“Kế hoạch ban đầu là sử dụng cầu thủ U23, nhưng các CLB đã giữ lại những cái tên có trình độ tốt”, nhà cầm quân sinh năm 1981 nói với truyền thông Thái Lan ngày 13/7. “Điều này dẫn đến một chút thay đổi trong đội hình, với sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm”.
HLV người Anh đánh giá danh sách lần này “có thể không hoàn hảo”, nhưng cảm ơn các CLB đã hợp tác và chấp nhận hài lòng với những gì đang có. Ông coi ASEAN Cup 2026 là cơ hội để các cầu thủ mới lẫn cũ thể hiện bản thân và giúp nhau tiến bộ, để hướng tới FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 và 10, diễn ra đúng đợt FIFA days. “Khi đó, chúng tôi sẽ chọn đội hình tốt nhất để chuẩn bị cho các giải đấu lớn hơn”, Hudson cho hay.
Danh sách của Thái Lan gồm 25 cầu thủ, với độ tuổi trung bình 28,4. Đội có 10 cầu thủ trên 30 tuổi, với thủ môn Kampol và trung vệ Pansa Hemviboon từng dự ASEAN Cup 2024. Trong khi đó, Sarach Yooyen, 34 tuổi, cũng trở lại sau khi vắng mặt ở kỳ giải trước. Anh là tiền vệ hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan với bốn lần vô địch Đông Nam Á năm 2014, 2016, 2020 và 2022.
Độ tuổi U23 có 10 cầu thủ. Nổi bật là tiền vệ Seksan Ratree và tiền đạo Yotsakorn Burapha, những người ghi bàn cho Thái Lan trong trận thua Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Một gương mặt đáng chú ý khác là Chawanwit Saelao. Tiền vệ 21 tuổi là người duy nhất thi đấu cho Prime Bangkok tại Thai League 3, tương đương hạng Nhì của Việt Nam.
“Tôi đã nghĩ được lên đội tuyển quốc gia là giấc mơ xa vời vì thi đấu ở hạng thấp. Tôi cũng phải cải thiện nhiều khía cạnh, đặc biệt là thể lực và khả năng ra quyết định”, Saelao nói trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan (FAT). “Tôi nghĩ mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cầu thủ khác. Cứ cố gắng hết sức và chứng tỏ được bản thân thì phần thưởng sẽ đến”.
Đây là một trong những đội hình yếu nhất của Thái Lan tại giải Đông Nam Á. Hàng loạt tên tuổi đã vắng mặt, có thể kể đến Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Nicholas Mickelson.
Thái Lan đã hội quân từ ngày 10/7 tại Bangkok. Họ sẽ có một trận đấu tập gặp CLB Thai League 1 Port vào ngày 18/7.
Ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm ở bảng B. Đoàn quân của HLV Hudson sẽ đá trận mở màn gặp Lào trên sân khách vào ngày 25/7, sau đó lần lượt gặp Malaysia (sân nhà, 1/8), Philippines (sân khách 4/8) và Myanmar (sân nhà, 8/8).
ASEAN Cup 2026 tổ chức từ ngày 24/7 đến 26/8. 10 đội tuyển chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, theo thể thức hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp. Bán kết, chung kết sẽ đá lượt đi và về. Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor Leste.
Sau 15 kỳ giải, Thái Lan dẫn đầu với 7 lần đăng quang, vào năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022. Xếp sau là Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam (2008, 2018, 2024), Malaysia (2010.
Những ngày qua, khu vực biển thuộc Bãi sau, phường Vũng Tàu sôi động với những trận đấu hấp dẫn ở môn cầu mây bãi biển trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026.
Giải đấu thu hút gần 100 VĐV đến từ 11 phường trên địa bàn TP.HCM, tranh tài 7 nội dung gồm đội tuyển 4 nam, nữ; đội tuyển 4 nam; đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đồng đội 4 nam; đồng đội 4 nữ.
Khác với cầu mây trong nhà, ở cầu mây bãi biển, các VĐV tranh tài ngoài trời trên mặt sân bằng cát, vì thế VĐV cũng phải có bộ kỹ năng riêng. Với sự chuẩn bị kỹ, các VĐV cống hiến nhiều trận đấu gay cấn, hấp dẫn với nhiều pha tấn công và phòng thủ đẹp mắt.
Đáng chú ý không có đội nào thống trị ở môn cầu mây bãi biển Đại hội TDTT TP.HCM khi 7 HCV chia đều cho 7 đội gồm phường Chợ Lớn (HCV đồng đội 4 nam), phường Bến Thành (HCV đồng đội 4 nữ), phường Tân Bình (HCV đội tuyển 3 nam), phường Bình Phú (HCV đội tuyển 3 nữ), phường Bình Thạnh (HCV đội tuyển 4 nam), phường Phú Thuận (HCV đội tuyển 4 nữ) và phường An Hội Tây (HCV đội tuyển 4 nam, nữ).
Trước đó môn cầu mây trong nhà diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về phường Chợ Lớn khi áp đảo với 7 HCV.
Phát biểu ở họp báo sau trận, Queiroz liên tục nhắc đến VAR bằng giọng mỉa mai. HLV tuyển Iran mở đầu bằng câu hỏi dành cho đại diện FIFA có mặt trong phòng họp báo: "Tôi không chắc VAR còn hoạt động ở World Cup hay không. Chúng ta vẫn có VAR chứ? Nó còn hoạt động không?".
Nhà cầm quân từng dẫn dắt Bồ Đào Nha, Iran và Ai Cập sau đó khẳng định Ghana lẽ ra phải được hưởng phạt đền. "Tôi có chút nghi ngờ về điều đó, bởi Ghana đáng ra phải được hưởng thêm một quả phạt đền rõ ràng trước tuyển Anh", ông nói.
Queiroz cho rằng đội bóng của ông mới là bên tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhất và khiến đối thủ phải lo lắng. "Chúng tôi có những cơ hội đủ để nói rằng họ đã gặp may. Họ rất may mắn", ông nói tiếp.
Tranh cãi xảy ra ở phút 78. Prince Adu thoát xuống trong cấm địa trước khi bị Ezri Konsa đá vào đùi và ngã xuống. Các cầu thủ Ghana yêu cầu trọng tài người Honduras Said Martinez cho hưởng phạt đền, nhưng ông xua tay. VAR cũng không can thiệp.
HLV 73 tuổi tiếp tục châm biếm công nghệ hỗ trợ trọng tài. "Một lần nữa, VAR lại đi uống cafe. Thỉnh thoảng tôi cũng thích uống cafe, điều đó là bình thường. Nhưng đây là một quả phạt đền rõ ràng và một thẻ đỏ. Các anh có nghi ngờ gì không? Hay chỉ mình tôi nhìn thấy điều đó trên sân?".
Theo phân tích của cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Graham Scott, Konsa pha tắc bóng khá vụng về và không có dấu hiệu chạm bóng rõ ràng trước khi khiến Adu ngã xuống. Scott cho rằng có đủ cơ sở để VAR xem xét lại tình huống này.
Trước đó khoảng 12 phút, Ghana còn phản ứng dữ dội sau pha va chạm giữa thủ môn Jordan Pickford và Adu ngoài cấm địa. Pickford lao ra nhưng không chạm được bóng, rồi va mạnh với tiền đạo Ghana. Trọng tài Martinez lại cho Anh đá phạt.
Scott đánh giá đây là quyết định khó hiểu nhất trận đấu. Theo ông, việc truất quyền thi đấu Pickford có thể hơi nặng tay vì vẫn còn hậu vệ Marc Guehi bọc lót phía sau. Tuy nhiên, thủ môn Anh ít nhất cũng phải bị thổi phạt vì pha lao ra thiếu kiểm soát.
Dù bất bình với các quyết định của tổ trọng tài, Queiroz vẫn thừa nhận tỷ số 0-0 phản ánh tương đối chính xác cục diện trận đấu. "Họ cầm bóng nhiều hơn. Chúng tôi chiến đấu nhiều hơn, chiến đấu tốt hơn", ông nói. "Chúng tôi có cơ hội của mình, còn họ cũng tạo được cơ hội ở cuối trận. Tôi nghĩ đây là kết quả công bằng. Họ hài lòng với trận hòa và tôi cũng vậy".
Sau đó, HLV Ghana chủ động giảm nhẹ mức độ chỉ trích bằng một lời đùa khác: "Xin lỗi vì sự mỉa mai của tôi. Nếu tôi nói những điều này một cách nghiêm túc, họ sẽ phạt tôi. Vì thế hãy hiểu rằng tôi chỉ đang đùa thôi."
Ngoài những tranh cãi liên quan đến trọng tài, Queiroz còn lời qua tiếng lại với Jude Bellingham khi hai đội rời sân nghỉ giải lao. Tiền vệ Anh trước đó vào bóng quyết liệt với trung vệ Jerome Opoku của Ghana.
Bellingham xác nhận có trao đổi với Queiroz nhưng cho rằng đó chỉ là hệ quả của tính cạnh tranh trên sân. "Tôi thực hiện một pha tắc bóng hơi ngốc nghếch. Sau đó tôi đã nói chuyện với cầu thủ của họ", tiền vệ Real Madrid nói. "Băng ghế Ghana đứng dậy yêu cầu tôi nhận thẻ vàng. Tôi nhận ra HLV của họ là Queiroz, từng làm việc ở Man Utd. Tôi rất tôn trọng ông ấy".
Queiroz tiết lộ ông chỉ muốn nhắc Bellingham bình tĩnh hơn sau pha vào bóng có thể dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Theo ông, tiền vệ Anh đã phản ứng bằng những lời lẽ không phù hợp, khiến cuộc tranh luận bắt đầu.
Trận hòa giúp cả Anh và Ghana duy trì vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng L. Anh hiện có 4 điểm sau hai lượt, tương tự Ghana. Ở lượt cuối, Anh gặp Panama tại New Jersey, còn Ghana gặp Croatia.
Tuần trước, một trong những nhà mạng lớn nhất Ai Cập đã tung ra loạt quảng cáo hài hước với sự góp mặt của ba tuyển thủ Ahmed Fatouh, Rami Rabia và Hossam Abdelmaguid. Trong các đoạn quảng cáo này, sự lạc quan của họ bị người thân và bạn bè chế giễu vì chẳng ai tin nổi khi họ nói rằng đội nhà có thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Trong khi nhiều đội bóng châu Phi mơ tái hiện kỳ tích vào bán kết của Morocco năm 2022, phần lớn người Ai Cập chỉ mong có được một chiến thắng ở vòng bảng.
Chẳng phải tự nhiên mà người Ai Cập tự giễu chính mình. Kể từ lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup vào năm 1934, đội bóng Bắc Phi có bốn lần dự vòng chung kết, thi đấu bảy trận nhưng không thắng nổi trận nào.
Nghịch lý là Ai Cập lại vô địch châu Phi tới bảy lần, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Sự trái ngược giữa bộ mặt của họ tại giải đấu cấp châu lục và thế giới nằm trong giai đoạn 1994 - 2014. "Các Faraoh" lên ngôi tới bốn lần tại AFCON, nhưng ngã ngựa sáu lần liên tiếp ở vòng loại World Cup.
Bây giờ, việc tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên dễ dàng hơn với Ai Cập, nhờ việc số đội tham dự nâng lên 48. Dẫu vậy, FIFA không phải người hùng duy nhất của xứ sở kim tự tháp.
Tám năm sau quả phạt đền định mệnh chấm dứt cơn khát World Cup, Mohamed Salah một lần nữa trở thành người hùng của đại diện Bắc Phi. Anh ghi 9 bàn, có ba kiến tạo và gần như thi đấu trọn vẹn mọi phút trong chiến dịch vòng loại.
Tuy nhiên, Salah đến với giải năm nay trong hoàn cảnh rất khác so với năm 2018. Tại giải đấu trên đất Nga, anh vẫn đang trên đường khẳng định tên tuổi sau mùa giải bùng nổ đầu tiên cùng Liverpool. Khi ấy, anh chưa sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ để bước vào sảnh danh vọng Ngoại hạng Anh. Thế giới vẫn hoài nghi rằng liệu phong độ ở mùa giải 2017-2018 có phải nhất thời.
Giờ đây, ở tuổi 34, Salah hầu như không còn gì để chứng minh. Anh đã giành mọi danh hiệu lớn cùng Liverpool. Dù Ai Cập có bị loại ngay vòng bảng hay lọt vào vòng knock-out, đánh giá của thế giới về sự nghiệp của Salah cũng sẽ không thay đổi nhiều.
Nhưng tại Ai Cập, mọi chuyện hoàn toàn khác. Giành chiến thắng tại World Cup, hay đưa đội nhà vượt qua vòng bảng, Salah sẽ vượt qua mọi huyền thoại bóng đá nước nhà trước đây. Salah cũng đang tiến rất gần kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Hossam Hassan, cũng là HLV trưởng hiện tại của ĐTQG. Cựu cầu thủ Liverpool chỉ còn thiếu hai bàn để cân bằng thành tích, dù đã chơi ít hơn tới 61 trận.
"Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và tôi rất hài lòng với đội hình hiện tại. Nhưng dĩ nhiên, trong những thời điểm quan trọng, chúng tôi phụ thuộc vào Salah", HLV Hassan nói trước thềm trận ra quân với Bỉ. "Cậu ấy ghi bàn, tạo cơ hội và chúng tôi cần Salah ở trạng thái tốt nhất. Tôi tin cậu ấy có thể giúp Ai Cập giành chiến thắng".
Tuy nhiên, đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Salah đến giải với chấn thương. Năm 2018 là chấn thương vai trong trận chung kết Champions League. Còn lần này là vấn đề ở gân kheo, khiến những tuần cuối cùng của anh tại Liverpool bị ảnh hưởng.
Tình hình có vẻ không nghiêm trọng như 8 năm trước. Nhưng khi được hỏi về tình trạng thể lực sau khi tới Mỹ, Salah vẫn né tránh: "Chúng tôi cần tập trung vào tập luyện. Rồi mọi chuyện sẽ rõ. Chúng tôi muốn khiến người dân tự hào và sẽ làm hết sức mình. Đây là một bảng đấu khó. Mọi đội đều có cơ hội, vì vậy chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và hy vọng có thể tiến xa".
Có lý do để người Ai Cập nhìn World Cup bằng cả hy vọng lẫn sự hài hước. Lịch sử đã dạy họ phải quen với thất vọng. Nhưng lịch sử cũng chưa từng trao cho họ một cầu thủ như Salah. Trớ trêu thay, đội trưởng Ai Cập bước vào kỳ World Cup có lẽ quan trọng nhất sự nghiệp trong hoàn cảnh chẳng còn gì phải chứng minh.
Những câu chuyện tự giễu, những quảng cáo hài hước hay tiếng cười chua chát đã trở thành một phần tính cách của người Ai Cập. Nhưng ngay cả những trò đùa hay nhất cũng sẽ trở nên nhàm chán.
Và có lẽ đa số người Ai Cập đều đồng ý rằng: sau 92 năm chờ đợi, chỉ cần một chiến thắng World Cup cũng đã là quá đủ để hạnh phúc.