Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua (19.6) thông báo các cuộc đàm phán Mỹ – Iran dự kiến tiếp theo sau thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông đã bị hoãn lại. Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng thông báo chuyến đi của Phó tổng thống Mỹ JD Vance đến Thụy Sĩ để tiến hành cuộc đàm phán trên đã bị hủy bỏ. Tại Iran, Hãng thông tấn Tasnim đưa tin “chưa có gì được xác nhận” về chuyến đi của phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ.
Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social vào rạng sáng qua (19.6, theo giờ VN), Tổng thống Trump cho rằng bản ghi nhớ vừa ký kết với Iran là: “Tất cả những gì Hoa Kỳ nhận được là Thành công, Giá dầu thấp hơn và Chiến thắng. Hãy xem thị trường chứng khoán. Đây là tuyên truyền của đảng Dân chủ!”.
Nội dung trên nhằm phản bác lại những ý kiến chỉ trích bản ghi nhớ vừa ký kết giữa Mỹ với Iran, đồng thời ông Trump quy kết trách nhiệm đối với đảng Dân chủ về vấn đề này.
Nhưng thực tế thì nhiều thành viên cốt cán của đảng Cộng hòa cũng chỉ trích bản ghi nhớ. Theo Reuters, một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gọi khung thỏa thuận là “sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập niên”, một người khác chỉ trích một số điều khoản được báo cáo dường như “không được khôn ngoan”, và một số nhà bình luận ủng hộ đảng Cộng hòa cũng chỉ trích Tổng thống Trump về thỏa thuận.
Trong đó, bình luận trên mạng xã hội X về khung thỏa thuận, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (thuộc đảng Cộng hòa) cho rằng: “Tham vọng hạt nhân của Iran đã không bị kiềm chế, và họ đã học được rằng đe dọa eo biển Hormuz có hiệu quả và chắc chắn sẽ tận dụng điều này trong tương lai”. Ông Cassidy lưu ý rằng trước khi cuộc chiến nổ ra, eo biển Hormuz vẫn được mở và Iran phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. “Bây giờ, 13 người Mỹ đã chết, các gia đình Mỹ đã trả hàng tỉ USD để đổ xăng giá cao, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và các vụ đánh bom đã chấm dứt. Đây là sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập niên”, nghị sĩ Cassidy chỉ trích.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker (đảng Cộng hòa), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ – Thượng viên, lo ngại bản ghi nhớ trên đã làm mất đi lợi thế của Mỹ từ các ưu thế trên chiến trường. Ông cũng cho rằng sẽ là “sai lầm” nếu buộc Israel từ bỏ hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng – một điều khoản được đặt ra trong bản ghi nhớ. Vị nghị sĩ này cũng phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Iran hoặc dỡ bỏ phong tỏa tài sản của nước này chỉ để “để đổi lấy thỏa thuận đàm phán thêm 60 ngày nữa”.
Trả lời Thanh Niên vào hôm qua (4.6), chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử ở ĐH Hawaii – Thái Bình Dương) đánh giá: “Bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa phải là một thỏa thuận cuối cùng, mà chỉ đưa ra các động lực để hai bên hợp tác và đạt được một thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran”.
“Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận thành công đáp ứng các mục tiêu của Mỹ, cũng như theo yêu cầu của Tổng thống Trump, nhiều khả năng bị cản trở bởi sự chia rẽ chính trị trong quốc hội nước này. Nhiều thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng chính trị đều coi bản ghi nhớ là một thỏa thuận cuối cùng và sẽ phản đối nỗ lực của Nhà Trắng nhằm buộc Iran phải đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn. Iran biết điều đó, nên sẽ áp dụng cách tiếp cận kéo dài và cứng rắn trong các cuộc đàm phán, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới”, chuyên gia Schuster phân tích thêm.
Thực tế, Tổng thống Trump đang chịu áp lực khá lớn quanh cuộc chiến Iran. Hồi đầu tháng này, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa chiếm đa số, thông qua nghị quyết ngăn chặn Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến Iran sau hơn 3 tháng xung đột chưa kết thúc. Theo đó, Hạ viện yêu cầu Nhà Trắng phải rút quân khỏi cuộc chiến, trừ khi Quốc hội Mỹ tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng lực lượng quân sự đối với Iran. Như thế, Tổng thống Trump đối mặt nhiều khả năng phải kết thúc cuộc chiến Iran trong 1-2 tháng.
Mặt khác, khi eo biển Hormuz còn bị đình trệ ngày nào thì giá dầu tiếp tục neo ở mức cao, ảnh hưởng đến giá tiêu dùng ở nhiều nước, bao gồm cả Mỹ, nên áp lực dư luận càng lớn hơn đối với vị chủ nhân Nhà Trắng. Trong khi Tổng thống Trump gặp bất lợi về thời gian thì Iran dường như vẫn đủ sức kéo dài thời gian. Đây chính là hạn chế của Mỹ trên bàn đàm phán.
Tuy vậy, giới quan sát lo ngại rằng thế lưỡng nan với nhiều sức ép thì với tính cách Tổng thống Trump, ông có thể “quay xe” đình chỉ khung thỏa thuận vừa đạt được. Điều này đồng nghĩa với rủi ro xung đột lại tái phát.
Tranh cãi giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance diễn ra xoay quanh vụ sát hại sinh viên Henry Nowak vào tháng 12.2025, theo tờ The Guardian ngày 5.6.
Hung thủ là Vickrum Digwa (người Anh theo đạo Sikh), người đã dùng dao đâm Nowak 5 nhát. Khi cảnh sát đến hiện trường, hung thủ Digwa đã đánh lừa lực lượng chức năng bằng cách vu cáo Nowak đã hành hung và có lời lẽ phân biệt chủng tộc với mình.
Tin lời kẻ sát nhân, các viên cảnh sát đã còng tay Nowak ngay trong lúc cậu đang hấp hối, dù Nowak liên tục kêu cứu, khẳng định mình bị đâm và không thể thở được. Sau khi cảnh sát nhận ra Nowak đang bị thương nặng và cởi còng tay để sơ cứu, cậu đã tử vong.
Digwa bị kết tội giết người và bị tù chung thân.
Phó tổng thống Vance gần đây cho rằng cái chết của Nowak xuất phát từ chính sách tiếp nhận người nhập cư hàng loạt của Anh.
Vị chính trị gia cấp cao của đảng Cộng hòa tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng ông Nowak lẽ ra sẽ còn sống "nếu vài thế hệ giới tinh hoa châu Âu gần đây giữ vững lập trường chống lại chính trị tự thù hận và làn sóng người di cư ồ ạt mà trong đó có nhiều kẻ khinh miệt phương Tây".
Văn phòng Thủ tướng Anh không nhắc trực tiếp đến ông Vance nhưng trong tuyên bố phản hồi có nêu rằng "trong những ngày gần đây, chúng tôi đã thấy một số người cố gắng can thiệp nền dân chủ của chúng tôi và tìm cách gây chia rẽ người dân".
"Gia đình Nowak đang đau buồn sau vụ sát hại kinh hoàng. Họ đã nói là không muốn cái chết của anh ấy bị lợi dụng để gây chia rẽ, thù hằn hoặc căng thẳng thêm. Chúng ta nên tôn trọng ý muốn của họ. Nền chính trị của chúng ta nên hàn gắn mọi người ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Đó là bản chất của đất nước ta", một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh nói.
Từ khi hung thủ bị kết án, các nhân vật cánh hữu tại Mỹ đã có nhiều bình luận về vụ án. Tỉ phú Elon Musk cho rằng cái chết của Nowak là bằng chứng của sự phân biệt đối xử chống người da trắng. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi vụ án này là ví dụ của sự "suy thoái văn minh" của nước Anh.
Thủ tướng Starmer cáo buộc ông Musk can thiệp nền chính trị của Anh và tìm cách gây chia rẽ. Ông cũng phản đối quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với lực lượng cảnh sát Anh.
Thủ tướng tuyên bố sẽ điều tra cách phản ứng của cảnh sát trong vụ án nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng cảnh sát cần kiên định thực thi nhiệm vụ, không thiên vị, dù cho ai nói gì và người nói đến từ đâu.
"Pam Bondi là một người Mỹ yêu nước và một người bạn trung thành, đã tận tụy phục vụ ở vị trí Bộ trưởng Tư pháp trong năm qua", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 viết về bà Bondi trong thông báo trên Truth Social về thay đổi lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Ông cho biết bà Bondi sẽ "chuyển đổi sang một công việc rất cần thiết và quan trọng trong lĩnh vực tư nhân", song chưa thể công bố thông tin vào thời điểm này. Người sẽ tạm giữ vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ sẽ là Thứ trưởng Todd Blanche, một cựu luật sư của ông Trump, được ông mô tả là "một bộ não pháp lý tài năng và được kính trọng".
Bà Bondi cũng đăng thông điệp riêng, gọi thời gian bà lãnh đạo các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm tăng cường an ninh nước Mỹ là "vinh dự của cả cuộc đời mình". Bà cho biết sẽ dành một tháng tới để bàn giao công việc cho ông Blanche.
Reuters và AP dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ rằng bà Pam Bondi bị cách chức vì nhiều tháng qua ông Trump không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan việc xử lý hồ sơ vụ án của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Tổng thống Trump còn cho rằng bà Bondi chưa xử lý đủ nhanh các vụ truy tố nhắm đến những người chỉ trích và đối thủ.
Quyết định được thông báo sau cuộc gặp giữa ông Trump và bà Bondi tại Nhà Trắng ngày 1/4, sau khi áp lực chỉ trích đối với bà Bondi gia tăng đến từ cả những đồng minh của ông Trump và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Ngày 1/4, bà Bondi vẫn tham gia các hoạt động cùng tổng thống, bao gồm chuyến đi tới Tòa án Tối cao và các sự kiện liên quan bài phát biểu của ông về chiến sự Iran.
Trong nhiệm kỳ kéo dài hơn một năm, bà Bondi được xem là người ủng hộ mạnh mẽ các chủ trương của ông Trump và đã thực hiện nhiều thay đổi tại Bộ Tư pháp, bao gồm sa thải quy mô lớn nhân sự lâu năm.
Tuy nhiên, vấn đề nổi bật nhất trong nhiệm kỳ của bà là cách xử lý các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, tỷ phú bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và có liên hệ với nhiều người giàu có, quyền lực. Bà Bondi bị chỉ trích đã che giấu hoặc quản lý không hiệu quả việc công bố các tài liệu liên quan.
Bà Bondi luôn bác bỏ những cáo buộc cho rằng bà đã chính trị hóa Bộ Tư pháp, khẳng định mục tiêu của mình là khôi phục uy tín của cơ quan này sau những hành động lạm quyền thời tiền nhiệm. Những người ủng hộ bà cho rằng bà đã giúp quy hoạch lại nguồn lực vào các vấn đề nhập cư trái phép và chống tội phạm bạo lực.
Hãng AP ngày 18.6 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Ba Lan cho biết Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có thể thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan.
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk đưa ra phát biểu một ngày sau khi chính phủ nước này thông qua các bước cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan, trên sườn phía đông của NATO.
Trả lời phỏng vấn truyền thông tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan ở Warsaw, ông cho hay Mỹ quan tâm đến đề nghị của Ba Lan về việc đặt một căn cứ thường trực tại đây vì dự án này sẽ được cả hai nước cùng tài trợ.
Khi được hỏi về những phát ngôn này, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho biết họ không có gì mới để thông báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói rằng nước này đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được một căn cứ thường trực như vậy, nhưng "quyết định cuối cùng sẽ luôn thuộc về phía người Mỹ".
Thông thường, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan, phần lớn là theo hình thức luân chuyển. Chính phủ Ba Lan hy vọng hàng ngàn binh sĩ Mỹ sẽ đồn trú thường trực, khi Mỹ xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, cả về nhân lực và vũ khí.
Vào tháng 5, Mỹ đột ngột dừng việc triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Donald Trump coi nước này là "đồng minh kiểu mẫu" vì đã đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng theo quy định của NATO.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa rút quân khỏi Đức. Điều này được cho là do Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ về vấn đề Iran, nhưng việc giảm quân số ở Ba Lan đã gây ra sự hoang mang ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Ông Tomczyk là thành viên của một nhóm quan chức Ba Lan được cử ngay đến Washington để đàm phán. Ông vẫn đang ở thủ đô Mỹ khi ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.
Kể từ đó, Mỹ đã xác nhận đang tổ chức lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, nhưng không nói rõ thêm về việc binh lính nào sẽ được điều đến đâu. Tuy nhiên, nhiều tuyên bố từ các quan chức quốc phòng Ba Lan cho thấy họ tin rằng nước này có thể chứng kiến sự gia tăng số lượng binh sĩ thường trực của Mỹ.