Đầu giờ chiều ngày 24/6/2002, Kara Robinson, 15 tuổi, đang tưới cây trong sân trước nhà bạn ở West Columbia (bang South Carolina) thì thấy một chiếc ôtô chạy vào đường lái xe.
Một người đàn ông mặc quần jeans, áo sơ mi và đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe, tiến đến chỗ Kara, đưa cho cô gái vài tờ rơi quảng cáo. Sau khi hỏi thăm nhiều lần để chắc chắn không có người lớn nào ở nhà, hắn rút súng dí vào cổ Kara, dọa bắn nếu la hét rồi ép cô gái chui vào một thùng chứa đồ lớn ở ghế sau ôtô.
Người đàn ông, sau đó được xác định là Richard Evonitz, cựu binh hải quân 38 tuổi, lái xe đưa Kara về căn hộ riêng, dừng lại dọc đường để còng tay và bịt miệng cô gái.
Suốt hành trình, Kara cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, bao gồm số lần hắn rẽ, số sê-ri trên thùng nhựa và đài phát thanh hắn đang nghe. “Tôi phải thu thập càng nhiều thông tin về người này và môi trường xung quanh càng tốt, để tôi có thể trốn thoát và có thể nhận dạng người này”, Kara nói.
Richard sống cùng người vợ thứ hai, nhưng nhân lúc vợ đi du lịch để giam cầm Kara trong căn hộ suốt 18 tiếng đồng hồ. Giữa cảnh ngộ kinh hoàng, Kara vẫn cố sức tập trung vào việc lên kế hoạch trốn thoát, tự nhủ phải “Giữ bình tĩnh. Thu thập thông tin. Chờ hắn mất cảnh giác. Trốn thoát”.
Cô gái quan sát kỹ kẻ bắt cóc và căn hộ: Nam châm dán tủ lạnh có tên một nha sĩ, những con vật nhỏ trong lồng, tranh ảnh trên tường, sợi tóc dài màu đỏ trên chiếc lược ở phòng tắm.
“Nỗi sợ hãi hầu như không hề xuất hiện… Ý chí sinh tồn và cơ chế sinh tồn của con người đã vượt lên tất cả”, Kara chia sẻ về cảm xúc khi bị bắt cóc.
Trong thời gian đó, Richard khủng bố tinh thần Kara, liên tục tấn công tình dục và trói thiếu nữ vào giường. Sau nhiều giờ bị tra tấn, chớp thời cơ khi Richard ngủ say, Kara dùng răng giải thoát một bàn tay khỏi còng và tháo được dây trói chân bằng da ở cuối giường.
Kara rón rén đi đến cửa trước, mở chốt hai ổ khóa rồi lao ra ngoài. “Tôi cứ cắm đầu chạy, không hề ngoái lại một giây nào”, thiếu nữ kể.
Kara chạy về phía một chiếc ôtô trong bãi đậu xe và nói với những người bên trong rằng mình bị bắt cóc, nhờ đưa đến đồn cảnh sát.
Sau khi được giải thoát, dựa vào những quan sát trong thời gian bị bắt cóc, Kara đã dẫn các sĩ quan trở lại căn hộ của Richard. Tuy nhiên, hắn đã biến mất.
Ngày 27/6/2002, sau hai ngày lẩn trốn, cảnh sát lần theo dấu vết của Richard đến Sarasota, Florida. Cuộc rượt đuổi tốc độ cao giữa đôi bên kết thúc khi Richard cán phải dải đinh của cảnh sát trên đường cao tốc. Lúc các sĩ quan và chó nghiệp vụ tiếp cận xe, Richard tự tử bằng súng.
Tại căn hộ của Richard, nhà chức trách tìm thấy bằng chứng liên kết cựu binh hải quân này với ba vụ giết người chưa được giải quyết, nạn nhân là ba cô gái: Sofia Silva, hai chị em Kati và Kristin Lisk.
Các cô gái, ở độ tuổi từ 12 đến 16, đều mất tích vào giữa những năm 1990 tại hạt Spotsylvania, bang Virginia. Richard giữ các bài báo về vụ bắt cóc của họ trong một tủ khóa ở căn hộ. Sau đó, nhà chức trách tìm thấy bằng chứng dấu vân tay và ADN liên kết hắn với các tội ác.
Lòng dũng cảm tự cứu của Kara đã giúp giải quyết ba vụ án ở Spotsylvania, mang lại niềm an ủi cho gia đình các nạn nhân.
Ngoài ra, trong khi chạy trốn cảnh sát, Richard được cho là đã gọi điện cho em gái, thú nhận đã giết hơn ba người và phạm “nhiều tội ác hơn những gì hắn có thể nhớ”, theo Sở Cảnh sát hạt Richland. Dù vậy, cảnh sát vẫn chưa công khai mối liên quan của Richard với bất kỳ vụ giết người hay bắt cóc nào khác.
Các thành viên gia đình cho rằng Richard thần tượng kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy, nhưng người vợ đầu tiên của hắn, Bonnie Lou Gower, khẳng định rằng không hề có dấu hiệu nào cho thấy chồng cũ là một kẻ giết người hàng loạt.
Bonnie, kết hôn với Richard khi mới 17 tuổi, cho biết từng hỏi FBI tại sao không có dấu hiệu cảnh báo nào trong hơn 8 năm hôn nhân của họ. “Câu trả lời của FBI là những kẻ giết người hàng loạt thường mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rất giỏi tách bạch giữa tội ác và cuộc sống thường nhật. Vì vậy, việc che giấu mọi thứ đối với họ rất dễ dàng”, Bonnie nói.
Sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc, Kara được truyền cảm hứng để theo đuổi sự nghiệp trong ngành thực thi pháp luật.
Vào các kỳ nghỉ hè thời trung học, Kara làm bán thời gian tại văn phòng cảnh sát trưởng, đảm nhiệm các công việc hành chính. Sau khi tốt nghiệp Học viện Tư pháp Hình sự South Carolina, Kara làm việc với vai trò sĩ quan an ninh tại trường học trước khi chuyển sang làm điều tra viên phụ trách các vụ bạo hành trẻ em và xâm hại tình dục.
Sau đó, Kara từ bỏ công việc trong ngành thực thi pháp luật để dồn tâm huyết vào việc lan tỏa “hy vọng và khích lệ đến những người sống sót khác”. Cô kể lại câu chuyện của mình thông qua phim tài liệu, podcast, mạng xã hội…
Kara còn hợp tác với Elizabeth Smart, cô gái sống sót sau vụ bắt cóc kéo dài 9 tháng, để thực hiện bộ phim tài liệu Escaping Captivity: The Kara Robinson Story kể về trải nghiệm kinh hoàng, phát hành năm 2021. Kara cũng hoạt động tích cực trên Instagram và từng dẫn chương trình podcast Survivor’s Guide to True Crime cùng Kimberly Corban, người sống sót sau vụ tấn công tình dục năm 2006.
“Tôi luôn tin rằng biến cố xảy ra là có lý do, để tôi có thể giúp đỡ những người khác. Và tôi hiểu rằng nếu muốn làm được điều đó, tôi phải kể câu chuyện của mình theo cách mà chính tôi cũng có thể ngẩng cao đầu và tự hào”, Kara chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress




