Giữa tháng 5, ông Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vì Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Một số người khác bị khởi tố lần này với hành vi tương tự, trong đó có ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam. Nhiều chủ đơn vị sản xuất show nổi tiếng, như Lululola Entertainment, Mây Sài Gòn, nằm trong danh sách điều tra.
Bước đầu, C03 xác định các pháp nhân do các bị can sở hữu đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc, sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube. Tuy nhiên, việc sử dụng này không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu.
Các vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc gây nên thiệt hại khó đong đếm cho tác giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết năm 2008 – giai đoạn sôi động của thị trường nhạc chuông nhạc chờ, một bản hit anh viết đạt doanh thu tổng kết từ các nhà mạng là 1,7 tỷ đồng, song người nhận không phải là anh. Khi nhạc sĩ hỏi thẳng êkíp ca sĩ thu âm bài hát, anh nhận được câu trả lời qua loa và 30 triệu đồng “an ủi”. Nguyễn Văn Chung nói từ đó bắt đầu nhận thức phải cẩn trọng hơn trong các văn bản thỏa thuận và hợp đồng.
Dù vậy, một thời gian dài, Nguyễn Văn Chung liên tiếp bị nhiều đơn vị trong nước hoặc ngoài nước “claim” (khiếu nại) bản quyền nhạc số của bài hát do chính anh sáng tác. Những công ty này còn hưởng phần tiền YouTube và các nền tảng trả về, dù anh không ủy quyền cho những đơn vị đó. Ngoài thiệt hại kinh tế, nhạc sĩ còn thấy khó xử vì các chương trình phi lợi nhuận, phục vụ quần chúng – chính trị vốn được anh cho phép sử dụng nhạc miễn phí, cũng bị “đánh gậy”, gây khó dễ trong việc đăng tải, phát sóng.
Tương tự, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nói thời đỉnh cao của chương trình Làn Sóng Xanh, ông có hơn 20 ca khúc được sử dụng, khai thác làm nhạc chờ. Dù lượng tải về rất lớn, phần lớn doanh thu thương mại lúc bấy giờ đều chảy về túi các chủ bản ghi và ca sĩ, còn nguồn thu cho nhạc sĩ “chủ yếu là may rủi”. Theo Nhất Huy, ở các sân khấu nhỏ lẻ hoặc vùng sâu vùng xa, hiện tượng “xù” tiền bản quyền diễn ra phức tạp. Ở môi trường nhạc số, thực trạng này càng khó kiểm soát.
Nhạc sĩ Hà Phương – tác giả ca khúc Bông điên điển nổi tiếng – từng cho biết nhiều năm qua, khoảng 40-50 ca khúc của ông được khai thác rộng rãi, nhưng gia đình không nhận được tiền tác quyền. Con trai nhạc sĩ nói ông ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác cho một đơn vị MCN (mạng đa kênh).
Ban đầu, gia đình vẫn nhận được các khoản chi trả liên quan tác quyền, nhưng thời gian sau bặt tăm. Khi người thân liên hệ, phía công ty này nói đã thực hiện đúng với hợp đồng ký kết. Sau đó, gia đình thuê luật sư tư vấn, được cho biết hợp đồng thuộc dạng chuyển nhượng quyền khai thác vô thời hạn. “Sự việc kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe lẫn tinh thần của cha tôi”, người con nói.
Thiệt hại chủ yếu do nhiều nhạc sĩ còn mơ hồ về quyền tác giả. Theo Nhất Huy, một thời gian dài, ông và nhiều đồng nghiệp xem các vụ xâm hại bản quyền là tranh chấp dân sự. Nguyễn Nhất Huy nhận định nhiều người trong giới sáng tác còn ngây thơ trong việc quản lý tài sản trí tuệ, xuất phát từ tư duy làm nghề chủ yếu để “cống hiến cho nền âm nhạc”.
Đồng quan điểm, bầu show Hoàng Tuấn nói lỗi sai phần lớn do phía nhạc sĩ thiếu cẩn trọng khi đặt bút ký. Do không nghiên cứu kỹ các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng (độc quyền, bán đứt hay ủy quyền bán phần), nhiều người vô tình ký chuyển nhượng các quyền mà chính họ không sở hữu trọn vẹn, dẫn đến những tranh chấp pháp lý về sau, khi bên mua tiến hành bảo vệ bản quyền trên các nền tảng số.
Ngoài ra, không ít đơn vị tổ chức dù hiểu luật vẫn tìm cách né tránh, do chế tài trước đây chưa đủ mạnh, hệ quả là người sáng tác chịu phần thiệt. Nhất Huy cho biết từng chứng kiến nhiều bầu sô ưu tiên ngân sách để chi trả cho ca sĩ, đạo diễn, nhạc công hay chi phí âm thanh, ánh sáng, mà bỏ quên tác giả.
“Phải đến khi Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ra đời, các nhạc sĩ mới bắt đầu thu được tác quyền từ những chương trình chính thức”, nhạc sĩ nói.
Bên cạnh đó, thị trường hiện nay tồn tại tình trạng nhập nhèm giữa “quyền tác giả” (với nhạc sĩ sáng tác) và “quyền liên quan” (với ca sĩ thể hiện). Nhiều đơn vị chỉ ký hợp đồng khai thác với ca sĩ biểu diễn một bài hát (ví dụ như một bản phối hoặc một lời Việt cụ thể), nhưng sau đó lại tự ý đánh bản quyền hoặc nhận bảo vệ toàn bộ tác phẩm mà không biết, hoặc cố tình lờ đi việc quyền tác giả gốc vẫn thuộc về một cá nhân khác.
“Sự mập mờ trong khâu kiểm soát nguồn gốc tác phẩm và lỗ hổng từ các hợp đồng ký kết sơ sài từ phía nghệ sĩ chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các cuộc tranh chấp bản quyền dai dẳng hiện nay”, bầu show Hoàng Tuấn nói.
Năm 2023, VCPMC từng đăng thư cảnh báo các nhạc sĩ thành viên của đơn vị này về việc một số công ty, cá nhân kinh doanh nhạc tìm cách liên hệ, đặt vấn đề để họ ký hợp đồng chuyển nhượng bán đứt hoặc hợp đồng độc quyền, hợp đồng chuyển quyền cho phép công ty, cá nhân đó sử dụng tác phẩm kinh doanh trên tất cả lĩnh vực. VCPMC cho rằng nhạc sĩ sau đó có thể sẽ mất quyền tác giả đối với tác phẩm, hoặc mất quyền kiểm soát. Bởi trước mắt, nhạc sĩ nhận về một khoản tiền nhất định nhưng không còn là chủ sở hữu quyền tác giả, và bị mất vĩnh viễn các quyền tài sản quy định tại điều 20 Luật Sở hữu Trí tuệ.
Tiến sĩ Nguyễn Thái Cường, Khoa luật Dân sự, Đại học Luật TP HCM cho rằng đang có nhiều lỗ hổng lớn xuất phát từ vấn đề ủy quyền khai thác, sử dụng sản phẩm âm nhạc.”Nhiều hợp đồng chỉ ghi chung chung như được quyền khai thác trên môi trường số, được quyền sử dụng thương mại. Trong khi mỗi hành vi ghi âm, ghi hình, remix, karaoke, cover, AI voice clone đều có thể là một quyền tài sản độc lập”, ông Cường cho biết.
Ngoài ra, theo luật sư, lỗ hổng không chỉ nằm ở hợp đồng mà còn nằm ở cơ chế quản trị quyền trong môi trường số. Hiện nay, việc cắt, dựng video ngắn, AI cover, được thực hiện rất nhanh. Nhưng nhiều tác giả hoặc đơn vị được ủy quyền chưa có hệ thống giám sát dữ liệu số hiệu quả, khó phát hiện sai phạm.
Để tránh thiệt hại, giới nhạc sĩ cần thay đổi tư duy quản lý tài sản trí tuệ, theo tiến sĩ Cường. Người sáng tác nên đăng ký quyền tác giả sớm, bởi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là chứng cứ pháp lý quan trọng giúp chứng minh quyền sở hữu nhanh chóng khi tranh chấp, hoặc yêu cầu nền tảng số gỡ nội dung.
Việc cần làm thứ hai là hợp đồng phải quy định chi tiết về việc quyền nào được chuyển giao, quyền nào không, có được tạo sản phẩm phái sinh hay không; có được đăng YouTube, TikTok hay không, có được kiếm tiền quảng cáo không; có được cấp phép lại cho bên thứ ba không. “Trong thời đại số, một câu chữ mơ hồ có thể dẫn đến thiệt hại rất lớn”, tiến sĩ nói.
Giải pháp thứ ba là áp dụng công nghệ quản lý bản quyền tác giả, hoặc đơn vị quản lý nên sử dụng YouTube Content ID, watermark số, blockchain timestamp, hệ thống tracking dữ liệu; để phát hiện nhanh hành vi sao chép trái phép.
“Tiếp đến là cần xử lý vi phạm sớm. Nhiều tác giả có tâm lý ngại kiện tụng hoặc cho rằng vi phạm nhỏ không đáng xử lý. Tuy nhiên, nếu để hành vi kéo dài sẽ tạo tiền lệ xấu, gây thất thoát doanh thu, khó chứng minh thiệt hại về sau”, ông Cường khuyến nghị.
Theo ArtNews, mức giá bao gồm thuế, phí, trở thành tác phẩm đắt nhất được bán trong phiên Robert Mnuchin: Collector at Heart Evening Auction, do Sotheby's tổ chức tối 14/5 (giờ địa phương). Đây cũng là bức vẽ có giá cao thứ hai của Mark Rothko trên thị trường. Kỷ lục của ông là tranh Orange, Red, Yellow (1961), được Christie's New York đấu giá thành công với 86,8 triệu USD vào năm 2012.
Sự kiện đấu giá diễn ra sôi nổi, nhiều người vỗ tay tán thưởng tác phẩm của Rothko sau tiếng gõ búa. Theo Artnet, vài người hy vọng Brown and Blacks in Reds được trả giá cao hơn.
Thông tin của nhà đấu giá cho biết tranh ra đời trong giai đoạn Mark Rothko định hình sự nghiệp, khi ông phát triển kỹ thuật phối màu chồng lớp. Đây là một trong 15 bức vẽ khổ lớn mà ông thực hiện năm 1957, hầu hết đang được trưng bày tại các bảo tàng.
Theo họa sĩ Robert Motherwell, Mark Rothko theo đuổi nhiều mục tiêu trong hội họa: sự rõ ràng, sự chiêm nghiệm, sự thuần khiết và chân thành trong khả năng truyền tải cảm xúc con người. Ở tác phẩm Brown and Blacks in Reds, người xem có thể thấy những mục tiêu của ông được hiện thực hóa, đồng thời họa sĩ đề cập ý nghĩa của việc vẽ, cảm nhận và sống.
Robert Motherwell nhận định càng nhìn lâu, người xem càng cảm nhận được những gam màu đỏ thẫm, đỏ ruby, sắc nâu, đen như đang lơ lửng trong không gian, vượt ra ngoài bề mặt tác phẩm. Nhà sử học nghệ thuật Katherine Kuh viết: ''Tranh của Rothko gợi lên những tâm trạng khác nhau nhưng luôn mãnh liệt''.
Tác phẩm đắt thứ hai trong phiên đấu giá của Sotheby's hôm 14/5 cũng là một sáng tác của Mark Rothko. Bức No.1 ra đời năm 1949, gồm những gam màu rực rỡ ở lớp trên và dưới, tương phản với sắc xanh lam tại trung tâm. Tranh được thực hiện vào thời điểm chuyển giao từ loạt bức vẽ Multiforms (1946-1949) sang các bức trừu tượng đặc trưng của Rothko.
Mark Rothko (1903-1970), nổi tiếng với phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu). Các sáng tác của ông gồm những mảng màu loang hình chữ nhật xếp chồng lên, không đều nhau. Giá trị tranh của Rothko tăng cao trong nhiều năm sau khi ông tự sát vào năm 1970. Họa sĩ có nhiều bức vẽ hàng chục triệu USD, bị nhiều người cho rằng ''điên rồ''. Trong đó, tác phẩm Số 7 của ông đứng thứ tư danh sách tranh đấu giá đắt nhất năm 2021 do The Value thống kê, với 82,4 triệu USD.
Thông tin từ Arthive cho biết những vệt màu của Rothko không đơn giản. Qua các nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử và tia cực tím, họa sĩ sử dụng một số thành phần tự nhiên như trứng, keo da thỏ và nhân tạo gồm màu acrylic, keo phenol formaldehyde, sơn alkyd.
Rothko dùng các mảng màu, chiều sâu không gian để hút người xem đối thoại với tác phẩm. Ông từng nói: ''Vẽ tranh không phải là một hình thức thể hiện bản thân. Nó giống như bất kỳ nghệ thuật nào khác, là ngôn ngữ mà bạn dùng để truyền đạt điều gì đó về thế giới''.
Trong một bài báo trên tạp chí Life năm 1959 , Dorothy Seiberling mô tả những bức tranh bí ẩn của Rothko: ''Màu sắc trong bức vẽ của Rothko khuấy động những cảm xúc lẫn lộn về niềm vui, sự u ám, lo lắng hay bình yên. Dù các hình thức trong tranh thoạt nhìn có vẻ đơn giản, thực chất chúng lại phức tạp''.
Diễn biến ở 3 tập mới nhất của Dưới ô cửa sáng đèn cho thấy Dương (Tiến Lộc) càng ngày càng bị cuốn vào mối quan hệ với Trang nên lơ là vợ. Trong khi đó người xem cũng tranh cãi khi Diệu (Quỳnh Châu) là người vợ thành đạt, xinh đẹp nhưng cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vì mê công việc, ham kiếm tiền nên lúc đầu Diệu lơ là cuộc sống gia đình, chuyện sinh con cho đến khi thấy chồng có những "triệu chứng lạ" cô mới bắt đầu cảm thấy mình cần phải thay đổi.
Còn chồng của Diệu thì từ một cuộc gặp tình cờ sau khi cãi vã với vợ, Dương nhanh chóng bị cuốn vào sự trẻ trung, nhẹ nhàng và biết lắng nghe của cô gái trẻ. Trong những tập gần đây, sự quan tâm giữa hai người ngày càng rõ ràng, từ những tin nhắn riêng, các cuộc gặp kín cho tới việc Dương dành nhiều thời gian cho Trang hơn gia đình.
Bi kịch hôn nhân bắt đầu hiện rõ khi Diệu chủ động đề nghị chồng đi khám để làm IVF với mong muốn có con, nhưng Dương lại lạnh nhạt, né tránh. Sự thờ ơ của người đàn ông từng đầu gối tay ấp khiến Diệu dần nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang rạn nứt nghiêm trọng.
Điều khiến tuyến nhân vật này gây tranh cãi nằm ở chỗ, biên kịch không xây dựng Diệu như mẫu "vợ hoàn hảo" hoàn toàn đáng thương. Diệu là một phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, thành đạt nhưng mải mê với công việc, ít quan tâm đến cảm xúc của chồng, nhiều lần tự quyết chuyện lớn mà không chia sẻ. Chuyện hoãn sinh con kéo dài, khoảng trống trong đời sống hôn nhân và áp lực vô hình khiến hai người ngày càng xa nhau. Chỉ đến khi thấy chồng lạnh nhạt, Diệu mới bắt đầu muốn níu giữ thì dường như mọi thứ đã quá muộn.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa khán giả chấp nhận lựa chọn của Dương. Trên nhiều diễn đàn phim Việt, không ít ý kiến cho rằng Dương là kiểu đàn ông thiếu bản lĩnh, thay vì đối thoại với vợ lại tìm kiếm sự đồng cảm ở người phụ nữ khác. Một số khán giả lại nhìn nhận Diệu quá mạnh mẽ, vô tình khiến chồng cảm thấy bị bỏ quên. Chính sự đa chiều này khiến nội dung phim Dưới ô cửa sáng đèn trở nên cuốn hút.
Nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trên các diễn đàn như: "Dương và Diệu nên giải tán đi là vừa vì Dương là người chồng thiếu bản lĩnh, ích kỷ. Chứ tôi thấy Diệu đâu có tệ, cô ấy cũng biết lắng nghe, chia sẻ, lại xinh đẹp, giỏi giang"; "Đàn ông thích người phụ nữ kiểu 'em gái mưa' như vậy cũng dễ hiểu vì rõ ràng Trang tỏ vẻ chia sẻ, hiểu chuyện, dịu dàng hơn Diệu mà"; "Tôi thấy hôn nhân giữa Diệu và Dương khó níu giữ vì cảm giác khoảng cách giữa họ đang ngày càng xa, nhất là giữa họ có người thứ ba"; "Đàn ông như Dương thì bỏ đi Diệu ơi"...
Một nhân tố khác đang nhận nhiều chú ý là nhân vật Trang, được xây dựng như một "tiểu tam" không phải kiểu mưu mô, thủ đoạn, Trang xuất hiện với vẻ ngoài mong manh, trẻ trung và khá nhẹ nhàng. Vai diễn do Lê Trần Thanh Tâm, gương mặt gen Z (sinh năm 2005) đảm nhận. Nữ diễn viên từng là thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và được đánh giá có diễn xuất tự nhiên.
Rõ ràng, Dưới ô cửa sáng đèn không chỉ là câu chuyện về một khu tập thể cũ mà ngày càng "cuốn" vào những lát cắt rất thật của đời sống hôn nhân hiện đại: khi tình yêu không mất đi vì biến cố lớn, mà đôi khi tan vỡ từ chính những khoảng lặng, sự vô tâm và cảm giác không còn được nhìn thấy hơi ấm trong gia đình mình. Và ở đó, người thứ ba có thể chỉ là "giọt nước tràn ly", chứ không phải nguyên nhân duy nhất của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Thông tin tìm trang phục thất lạc được Madonna chia sẻ trên Instagram ngay sau khi cô xuất hiện cùng Sabrina Carpenter tại Coachella Valley Music and Arts Festival 2026.
Trong bài đăng, nữ ca sĩ cho biết bộ trang phục vintage cô mặc trong đêm diễn đã "biến mất" sau khi chương trình kết thúc. Bộ đồ này bao gồm áo khoác, corset, váy và nhiều phụ kiện khác, được lấy từ chính kho lưu trữ cá nhân của cô.
"Đây không chỉ là quần áo. Chúng là một phần lịch sử của tôi" - Madonna viết, đồng thời cho biết thêm một số hiện vật khác cùng thời kỳ cũng bị thất lạc.
Theo chia sẻ của Madonna, bộ đồ được sử dụng trong màn trình diễn năm nay chính là những trang phục cô từng mặc tại Coachella 2006, thời điểm quảng bá album Confessions on a dance floor.
Việc tái sử dụng trang phục cũ không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, mà còn đánh dấu một "vòng tròn khép kín" trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, khi cô quay lại sân khấu lễ hội sau đúng 20 năm.
Trong lần xuất hiện này, Madonna cũng giới thiệu ca khúc mới thuộc dự án Confessions II như một cách nối tiếp tinh thần của album từng làm nên dấu ấn trong sự nghiệp.
Sau khi phát hiện trang phục bị thất lạc, Madonna đã kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan liên hệ với đội ngũ của cô, đồng thời xác nhận sẽ có phần thưởng dành cho người giúp tìm lại các hiện vật.
Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, với hàng chục nghìn khán giả và ê kíp tham gia mỗi ngày.
Với những nghệ sĩ như Madonna, trang phục biểu diễn không đơn thuần là yếu tố thị giác, mà còn là một phần của di sản sáng tạo.
Nhiều bộ trang phục gắn liền với các giai đoạn âm nhạc khác nhau, phản ánh phong cách, tư duy nghệ thuật và dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ qua thời gian. Việc thất lạc những hiện vật này vì thế không chỉ là mất mát vật chất mà còn là tổn thất về mặt lịch sử.