Ngày 4-5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước châu Âu đã “nghe thấy” thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới các đồng minh về cuộc chiến với Iran, và đang “tăng cường hành động”.
“Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhận được thông điệp. Họ đã nghe thấy thông điệp rất rõ ràng”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Rutte phát biểu trước cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Armenia. Thông điệp đó là “sự thất vọng từ phía Mỹ” khi các đồng minh châu Âu phản đối tham gia cuộc chiến với Iran.
Nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh các nước châu Âu đang nỗ lực hướng đến một châu Âu có vai trò lớn hơn và một NATO mạnh mẽ hơn.
“Chúng tôi đang đảm bảo các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự được triển khai”, ông nói và cho biết các thành viên NATO gồm Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ý, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu cho phép sử dụng căn cứ trên lãnh thổ nước mình và các hỗ trợ hậu cần khác.
Trước đó Tây Ban Nha, thành viên NATO, đã tuyên bố không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này cho cuộc chiến với Iran.
Ông Rutte cũng cho biết “ngày càng nhiều” quốc gia châu Âu đang bố trí trước các khí tài như tàu dò mìn và tàu quét mìn gần vịnh Ba Tư, để sẵn sàng cho “giai đoạn tiếp theo”.
Nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng tham gia đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc.
Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang căng thẳng nghiêm trọng vì cuộc chiến với Iran.
Nói về quyết định này, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaja Kallas gọi “thời điểm” công bố là một “bất ngờ”.
“Đã có những cuộc thảo luận về việc rút quân Mỹ khỏi châu Âu từ lâu. Nhưng tất nhiên, thời điểm công bố này là một bất ngờ. Tôi nghĩ điều này cho thấy chúng ta thực sự phải củng cố trụ cột châu Âu trong NATO, và chúng ta thực sự phải làm nhiều hơn nữa”, bà Kallas nói, đồng thời nhấn mạnh “quân đội Mỹ không chỉ ở châu Âu để bảo vệ lợi ích của châu Âu, mà còn cả lợi ích của Mỹ”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần nắm lấy vận mệnh của mình và xây dựng các giải pháp phòng thủ chung.
Theo Reuters ngày 9.4 dẫn lời ông Healey, lực lượng Anh phối hợp với các đồng minh, trong đó có Na Uy, đã giám sát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn các hoạt động bị coi là thù địch trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ phá hoại đối với các tuyến cáp ngầm và đường ống dưới biển.
Ông Healey cáo buộc hành động của Nga diễn ra "trong khi nhiều nước đang hướng sự chú ý về Trung Đông". Ông cho biết việc công khai chiến dịch nhằm gửi thông điệp răn đe tới Nga rằng các hoạt động này đã bị phát hiện.
"Tôi muốn nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chúng tôi đang theo dõi mọi hoạt động liên quan các tuyến cáp và đường ống của mình. Bất kỳ nỗ lực phá hoại nào cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng", ông Healey nhấn mạnh.
Bộ trưởng Anh cho biết chiến dịch của Nga có sự tham gia của một tàu ngầm tấn công lớp Akula cùng 2 tàu chuyên dụng thuộc Tổng cục Nghiên cứu biển sâu Nga (GUGI). Ông cho biết sẽ không tiết lộ chi tiết về địa điểm diễn ra chiến dịch. Các tàu ngầm hiện đã rời khỏi vùng biển của Anh, di chuyển về phía bắc và chưa ghi nhận thiệt hại đối với hạ tầng dưới biển.
Theo The Telegraph, một tàu khu trục của hải quân Nga Admiral Grigorovich đã hộ tống 2 tàu chở dầu bị Anh trừng phạt gồm tàu Universal mang cờ Nga và tàu Enigma mang cờ Cameroon đi qua eo biển Anh.
Sau các thông tin trên, Điện Kremlin ngày 9.4 khẳng định Nga có quyền bảo vệ hoạt động hàng hải của mình. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ cướp biển xảy ra liên tiếp trên vùng biển quốc tế. Những vụ cướp biển này, trong số những hậu quả khác, đã gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế của Nga".
Quan chức Nga tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho phép quân đội kiểm tra và bắt giữ các tàu Nga trong vùng biển Anh nhằm siết chặt mạng lưới vận chuyển dầu mà London cho là giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Cảnh sát thành phố Bakersfield, bang California, nhận tin báo về một vụ đe dọa đánh bom tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố vào lúc 13h ngày 2/6. Họ nhanh chóng sơ tán các tòa nhà xung quanh, trong khi hơn 100 nhân viên FBI, hai đội đặc nhiệm SWAT, chuyên gia đàm phán con tin và đội xử lý bom được cử tới hiện trường.
Nghi phạm được xác định là Anthony Scott Searles Harris, 41 tuổi, từng bị đuổi khỏi Lục quân Mỹ vì tự ý vắng mặt khỏi đơn vị và có tiền án tình dục. Harris khống chế 10 con tin là các nhân viên Văn phòng Giám đốc Giáo dục hạt Kern tại tầng hai của tòa nhà, tuyên bố đã gắn thiết bị nổ lên một số người.
Sau nhiều giờ cố thủ, đến tối, Harris đồng ý thả hai con tin, nhưng các nỗ lực đàm phán sau đó không đạt hiệu quả, nên FBI quyết định đột kích vào tòa nhà. Các đặc vụ FBI tiêu diệt Harris lúc 4h20 ngày 3/6, kết thúc cuộc đối đầu kéo dài gần 16 giờ, toàn bộ con tin được giải cứu an toàn.
"Suốt đêm qua, gia đình họ không biết liệu có còn được gặp lại người thân hay không", quan chức cảnh sát thành phố Jeremy Blakemore nói trong họp báo sau đó.
Động cơ bắt con tin, dọa đánh bom của Harris chưa được xác định. Tuy nhiên, ông Blakemore cho biết nghi phạm từng nêu một số yêu cầu liên quan đến hồ sơ vụ án trước đây của mình. "Anh ta bức xúc về cách vụ án trước đây được xử lý, cũng như những hệ quả sau đó, gồm bản án và các vấn đề liên quan".
Hồ sơ tòa án tại hạt Kern, California, cho thấy Harris từng xin lệnh ngăn chặn bạo lực gia đình và vướng vào thủ tục ly hôn từ năm 2009, trong đó có đề cập một con nhỏ. Nhiều năm sau, ông ta tiếp tục xuất hiện trong một vụ tranh chấp quyền giám hộ với tư cách bên phản đối.
Phát biểu tại một buổi họp báo ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc giảm số lượng nhân sự Mỹ đồn trú tại châu Âu sẽ là một bước đi "hợp lý, chính đáng và đáng lẽ phải làm từ lâu" hướng tới việc ổn định cái mà bà mô tả là một tình hình an ninh "mất cân bằng" do các chính sách của NATO tạo ra.
Ngược lại, bà Zakharova cảnh báo việc triển khai thêm quân đội Mỹ vào khu vực sẽ đặt họ vào trong tầm tấn công.
Bà cho biết một động thái như vậy sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và buộc Nga phải đáp trả bằng các "biện pháp kỹ thuật - quân sự". Bà Zakharova cáo buộc NATO đang đẩy châu lục này hướng tới một cuộc xung đột "mang tính tự sát".
Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, hầu hết theo hình thức luân phiên, trong khi có khoảng 80.000 quân được triển khai trên khắp châu Âu nói chung. Ba Lan có chung đường biên giới với Vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ hải ngoại nằm trên Biển Baltic.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho biết sẽ hoãn việc luân chuyển 4.000 binh sĩ, điều mà Phó Tổng thống JD Vance sau đó đã giảm nhẹ và gọi đó là một "sự chậm trễ tiêu chuẩn".
Ông Trump thường xuyên cáo buộc các thành viên NATO không chi tiêu đủ cho quốc phòng và gần đây đã thông báo rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh tranh chấp với Berlin về cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO trừ khi chính nước Nga bị tấn công trước. Các quan chức Nga đã cáo buộc phương Tây "quân sự hóa một cách liều lĩnh" và dẫn chứng việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc xung đột tại Ukraine.
Hôm 28/5, ông Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, nhận định rằng NATO "trên thực tế đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn ở phía đông (với Nga)".
"Trên thực tế, NATO đang đưa ra các bước chuẩn bị thực tiễn cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn ở phía đông”, ông chỉ ra tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh, diễn ra bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga chủ trì.