Thời trang đi du lịch thay đổi thế nào qua thời gian?

Thời trang đi du lịch thay đổi thế nào qua thời gian?

Cây viết mảng du lịch Eva Sandoval tờ BBC chia sẻ câu chuyện người bạn Mỹ nhờ tư vấn nên mặc gì cho chuyến bay đầu tiên đến châu Âu để vừa thoải mái vừa thời thượng. Khi đi du lịch, Eva Sandoval thường xuất hiện trong hai trạng thái, tác nghiệp với đôi giày leo núi, vác ba lô; hoặc di chuyển gọn nhẹ với tủ đồ tối giản 5 món màu trung tính, để dành chỗ chứa quà lưu niệm.

Nhiều du khách thông thường lại chọn váy hoa, đồ trắng mùa hè hoặc những bộ đồ thoải mái như đồ ngủ. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người lại thay đổi phong cách hoàn toàn khi đi du lịch, như thể biến thành một con người khác.

Bà Marta Franceschini, trưởng bộ phận truyền thông tại Hiệp hội Di sản Thời trang Châu Âu, cho biết tủ đồ du lịch ra đời cùng với sự xuất hiện của ngành du lịch giải trí vào thế kỷ 19.

“Trước thời kỳ này, trang phục dịch chuyển chủ yếu mang tính thực dụng, gắn liền với các cuộc di cư, hành hương, quân sự hoặc giao thương”, bà giải thích.

Theo bà Franceschini, sự phát triển của tầng lớp trung lưu và mạng lưới đường sắt ở châu Âu vào giữa thế kỷ 19 đã biến các thị trấn ven biển thành điểm đến phổ biến. Điều này thúc đẩy sự ra đời của những tủ đồ du lịch kết hợp giữa sự thanh lịch và thoải mái. Thời tiết ấm áp đòi hỏi chất liệu nhẹ, thoáng khí như lụa và lanh. Đến giai đoạn giữa hai cuộc Thế chiến, các nhà thiết kế như Coco Chanel đã tiên phong thúc đẩy phong cách phóng khoáng như đồ len dệt kim giản dị, quần ống rộng và đồ bơi.

Sự bùng nổ kinh tế sau Thế chiến II cùng sự ra đời của hàng không thương mại đã bình dân hóa việc đi du lịch. Từ thập niên 1950 đến 1970, thời trang nghỉ dưỡng phát triển thành một phân khúc riêng biệt với quần lửng Capri, họa tiết resort, áo kaftan và các bộ sưu tập du thuyền. Việc mặc phù hợp với thời tiết ở nơi xa lạ cũng cho phép du khách nới lỏng các quy tắc trang phục xã hội thông thường.

Nhiều người không muốn mình trông giống một khách du lịch rập khuôn. Các tạp chí lối sống thường xuyên đăng tải bài viết tránh phối đồ theo công thức áo thun, ba lô và mũ lưỡi trai, thay vào đó gợi ý những tủ đồ tối giản lấy cảm hứng từ chính điểm đến.

Bà Vanessa Friedman, giám đốc phê bình thời trang của tờ New York Times, cho biết khi nhận được câu hỏi làm thế nào để không trông giống khách du lịch, bà thường tham khảo ý kiến của người bản địa.

“Tôi nghĩ mọi người mặc đồ để thuộc về nơi đó, khi đi du lịch, họ không muốn mình bị lạc lõng hay quá nổi bật”, bà chia sẻ.

Tiến sĩ Charlotte Russell, người sáng lập chuyên trang The Travel Psychologist, nhận định khái niệm khách du lịch thường đi kèm một số định kiến tiêu cực như sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, vụng về trong ứng xử văn hóa hoặc dễ bị ép giá. Do đó, việc du khách muốn tách mình ra khỏi hình ảnh này bằng cách thay đổi trang phục là điều dễ hiểu.

Trong mùa hai của loạt phim The White Lotus lấy bối cảnh tại Sicily, Italy, nhân vật Tanya McQuoid diện chiếc váy hồng thướt tha, quấn khăn lụa và đeo kính râm bản lớn để bắt chước minh tinh Italy Monica Vitti khi đi xe Vespa. Tuy nhiên, người quản lý khách sạn bản địa lại ví bà với nhân vật hoạt hình Peppa Pig.

Chi tiết này lột tả khoảng cách giữa trang phục du khách mặc và những gì họ nghĩ người bản xứ sẽ mặc. Nhiều người sống tại miền Nam Italy khẳng định, những người diện váy maxi thướt tha và đội mũ rộng vành đi lại trên phố hầu hết là khách du lịch.

Bà Franceschini gọi đây là hiện tượng “bắt chước qua trang phục”. Lựa chọn quần áo bị ảnh hưởng bởi mong muốn đồng hóa hoặc tham gia một cách biểu tượng vào nền văn hóa bản địa. Những món đồ như quần short Bermuda hay áo sơ mi họa tiết Hawaii tuy rập khuôn nhưng là biểu hiện của khát vọng văn hóa và mong muốn hòa nhập.

Sự phát triển của mạng xã hội cũng định hình cách ăn mặc khi dịch chuyển. Trên Internet tràn ngập hình ảnh các influencer diện đồ lộng lẫy trước các kỳ quan thế giới hoặc các thắng cảnh tự nhiên.

  Tour đi xem World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tiến sĩ Andrew Stevenson, tác giả cuốn The Psychology of Travel (Tâm lý học Du lịch), nhận định, trước đây, người ta đi du lịch để chụp ảnh phong cảnh và sự vật. “Hiện, nhiều người chụp chính mình, phong cảnh chỉ làm nền”, Tiến sĩ Andrew Stevenson nói. Kết quả là địa danh trở thành phông nền, còn trang phục như công cụ định hình thương hiệu cá nhân của du khách.

Ở góc độ tích cực, việc đặt chân đến một vùng đất mới mang lại sự phấn khích và trang phục là cách phản chiếu niềm vui đó.

Bà Franceschini phân tích, trang phục du lịch đóng vai trò như một sự giải thoát tạm thời khỏi những quy chuẩn của cuộc sống thường nhật. Khi đi nghỉ, mọi người tự cho phép mình mặc những bộ đồ vốn bị coi là quá đà hoặc bất tiện ở môi trường làm việc hằng ngày. Hành động biểu hiện tinh thần tự do và sự nuông chiều bản thân.

Tiến sĩ Russell cho rằng phần lớn mọi người phải làm việc cả ngày với máy tính hoặc mặc đồng phục cố định, đề cao tính công năng và sự tiện dụng. Kỳ nghỉ là cơ hội để họ khám phá một khía cạnh khác của bản thân, một phiên bản thư thái và tự do hơn.

“Nếu bạn muốn diện một chiếc váy đẹp hay một chiếc áo sơ mi rực rỡ và cảm thấy thoải mái với nó, điều đó hoàn toàn ổn, cuộc đời quá ngắn để bận tâm đến những phán xét của người khác”, Tiến sĩ Russell đúc kết.

Tin Gốc: Vnexpress