầu của Iran, gồm cả trung tâm Bandar Imam nằm ở tỉnh Khuzestan, phía tây nam đất nước. Hai nhà máy sản xuất thép chính của Iran cũng bị hư hại. Hóa dầu và thép vốn mang về hàng tỷ USD doanh thu hàng năm cho quốc gia này.
“Các cuộc tấn công đó không phải ngẫu nhiên. Họ đã nhắm vào những lĩnh vực kinh tế vốn giúp Iran thu về ngoại tệ”, Kevan Harris, chuyên gia về kinh tế Iran tại Đại học California, nói.
Sau những cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng hóa dầu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “chúng tôi đã phá hủy một cách có hệ thống cỗ máy kiếm tiền của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”.
Iran ngày 15/4 thông báo lệnh cấm xuất khẩu tất cả sản phẩm hóa dầu, động thái dường như nhằm đảm bảo tiêu dùng và nguồn dự trữ trong nước, theo Henna Moussavi, nhà bình luận của WSJ.
Israel cũng đã không kích Công ty Nghiên cứu & Kỹ thuật Tofigh Daru, một trong những hãng dược lớn nhất Iran chuyên sản xuất thuốc gây mê và thuốc điều trị ung thư. Tiêm kích nước này còn tấn công trung tâm xử lý khí đốt Asaluyeh, nguồn cung năng lượng chính của Iran, khiến các nhà máy ở đây phải đóng cửa.
Việc ném bom các cơ sở sản xuất giữa lúc kinh tế suy thoái sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp ở Iran. Hadi Kahalzadeh, nhà kinh tế học và từng làm việc trong Tổ chức An ninh Xã hội của Iran, ước tính 12 triệu việc làm ở nước này đang bị đe dọa.
“Các đợt không kích của Mỹ và Israel đã giáng đòn trực diện vào những ngành then chốt, vốn là nền tảng chính tạo việc làm và duy trì sản xuất của nền kinh tế”, Kahalzadeh nhận định.
Nỗi đau từ lệnh phong tỏa cảng biển
Lệnh phong tỏa cảng biển Iran của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/4 đã “hoàn toàn chặn đứng” hoạt động giao thương bằng đường biển của Iran, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố. Hàng loạt tàu dầu, tàu hàng đã phải quay đầu về cảng Iran khi đối mặt với vòng phong tỏa của Mỹ.
Điều này đồng nghĩa hoạt động xuất khẩu dầu thô, vốn mang lại 80% nguồn thu cho Iran, bị tê liệt. Trong một tháng trước khi Mỹ áp lệnh phong tỏa, Iran xuất khẩu ít nhất 55 triệu thùng dầu, thu về gần 5 tỷ USD, theo ước tính của công ty dữ liệu thương mại Kpler.
Theo ước tính của Miad Maleki, nhà phân tích của Quỹ Phòng vệ Dân chủ tại Mỹ, Iran có thể tổn thất khoảng 435 triệu USD mỗi ngày vì lệnh phong tỏa, trong đó có 276 triệu USD xuất khẩu và chủ yếu là dầu thô, sản phẩm hóa dầu.
Khi không thể xuất khẩu, các kho dự trữ dầu của Iran sẽ đầy trong vòng 2-3 tuần, buộc nước này phải đóng giếng khai thác, theo công ty phân tích và nghiên cứu Vortexa tại Anh. Các mỏ dầu bị đóng đột ngột sẽ không thể nhanh chóng mở lại và khó khôi phục sản lượng trong tương lai.
Priyanka Shankar, nhà phân tích của Al Jazeera, cho rằng cuộc phong tỏa của Mỹ còn tác động đến toàn bộ hoạt động thương mại của Iran và gây tổn hại cho nền kinh tế nước này. Các chuyến hàng cập cảng bị chặn sẽ khiến tình trạng khan hiếm hàng hóa trong nước ngày càng trầm trọng, tạo ra nỗi đau kinh tế ngày càng lớn.
“Nội bộ Iran nhiều khả năng đang lo ngại về nguy cơ thảm họa kinh tế cận kề nếu Washington không nới lỏng trừng phạt để mang lại cơ hội phục hồi kinh tế”, Ozcelik cho hay. “Nếu nền kinh tế không thể phục hồi, chính quyền Iran có thể đối mặt với áp lực lớn hơn trong nước”.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan gần đây đã kết thúc trong bế tắc. Tuy nhiên, cả hai bên đều để ngỏ khả năng thỏa hiệp, bao gồm cả vấn đề cốt lõi như chương trình làm giàu uranium của Tehran. Hai bên có thể nối lại đàm phán trong những ngày tới.
Trong thời gian xung đột, Iran đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các nước vùng Vịnh và Israel. Nhiều cuộc tập kích trong đó đã đánh trúng các cơ sở năng lượng, sân bay và khách sạn. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại ở các nước đó khó có thể so sánh với những gì mà Iran đã hứng chịu.
“Tôi nhận thấy quy mô thiệt hại hiện tại tồi tệ hơn nhiều so với chiến tranh Iran – Iraq”, Kaveh Ehsani, phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học DePaul ở Chicago, nhận xét.
Trong cuộc xung đột năm 1980-1988 đó, khoảng một triệu người Iran và Iraq đã thiệt mạng, nhưng giao tranh khi đó chỉ diễn ra chủ yếu ở khu vực gần biên giới. Trong xung đột hiện tại với Mỹ và Israel, khoảng 20.000 quả bom, tên lửa đã rơi xuống Iran, trong đó nhiều quả tấn công mục tiêu ở thủ đô Tehran và các khu vực đô thị.
Việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran sẽ siết chặt thêm nguồn ngân sách của nước này. Sara Vakhshouri, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty tư vấn SVB Energy International, cho hay mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ siết chặt tới mức nào và được duy trì trong bao lâu.
Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh động thái mở cửa Hormuz của Iran, nhưng khẳng định lệnh phong tỏa các cảng Iran vẫn còn hiệu lực cho đến khi thỏa thuận hai nước “hoàn thành 100%”. Ông còn nói rằng Iran đã đồng ý sẽ “không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa”.
Vấn đề về lệnh phong tỏa cảng biển nhạy cảm đến mức Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngay sau đó đe dọa nước này sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz nếu chiến dịch phong tỏa các cảng vẫn diễn ra.
Sune Engel Rasmussen, nhà phân tích của WSJ, cho rằng những tổn thất mà Iran gánh chịu qua cuộc xung đột hiện tại và nhu cầu tái thiết, phục hồi nền kinh tế có thể trở thành áp lực khiến họ phải cân nhắc khả năng thỏa hiệp trong thời gian tới.
Các điều khoản luận tội được Hạ viện Philippines đưa ra bỏ phiếu hôm nay cáo buộc Phó tổng thống Sara Duterte, con gái cựu tổng thống Rodrigo Duterte, biển thủ công quỹ, sở hữu tài sản không rõ nguồn gốc, hối lộ quan chức và đe dọa ám sát người từng là đồng minh của bà, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., cùng các thành viên gia đình ông.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy 255 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Theo hiến pháp Philippines, Thượng viện sẽ mở phiên xử. Nếu bị kết tội, bà Sara sẽ bị phế truất và bị cấm tham gia tranh cử hoặc nắm giữ các chức vụ dân cử suốt đời.
Kịch bản đó đồng nghĩa Phó tổng thống Philippines không thể tiến hành kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028 mà bà từng tuyên bố.
"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ Phó tổng thống trong phiên xử tại Thượng viện", nhóm luật sư của bà Sara cho hay.
Quy trình luận tội tại Philippines được chia thành hai giai đoạn chính tại lưỡng viện. Hạ viện đóng vai trò là bên đưa ra cáo buộc, chỉ cần 1/3 tổng số nghị sĩ ký tên hoặc bỏ phiếu thuận, các điều khoản luận tội sẽ được chuyển lên Thượng viện.
Thượng viện sau đó hoạt động như một tòa án đặc biệt để xét xử, nơi các thượng nghị sĩ đóng vai trò là bồi thẩm đoàn còn vai trò chủ tọa thường do Chủ tịch Thượng viện đảm nhiệm. Phán quyết kết tội cần ít nhất 2/3 tổng số thượng nghị sĩ tán thành.
Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Thượng viện Philippines đã bầu đồng minh lâu năm của bà Sara, thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano, làm tân Chủ tịch. Ông Cayetano từng giữ chức ngoại trưởng dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Sự thay đổi trong ban lãnh đạo Thượng viện có thể tác động đến kết quả của nỗ lực luận tội Phó tổng thống.
Hiện Thượng viện nghiêng nhiều hơn về phía Phó tổng thống Sara sau khi nhóm trung thành với bà giành được 5 trong số 12 ghế bầu mới tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 5/2025.
Ông Dennis Coronacion, trưởng khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Santo Tomas tại Manila, tin rằng khả năng bà Sara được tha bổng "rất cao". Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình luận tội cùng việc công bố bằng chứng chống lại Phó tổng thống vẫn có thể gây tổn hại đáng kể tới hy vọng tranh cử tổng thống của bà.
Hồi tháng 2/2025, hơn 200 nhà lập pháp tại Hạ viện Philippines đã ký vào kiến nghị luận tội Phó tổng thống Sara với cáo buộc "âm mưu ám sát" Tổng thống Marcos Jr. và sử dụng sai mục đích hơn 11 triệu USD trong quỹ bí mật cho Văn phòng Phó tổng thống và Bộ Giáo dục Philippines trong thời gian làm bộ trưởng.
Thượng viện khóa trước đã triệu tập phiên tòa luận tội vào tháng 6/2025, nhưng sau đó trả hồ sơ sự việc về Hạ viện. Một nghị sĩ mô tả động thái này giống như "ngầm bác bỏ vụ luận tội".
Bà Sara và ông Marcos vướng vào cuộc đối đầu chính trị gay gắt chỉ vài tuần sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, khi Phó tổng thống không được giao vị trí Bộ trưởng Quốc phòng như mong muốn mà thay vào đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục.
Lời đe dọa nhằm vào ông Marcos bắt nguồn từ cuộc họp báo đêm khuya khi bà Sara tuyên bố đã thuê sát thủ ám sát Tổng thống nếu ông tìm cách thủ tiêu bà trước. Bà Sara sau đó cho rằng phát biểu của mình đã bị hiểu sai.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 1/4 cho hay nước này cùng Pakistan đang nỗ lực làm trung gian để chấm dứt chiến sự ở Trung Đông, tạo ra cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Iran khi cuộc chiến đã bước sang tuần thứ 5.
Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar gặp nhau tại Bắc Kinh, công bố đề xuất hòa bình 5 điểm cho Trung Đông, trong đó có việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, đảm bảo an ninh cho các mục tiêu phi quân sự, an ninh cho các tuyến đường hàng hải và ưu tiên Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).
Bà Mao cho rằng căng thẳng ở Trung Đông "không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào" và đề nghị các nước hoan nghênh nỗ lực trung gian của Trung Quốc - Pakistan. "Ưu tiên hàng đầu là bắt đầu đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt", bà nói.
Trong đề xuất 5 điểm, Bắc Kinh và Islamabad kêu gọi "cho phép tàu dân sự và thương mại đi lại an toàn, cũng như khôi phục hoạt động đi lại bình thường qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt".
Sáng kiến chung này được đưa ra trong khi Pakistan đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, nó không nêu các biện pháp cụ thể để hai bên ngồi vào bàn đàm phán ngừng bắn.
Mỹ chưa bình luận về đề xuất do Trung Quốc - Pakistan đưa ra. Trong khi đó, Iran tuyên bố nước này chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào với Mỹ, dù đã có một số thông điệp được trao đổi giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
Iran cho phép một số tàu từ Malaysia, Trung Quốc, Ai Cập, Hàn Quốc và Ấn Độ qua eo biển Hormuz. Họ cũng công bố danh sách "những quốc gia thân thiện" có thể sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại mà không bị cản trở gồm Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga.
Cuộc xung đột đến nay đã khiến hơn 3.000 người chết trên toàn Trung Đông, chủ yếu ở Iran và Lebanon.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Đây là lần đầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại.
Phóng viên Reuters đặt câu hỏi về quan hệ Việt - Trung trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông cũng như cạnh tranh Mỹ - Trung về thương mại và an ninh.
Về quan hệ Mỹ - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cạnh tranh giữa các nước lớn là một thực tế khách quan. Việt Nam không tiếp cận quan hệ với các nước lớn từ lăng kính an ninh, cũng không lựa chọn đứng về bên nào.
"Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Về quan hệ với Trung Quốc nói riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời. Hiện nay, hai nước đang triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực quan trọng.
"Chủ trương của Việt Nam là tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bởi Trung Quốc hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: là nước láng giềng, đối tác quan trọng và là quốc gia có nhiều lợi ích chung cũng như những điểm tương đồng với Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc duy trì quan hệ hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác có trách nhiệm với Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà còn đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định của khu vực.
Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
"Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền và giải quyết các vấn đề trên Biển Đông là những mục tiêu bổ trợ lẫn nhau, chứ không loại trừ nhau", ông nhấn mạnh.
Khi được hỏi về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran đang gây ra nhiều hệ lụy cho thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết khát vọng phát triển của Việt Nam là khát vọng chung của toàn dân tộc. Việt Nam đã xác định mục tiêu rõ ràng, đó là đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Mục tiêu này đã được đề ra từ nhiều năm trước và liên tục được khẳng định, trong đó có trong Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
"Để đạt mục tiêu này, kinh nghiệm quốc tế cũng như quy luật phát triển cho thấy Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, tức tối thiểu từ 10% trở lên. Đây là vấn đề đã được nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Việt Nam hoàn toàn nhận thức được rằng đây là một mục tiêu đầy tham vọng và rất thách thức. Tuy nhiên, vì quyết tâm thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn quan trọng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đánh giá lại năng lực quốc gia và xác định lại mô hình phát triển, tăng trưởng của đất nước. Mô hình này phải được xây dựng trên nền tảng tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược. Việt Nam đã rà soát toàn bộ các nguồn lực dành cho phát triển, và điều đó cho Việt Nam cơ sở vững chắc để lạc quan.
Điều mang lại cho Việt Nam niềm tin chính là quyết tâm rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị: sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân, cũng như sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà sản xuất, khu vực kinh tế tư nhân, người lao động và nông dân. Việt Nam có sự đồng thuận lớn của toàn xã hội đối với mục tiêu đầy tham vọng này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết khi đề ra mục tiêu trên, Việt Nam chưa phải đối mặt với một số khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên, nhiều thách thức đã được dự liệu từ trước, bao gồm bất ổn chính trị thế giới, những khó khăn của kinh tế toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực về năng lượng và biến động của thị trường quốc tế. Dù vậy, dựa trên quỹ đạo phát triển trong những năm gần đây, đất nước vẫn duy trì sự lạc quan.
Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp mới và đang xây dựng một mô hình phát triển, tăng trưởng mới trong giai đoạn hiện nay: mô hình dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, sức mạnh của con người Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường, tư duy đổi mới sáng tạo, cùng với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đã nghiên cứu kỹ kinh nghiệm phát triển của các quốc gia thành công và chuyển hóa những bài học đó thành các chính sách cụ thể.
Đồng thời, Việt Nam cũng rà soát lại hệ thống thể chế, xác định các điểm nghẽn và đang tiến hành những cải cách cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản đối với tăng trưởng, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển dài hạn.
"Kết quả thực tế đạt được trong năm 2025 và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, mặc dù vẫn còn những khó khăn và cần có những điều chỉnh nhất định, các mục tiêu cốt lõi vẫn nằm trong tầm tay", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Đối với câu hỏi liệu Việt Nam có điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hay không, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ không điều chỉnh mục tiêu này theo hướng giảm xuống. Việt Nam kiên định không chỉ với mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 mà còn với việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng đó trong những năm tiếp theo, bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt được các mốc phát triển mà đất nước đã đề ra.
"Tầm nhìn của Việt Nam không chỉ dừng lại ở năm 2045. Việt Nam đang hoạch định cho dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước cũng như cho thế kỷ phát triển tiếp theo, với những khát vọng còn lớn lao hơn nữa trong tương lai", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.