“Tôi kêu gọi toàn thể thanh niên, giới văn nghệ sĩ, các vận động viên và nhà vô địch tham gia chiến dịch toàn quốc ‘Hàng rào người của thanh niên Iran vì tương lai tươi sáng’. Vào 14h ngày 7/4, tại các nhà máy điện trên khắp cả nước, bất kể có đức tin hay quan điểm chính trị thế nào, chúng ta sẽ nắm tay nhau để khẳng định: tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là tội ác chiến tranh”, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran Alireza Rahimi viết trên mạng xã hội X ngày 6/4.
Theo ông Rahimi, sáng kiến này nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và ủng hộ lực lượng vũ trang chống lại những kẻ tấn công.
“Đó cũng sẽ là dấu hiệu cho thấy cam kết của giới trẻ trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia và xây dựng tương lai tươi sáng”, ông nêu thêm.
Bài đăng xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/4 cho Iran 48 giờ để đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá. Ông Trump sau đó lùi hạn chót đến trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội).
Giới chức Iran bác bỏ tối hậu thư, cảnh báo “mọi hành động liều lĩnh” của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực “chìm trong biển lửa”.
Iran phụ thuộc chủ yếu vào các nhà máy nhiệt điện, nơi tạo ra hơn 95% lượng điện năng cung cấp cho khoảng 40,6 triệu người sử dụng, trong đó có 32,3 triệu hộ gia đình, theo Bộ Năng lượng Iran. Các chuyên gia cho rằng việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ gây ra những hậu quả nặng nề đối với nước này.
Trong khi đó, Elai Rettig, trợ lý giáo sư về chính sách năng lượng tại Đại học Bar Ilan ở Israel, cho biết ngành điện Iran vốn bất ổn nên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tự đảm bảo nguồn điện dự phòng thông qua máy phát điện diesel và các nhà máy điện nhỏ đặt cạnh cơ sở của họ.
“Điều này đồng nghĩa các đợt mất điện diện rộng không chắc sẽ ngăn cản lực lượng này tiếp tục hoạt động và phóng tên lửa”, chuyên gia Rettig nhận định.
Trước những lo ngại rằng tập kích các cơ sở dân sự có thể vi phạm luật pháp quốc tế, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tháng trước khẳng định quân đội Mỹ sẽ luôn hành động “trong khuôn khổ pháp luật”. Bà giải thích rằng Tổng thống Trump đang gây sức ép để buộc Iran chấp nhận đàm phán, đồng thời cảnh báo năng lực quân sự của Mỹ “vượt xa tưởng tượng”.
Theo báo Guardian ngày 11-4, vụ việc được phát hiện sau khi một người hàng xóm trình báo cảnh sát vì nghe thấy "âm thanh của một đứa trẻ" phát ra từ một chiếc xe đỗ gần khu dân cư tại làng Hagenbach, khu vực giáp ranh Thụy Sĩ và Đức.
Sau khi phá cửa xe, lực lượng chức năng phát hiện một bé trai trong tình trạng nằm co quắp, không mặc quần áo, chỉ được phủ chăn, xung quanh là rác và chất thải cá nhân.
Công tố viên Nicolas Heitz cho biết đứa bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và mất khả năng đi lại do phải ngồi một chỗ trong thời gian dài.
Người cha, 43 tuổi, khai báo với cơ quan điều tra ông đã giam con trong xe từ tháng 11-2024 với lý do "bảo vệ" cậu bé khỏi người bạn đời muốn đưa em vào cơ sở điều trị tâm thần.
Tuy nhiên mẹ của cậu bé, hiện đang sống cùng hai bé gái khác tại một căn hộ gần đó, khẳng định không hề hay biết việc đứa trẻ bị nhốt trong xe.
Khi được hỏi, bé trai cho biết người cha mang thức ăn đến 2 lần/ngày và có để lại nước uống, nhưng em phải đi vệ sinh vào chai nhựa và túi rác. Lần cuối cùng em được tắm là vào cuối năm 2024.
Hiện người đàn ông đã bị khởi tố và tạm giam với các cáo buộc giam giữ trái phép trẻ vị thành niên và tước đoạt quyền được chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ.
Người mẹ cũng bị truy tố vì không hỗ trợ trẻ gặp nguy hiểm và không tố giác hành vi ngược đãi trẻ em, song được cho tại ngoại có điều kiện.
Cả ba đứa trẻ đã được đưa vào diện chăm sóc tạm thời trong khi chờ quyết định từ tòa án.
Một số người dân địa phương kể lại họ thấy cậu bé "biến mất" từ cuối năm 2024, nhưng được gia đình giải thích là đã đưa cậu đi nơi khác chăm sóc. Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng động từ chiếc xe, song được giải thích là do tiếng mèo.
Một người hàng xóm tên Danielle bàng hoàng chia sẻ: "Chúng tôi không thể hiểu nổi. Thật kinh hoàng, không có từ nào diễn tả được. Cứ như đang sống trong một bộ phim vậy".
"Không được quên rằng hơn 220.000 công dân Nga đang sinh sống tại Transnistria. Lợi ích và an toàn của họ đang bị đe dọa do những hành động thiếu cân nhắc, vô trách nhiệm của Ukraine và Moldova", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu trả lời phỏng vấn ngày 21/4.
Theo ông Shoigu, người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, Moskva sẽ thực hiện mọi bước đi và sử dụng tất cả phương thức sẵn có nếu cần thiết để bảo vệ người Nga ở Moldova theo hiến pháp.
"Không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Chúng tôi đang xem xét mọi kịch bản, kể cả những kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất. Hy vọng tình hình không diễn tiến theo hướng tiêu cực nhất", ông Shoigu nói thêm.
Nga từng viện dẫn lý do bảo vệ người dân ở các vùng ly khai tại miền đông Ukraine để tiến hành chiến dịch tấn công nước này hồi tháng 2/2022.
Transnistria nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới Transnistria từ năm 1993.
Ông Shoigu cáo buộc chính phủ Moldova đang sử dụng "đòn bẩy khí đốt" đối với Transnistria nhằm "buộc khu vực này phải khuất phục". Ông cho hay Nga đang phải tiến hành cung cấp khí đốt cho Transnistria để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân trên cơ sở nhân đạo.
"Giới lãnh đạo tại Chisinau dường như không từ bỏ yêu sách tái thống nhất với Transnistria, nhưng chỉ cho phép lượng khí đốt tối thiểu sang vùng lãnh thổ này để phục vụ nhu cầu công cộng. Đối với phần khí đốt còn lại, họ tìm cách áp mức giá cao đến mức không thể chấp nhận", ông Shoigu cho hay.
Ông đồng thời cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu trên thực tế đã khiến nhà máy điện Moldova ở Transnistria gần như phải ngừng hoạt động.
"Hiện Chisinau đang nhập khẩu điện từ Romania với mức giá cao gấp nhiều lần. Có thể thấy Chisinau đang hy sinh phúc lợi của chính người dân để gây tổn hại cho Transnistria", ông nói thêm.
Gần đây, chính quyền Moldova theo đường lối thân châu Âu đã gia tăng sức ép đối với vùng ly khai này. Các nhà đàm phán từ Moldova và Transnistria không đạt được tiến triển nào trong cuộc gặp tuần trước, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ly khai.
Chính quyền Transnistria phản đối việc Moldova tuần trước áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Transnistria cũng bác bỏ kế hoạch của chính phủ Moldova nhằm áp dụng thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng đối với vùng ly khai này.
Tổng thống Moldova muốn đưa đất nước, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, và cho rằng điều này có thể thực hiện ngay cả khi chưa giải quyết được tranh chấp Transnistria.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Shoigu cáo buộc Moldova cản trở các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời gây khó khăn cho người dân khu vực này trong việc tham gia bầu cử cũng như cuộc trưng cầu dân ý năm 2024, trong đó cử tri ủng hộ gia nhập EU với tỷ lệ sít sao.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thỏa thuận giải quyết vấn đề ly khai có thể đạt được nếu các bên "thể hiện thiện chí và có điều kiện phù hợp". Ông cáo buộc Moldova không tạo điều kiện cho việc tái thống nhất với Transnistria.
Trairong Phiewphan, phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, ngày 15/7 cho hay lực lượng này sẽ triệu tập Chitpong "Nut" Khattapong, người tự xưng là trung úy quân đội tiếp cận hiện trường vụ cháy quán pub Na Ladprao ở Bangkok rạng sáng 13/7, thậm chí còn trò chuyện với Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
Cảnh sát Thái Lan sẽ thẩm vấn Chitpong và xem xét các phát biểu mà ông này đưa ra tại hiện trường. Nếu các điều tra viên xác định Chitpong cố tình cung cấp thông tin sai sự thật về vụ cháy, họ có thể xem xét hành động pháp lý với ông.
Chitpong gây chú ý khi mặc quân phục có gắn dòng chữ "lục quân", đội mũ bảo hiểm kiểu tác chiến, luôn đứng gần Thủ tướng Anutin tại hiện trường vụ cháy, thậm chí còn trả lời báo chí.
Phóng viên Nattawin Thongyoy của báo ThaiRath cho biết người đàn ông này tự xưng là trung úy Nut thuộc Trường Huấn luyện Kỹ thuật Quân sự (MTTS) và từng là ứng viên trong hội đồng thành phố Bangkok. Người này còn giới thiệu bản thân đã có 18 năm kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn.
Tuy nhiên, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn ở quán pub Na Ladprao sau đó khẳng định người đàn ông này không thuộc bất kỳ đội ứng phó khẩn cấp nào và không được phân công tham gia làm nhiệm vụ.
Người này còn bị nghi ngờ là đã lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ cháy, như chủ quán pub Na Ladprao đã thu tiền từ khách hàng trong quá trình sơ tán. Chitpong còn cho rằng lối thoát hiểm ở quán pub đã bị khóa để ngăn khách hàng rời đi nếu chưa thanh toán.
Sau khi gây xôn xao mạng xã hội, Chitpong phủ nhận việc cố ý lan truyền thông tin sai lệch, nói rằng những bình luận của ông với giới truyền thông dựa trên sự hiểu biết và giả định của riêng bản thân vào thời điểm đó.
Giải thích về hành động mặc quân phục dù không phải là quân nhân, Chitpong nói rằng ông vừa trở về từ một cuộc thi đấu súng hơi và đến thẳng hiện trường vụ hỏa hoạn để "tình nguyện tham gia cứu nạn", nên chưa kịp thay trang phục theo phong cách quân đội.
Giới chức Thái Lan hôm nay cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong vụ cháy quán pub Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan vào đêm 12/7 rạng sáng 13/7.
Hàng chục người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó nhiều người bị thương nặng. Giới chức đang điều tra về nguyên nhân lối thoát hiểm bị chắn có thể là yếu tố gây thương vong lớn trong vụ cháy.