Hình ảnh công bố ngày 11/5 cho thấy lớp bảo vệ che phủ phần lớn mặt trên của tàu tuần tra chống biệt kích Đề án 21980 thuộc Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, ở khu vực mũi tàu, thượng tầng và đuôi tàu.
Cột ăng-ten không được che phủ và nhô lên phía trên. Hai bên mạn tàu không có lưới bảo vệ, nhằm bảo đảm hoạt động tác chiến thông thường như khai hỏa vũ khí, triển khai xuồng cao tốc và cập cảng. Dù vậy, biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định mái che có thể cản trở một phần hiệu quả của vũ khí trên tàu.
Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết những thay đổi này đến từ thực tế rằng biện pháp cho tàu hải quân ẩn náu trong cơ sở khép kín không còn hiệu quả, nhất là sau loạt vụ tập kích nhằm vào căn cứ Novorossiysk gần đây.
“Các tàu chống biệt kích sử dụng mái che theo thiết kế cũ, vốn được lắp trên xe tăng từ năm 2022. Bộ phận này không giúp ích nhiều khi đối phó drone có khả năng cơ động và luồn vào khe hở. Đây chỉ là giải pháp tình thế”, Rybar cho hay.
Theo Newdick, lưới bảo vệ trên tàu tuần tra Nga cũng chưa giải quyết được mối đe dọa từ xuồng không người lái (USV) và tàu lặn không người lái (UUV), những vũ khí mà Ukraine nhiều lần sử dụng để tấn công chiến hạm đối phương.
Tàu tuần tra Đề án 21980 được Nga thiết kế để đối phó các nhóm biệt kích đối phương, thường hoạt động ở vùng biển gần các căn cứ hải quân. Nga chế tạo các tàu lớp này từ năm 2008 và lần đầu biên chế năm 2009, với tổng cộng 28 chiếc đã xuất xưởng.
Các tàu Đề án 21980 có lượng giãn nước gần 140 tấn, dài hơn 31 m, tốc độ tối đa 43 km/h, có thể hoạt động liên tục trong 5 ngày. Chúng được trang bị một súng máy cỡ nòng 14,5 mm, một súng phóng lựu chống biệt kích DP-64, một cụm phóng rocket điều khiển từ xa DP-65 và một tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla với cơ số đạn 4 quả.
"Đã có kinh phí bổ sung để nhanh chóng triển khai giải pháp chống máy bay không người lái (UAV) cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và Theodore Roosevelt. Quá trình này gồm mua sắm, lắp đặt và tích hợp bệ phóng AGM-114L cùng Coyote", hải quân Mỹ cho biết trong đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2027 được công bố hồi giữa tuần.
Tài liệu không nêu rõ chiến hạm nào thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Ford và Roosevelt đã lắp bệ AGM-114L hoặc sẽ trang bị hệ thống này. Các danh mục tương tự từng xuất hiện trong dự toán ngân sách năm tài khóa 2026 của hải quân Mỹ, song không đề cập đến bệ phóng tên lửa AGM-114L và thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn Coyote.
Hải quân Mỹ tháng 7/2025 công bố ảnh khu trục hạm USS Bainbridge thuộc nhóm tác chiến Ford được lắp bệ phóng Coyote. Chưa rõ hệ thống này đã thực chiến trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay Ford làm nhiệm vụ gần Iran hay chưa.
Tên lửa AGM-114L dẫn đường bằng radar chủ động sóng mm, đạt tầm bắn tối đa 11 km và có khả năng đánh chặn UAV. Hải quân Mỹ từng chỉnh sửa một số tàu chiến đấu ven biển (LCS) để mang bệ phóng AGM-114L, nhưng các chiến hạm này không nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay thông thường.
Khu trục hạm USS Jason Dunham và USS The Sullivans tháng 6/2025 tham gia thử nghiệm loạt vũ khí mới, trong đó có tên lửa AGM-114L chuyên chống UAV. Vào thời điểm này, cả hai khu trục hạm cũng không thuộc nhóm tác chiến Ford hay Roosevelt.
Các chiến hạm USS Carl M. Levin, USS John Paul Jones, USS Paul Hamilton và USS Decatur thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman đã được lắp bệ 8 ống phóng drone Coyote. Tàu khu trục USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill cũng lắp ít nhất 4 ống phóng Coyote.
"Đây là lần đầu chúng tôi lắp hệ thống mới, tăng từ 4 lên 8 ống phóng, cho các chiến hạm nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển. Chúng tôi đang lên kế hoạch trang bị hệ thống này và bệ phóng đặt trong container trên chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai trong tương lai", phát ngôn viên hải quân Mỹ ngày 23/4 cho biết.
Quan chức hải quân Mỹ cho biết các bệ phóng không lắp cố định trên chiến hạm, mà có thể được tháo ra sau mỗi nhiệm vụ để chuyển sang các tàu khác nhằm "đẩy nhanh triển khai vũ khí tiên tiến trong toàn hạm đội".
Hải quân Mỹ từng thông báo tích hợp tên lửa chống UAV Roadrunner-M của Anduril cho chiến hạm, cũng như phát triển tên lửa White Spike. Lực lượng này còn thử nghiệm hệ thống vũ khí laser chống UAV và tổ chức thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush vào tháng 10/2025.
"Nhu cầu xây dựng lưới phòng không chuyên đối phó UAV của hải quân lẫn toàn bộ quân đội Mỹ sẽ ở mức cao trong tương lai gần. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục lắp bệ phóng AGM-114L, dribe Coyote và các tổ hợp vũ khí chống UAV khác cho chiến hạm trong nỗ lực đối phó mối đe dọa này", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.
Peng Pai mới 10 tuổi khi ông Putin thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc vào năm 2000. Anh gọi cuộc gặp thời thơ ấu đó là “trang ký ức rực rỡ nhất” trong cuộc đời mình, truyền cảm hứng để anh học tiếng Nga, sang Moscow du học và trở thành một kỹ sư. Giờ đây, ở tuổi 36, anh lại một lần nữa bắt tay ông Putin.
Tổng thống Putin gọi cuộc hội ngộ với anh Peng là một bất ngờ lớn và gửi lời cảm ơn các nhà báo đã giúp tìm ra anh. Tháng 7 năm ngoái, hãng tin RT đăng bài trên tài khoản chính thức của mình trên Weibo để tìm kiếm Peng Pai. Điều đó được cho đã góp phần tạo ra cuộc gặp gỡ này khi ông Putin thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5. Bản thân anh Peng cũng thừa nhận rất bất ngờ khi có cơ hội gặp lại ông Putin.
Vào thời điểm năm ngoái, bức ảnh thời thơ ấu chụp cùng Tổng thống Nga của anh Peng đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông. Trước cuộc gặp, Peng cho biết anh rất xúc động khi được gặp lại Tổng thống Putin và dự định sẽ nói với ông: “Thưa Tổng thống Putin, ngài vẫn phong độ như xưa, còn tôi thì từ một cậu bé đã trở thành một người đàn ông trung niên hơi tăng cân".
Peng là một trong những em nhỏ may mắn được mời tham quan công viên Bắc Hải vào năm 2000. Trong chuyến thăm đó, cậu bé vui vẻ vẫy tay với ông Putin, và nhà lãnh đạo Nga đã đáp lại đầy thân thiện, nhấc cậu khỏi lan can đá, hôn lên trán và chụp một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ.
Khoảnh khắc ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời Peng. Anh học tiếng Nga, tốt nghiệp Học viện Ô tô và Xây dựng Đường bộ Moscow, thậm chí còn có tên tiếng Nga, biểu tượng cho mối gắn kết lâu dài được hình thành từ cuộc gặp gỡ nhiều năm trước.
Trợ lý của ông Putin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp này: “Peng Pai giờ đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học tại Moscow và hiện làm việc cho một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Chúng tôi coi đây là một cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng".
Anh Peng nói: “Thật không thể tin nổi rằng sau 26 năm, một giấc mơ kỳ diệu lại có thể trở thành hiện thực. Cuộc gặp tình cờ 26 năm trước, chuyện tưởng như không thể xảy ra, khiến tôi chưa từng nghĩ rằng 26 năm sau lại có cơ hội gặp lại ông. Thực sự quá khó tin".
Ngoài ra, theo Tass, Peng bày tỏ mong muốn chân thành được trở thành cầu nối hữu nghị giữa Bắc Kinh và Moscow. “Trong nghề nghiệp của mình, tôi xây dựng đường sá, cầu cống và đường hầm. Tôi muốn xây dựng một cây cầu hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc", anh nói với các phóng viên Nga, theo Tass.
Tiêm kích F-15E và cường kích A-10 nằm trong số các chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ lẫn Israel bị bắn hạ sau hàng ngàn đợt xuất kích vào không phận Iran.
Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal hôm 4.4 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chiếc A-10 không rơi xuống lãnh thổ Iran. Phi công Mỹ đã xoay xở lái được máy bay ra khỏi không phận Iran trước khi nhảy dù và được cứu sống.
Câu hỏi được đặt ra là những tổn thất như trên sẽ ảnh hưởng gì đến quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiếp tục và thậm chí leo thang chiến dịch quân sự trong thời gian tới.
"Những gì đã xảy ra cho thấy Iran có thể thắng mà không cần chiến thắng", theo nhận định của nhà phân tích Viện Trung Đông Alan Eyre, cựu chuyên gia của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran.
"Phía Mỹ cho rằng đang nắm mọi thứ trong tay, và diễn biến trên làm lung lay luận điểm này của họ", ông Eyre phân tích.
Thay vì tìm cách đối đầu trực diện với Mỹ và Israel, Iran lựa chọn chiến lược phi đối xứng, tấn công những quốc gia Arab vùng Vịnh, phá hủy các hệ thống radar và cơ sở hạ tầng phòng không, và làm gián đoạn lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.
Chiến thuật này từng được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp dụng trong chiến tranh Iraq, thông qua việc trang bị cho các nhóm vũ trang ủy nhiệm những thiết bị nổ tự chế khiến hàng ngàn binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã bắn phá nhiều cơ sở tên lửa và các bệ phóng di động của Iran, nhưng Tehran vẫn tiếp tục phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mỗi ngày, kéo dài cuộc xung đột, làm leo thang tổn thất kinh tế cho các nước vùng Vịnh và Mỹ.
Và đến ngày 3.4, Iran đã làm được điều chưa thể trước đó: bắn hạ chiến đấu cơ của Mỹ hoặc Israel trên không phận nước này
Cùng ngày, giới chức Tehran nói với bên trung gian rằng nước này từ chối gặp quan chức Mỹ tại Islamabad (Pakistan) và họ không thể chấp nhận được những yêu sách quá đáng của Nhà Trắng nhằm chấm dứt xung đột.
Chuyên gia William Wechsler, đứng đầu chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng, dù giành ưu thế trên không, Mỹ vẫn chưa đạt được quyền kiểm soát tuyệt đối.
"IRGC là một tổ chức quân sự chuyên nghiệp, được chứng minh có năng lực học hỏi và thích ứng, và rõ ràng vẫn duy trì được khả năng đe dọa các phi công và quân nhân Mỹ", ông phân tích, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể leo thang nhanh chóng dù Mỹ đang có ưu thế trên không.