Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc bé trai hoảng hốt, cầu cứu người lớn khi em gái bị rơi xuống bể cá thu hút nhiều lượt tương tác. Dưới đoạn video, nhiều ý kiến dành lời khen cho phản ứng nhanh nhạy của cậu bé, giúp em gái không bị đuối nước.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Đình (trú tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận, hai đứa trẻ xuất hiện trong đoạn video là con của vợ chồng chị. Sự việc xảy ra hôm 11/7.
Theo chị Đình, thời điểm đó, hai con theo bố sang nhà họ hàng để lấy một số đồ đạc.
Trong lúc người lớn mải làm việc, bé Hoàng Anh (4 tuổi) và em gái là Minh Thư (2 tuổi) chơi gần bể cá có độ sâu khoảng 2,6m ở góc sân. Không may, Minh Thư trượt chân, rơi xuống bể.
Toàn bộ diễn biến sự việc diễn ra trong khoảng 10 giây. Bị rơi xuống bể chứa đầy nước, bé gái hoảng loạn, liên tục vùng vẫy, cố ngoi lên thở.
“Phát hiện em gái gặp nguy hiểm, Hoàng Anh lập tức hét lớn, chạy nhanh vào nhà gọi bố: “Cứu, cứu”. Nghe tiếng con trai, chồng tôi vội lao ra, kịp thời kéo bé Minh Thư lên khỏi bể. Đó thực sự là tình huống khiến cả gia đình thót tim. Mỗi lần nhắc lại, tôi rất sợ”, chị nói.
Theo chị Đình, Hoàng Anh ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Bé sớm bộc lộ tố chất thông minh, thích đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.
Hàng ngày, khi theo dõi các video dạy kỹ năng sống, chị Đình đều cho hai con xem cùng, giúp các bé biết cách xử trí khi gặp nguy hiểm.
“Tôi luôn dặn dò con, lúc gặp tình huống nguy hiểm phải báo ngay cho bố mẹ hoặc người lớn. Trong sự việc vừa qua, nếu không có Hoàng Anh, có lẽ Minh Thư sẽ bị đuối nước”, chị Đình bày tỏ.
Sau sự việc, người phụ nữ dự định cho Hoàng Anh, Minh Thư học bơi, trang bị kỹ năng xử trí khi bị rơi xuống nước. Vợ chồng sẽ chú ý giám sát các con trong mùa hè kỹ lưỡng hơn.
Cần dạy trẻ kỹ năng nhận biết sự cố
Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, cho rằng một trong những kỹ năng quan trọng cần đào tạo cho trẻ là kỹ năng nhận biết sự cố. Đây là bước đầu tiên và cốt lõi để xử lý bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, từ đuối nước, tai nạn giao thông đến hỏa hoạn.
Theo anh Việt, trẻ cần được dạy nhận diện được tình huống nguy hiểm để không rơi vào các tình huống đó và biết cách kêu cứu khi gặp sự cố.
Ví dụ, khi thấy bạn bè chới với, vùng vẫy dưới nước, trẻ cần hiểu rằng đó không phải là đang bơi mà là dấu hiệu của đuối nước. Việc nhận biết này giúp trẻ phản ứng kịp thời, chẳng hạn như kêu gọi sự trợ giúp của người khác bằng cách hét lớn nhiều lần.
“Ngay cả người lớn đôi khi cũng không nhận ra sự cố. Nếu không nhận biết được sự cố, chúng ta không thể xử lý đúng cách”, anh Việt nhấn mạnh.
Theo Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, bước tiếp theo là xử lý sự cố một cách an toàn và hiệu quả.
Anh Việt chia sẻ 3 khía cạnh quan trọng trong trường hợp sơ cứu người đuối nước:
Đầu tiên là sử dụng công cụ phù hợp: Khi gặp tình huống đuối nước, việc sử dụng công cụ như dây thừng hay cây sào là cách tiếp cận phổ biến, hiệu quả. Người cứu hộ cần biết cách chọn và sử dụng các công cụ này để hỗ trợ nạn nhân mà không gây nguy hiểm cho bản thân.
Hai là tiếp cận nạn nhân an toàn: Nếu không có công cụ hỗ trợ và buộc phải xuống nước, người cứu hộ cần biết bơi và học cách tiếp cận an toàn để tránh trở thành nạn nhân thứ hai.
Ba là áp dụng kỹ thuật sơ cấp cứu: Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, việc thực hiện sơ cấp cứu (như hồi sức tim phổi) là rất quan trọng. Nhiều người chỉ biết một phần kỹ thuật, biết ép tim nhưng không biết thổi ngạt, hoặc ép tim không đúng vị trí. Do đó, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình những kiến thức sơ cứu cơ bản này.
Năm nguyên tắc vàng sơ cứu đuối nước
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương gợi ý:
Bước 1: Gọi trợ giúp, cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp của những người xung quanh khi thấy trẻ bị đuối nước bằng cách gọi to, gọi cấp cứu 115.
Bước 2: Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước bằng mọi cách. Có hai phương pháp là cứu đuối gián tiếp và cứu đuối trực tiếp.
– Cứu đuối gián tiếp: Sử dụng các dụng cụ sẵn có (phao, dây, gậy, quần áo, các vật có thể nổi trên nước…) để cứu người đuối nước khi còn đang tỉnh. Tùy theo tình hình mà chọn phương án phù hợp, an toàn và hiệu quả.
– Cứu đuối trực tiếp: Phương pháp này dành cho đối tượng cứu hộ chuyên nghiệp, được đào tạo có đủ sức khỏe và năng lực ở thời điểm thực hiện hoặc đối tượng không chuyên có kỹ năng bơi và cứu đuối. Người cứu xuống nước, bơi đến đưa nạn nhân lên bờ.
Bước 3: Kiểm tra xem trẻ có thở và tỉnh không
Khi trẻ được đưa lên bờ, ngay lập tức xem trẻ có thở không bằng cách nhìn xem lồng ngực của trẻ có di động không.
Đặt tai của mình lên gần miệng và mũi trẻ xem có cảm thấy không khí thở ra không (thở ngáp được xem là không thở). Trong khi kiểm tra hơi thở, người cứu cũng có thể lay gọi để xem đứa trẻ có phản ứng không.
Bước 4: Nếu trẻ không thở, hãy bắt đầu hồi sức tim, phổi (CPR) ngay:
– Đặt trẻ nằm ngửa trên nền cứng.
– Nếu nghi ngờ chấn thương cổ, hãy di chuyển trẻ trẻ bằng cách di chuyển toàn bộ cơ thể (đầu, cổ, cột sống và hông) với nhau, giữ cho tất cả chúng thẳng hàng; không ngửa đầu nâng cằm, chỉ cần ấn góc hàm.
– Nếu không nghi ngờ chấn thương cổ, giữ đầu trẻ ngửa ra sau và nâng cằm để thông đường thở (kỹ thuật ngửa đầu – nâng cằm).
– Tiến hành hồi sức tim, phổi (CPR) cho trẻ bằng cách:
Thổi ngạt: Với trẻ nhỏ, đặt miệng của bạn trên cả mũi và miệng của trẻ để thổi ngạt được kín. Với trẻ lớn hơn, một tay ép cánh mũi và đưa miệng của bạn thổi vào miệng của trẻ. Thổi chậm, đều trong 1- 2 giây và ngực sẽ phồng lên, thổi ngạt 5 nhịp thở đầu tiên.
Ép tim ngoài lồng ngực: Ngay sau thổi ngạt 5 nhịp đầu tiên, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sử dụng một tay đặt vuông góc với lồng ngực, (trẻ lớn/người lớn có thể dùng hai tay).
Vị trí ép tim: 1/2 dưới xương ức, ấn xuống ngực sâu khoảng 1/3 -1/2 lồng ngực theo đường kính trước sau. Tốc độ ép tim 100-120 lần/phút. Những lần tiếp theo tiếp tục thực hiện theo chu kỳ 30 lần ép tim/2 lần thổi ngạt.
Tiếp tục ép tim và thổi ngạt liên tục (cả trong quá trình vận chuyển cấp cứu) cho tới khi trẻ tự thở lại được, hồng hào trở lại.
Bước 5: Sau khi nạn nhân tỉnh cần đặt nạn nhân ở tư thế an toàn: Nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại. Lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Pon Doikam phát hiện những cục máu dính trên khăn giấy khi xì mũi sau nhiều giờ bán dừa trong bầu không khí bị ô nhiễm ở Chiang Mai. "Cảm giác như mắc kẹt trong khói", người bán dừa 36 tuổi nói.
Tình trạng đốt nương rẫy theo mùa, cháy rừng và các kiểu thời tiết đặc thù tạo nên "mùa ô nhiễm" hàng năm. Một số khu vực ở miền bắc Thái Lan xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc - điều người dân địa phương cho rằng "chưa từng có". "Tôi sống ở Chiang Mai từ khi còn nhỏ, và đây là tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay," Pon nói. "Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra đường kiếm sống hàng ngày".
Trong tuần đầu tiên của tháng 4, Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, thường xuyên đứng đầu danh sách những thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới trên chuyên trang IQAir.
Tại thị trấn Pai, nơi nổi tiếng với thiên nhiên xanh, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm vượt 900 microgram/m3, gấp 60 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Địa hình đồi núi cũng khiến khói bụi khó thoát ra ngoài và gây khó khăn cho việc tiếp cận các điểm cháy rừng.
AFP ghi nhận nhiều đám cháy rừng bùng phát trên sườn đồi và dọc các con đường giữa Pai và Chiang Mai. Các lính cứu hỏa tình nguyện như anh Maitree Nuanja đang nỗ lực làm việc với nguồn lực hạn chế, chủ yếu dựa vào đồ quyên góp như nước uống và khẩu trang.
Theo lời Maitree Nuanja, trung tâm kiểm soát cháy rừng chỉ cung cấp 20 lít nhiên liệu và cho mượn máy thổi lá. Khi mùa cháy rừng kết thúc họ phải trả lại. "Trời tối và mờ mịt đến mức không ai có thể nhìn thấy gì, tình trạng này đã kéo dài quá lâu", Maitree nói. Anh cũng lo sợ ngôi nhà cạnh rừng của mình bị cháy lan và các vấn đề về sức khỏe của bản thân.
Hôm 1/4, một lính cứu hỏa tình nguyện đã tử vong. Giới chức địa phương cho biết nạn nhân nghi bị kiệt sức do nắng nóng và các bệnh lý nền.
Để bảo vệ nhóm người dễ tổn thương như có bệnh nền, người già và trẻ em, chính quyền Chiang Mai lắp đặt hàng trăm "phòng không bụi", trang bị máy lọc không khí và hệ thống áp suất dương để ngăn không khí ô nhiễm.
Bà Watwilai Chaiwan, 82 tuổi, một y tá nghỉ hưu trong viện dưỡng lão ở Chiang Mai, cho biết ô nhiễm khiến bà sợ ra ngoài vì hay bị chóng mặt và đau nửa đầu. "Đây là vấn đề với người già. Bạn phải đeo khẩu trang toàn thời gian khi hít thở bầu không khí này", bà nói.
Một số quận ở Chiang Mai đã ban bố tình trạng thảm họa để đẩy nhanh hỗ trợ tài chính.
Ô nhiễm cũng khiến khách du lịch rời bỏ Chiang Mai. Anh Chakkrawat Wichitchaisilp, một tài xế xe tuk-tuk, cho biết đường phố vắng lặng lạ thường so với sự nhộn nhịp của tháng 3 và tháng 4 hàng năm.
Từ một điểm quan sát nhìn ra Chiang Mai, thành phố gần như bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn những đường nét mờ ảo của các ngọn đồi hiện ra qua lớp sương mù và mặt trời màu cam nhạt treo lơ lửng trên bầu trời. Martin Astill, 57 tuổi, một du khách Anh, nói: "Tôi đã chụp ảnh từ chính vị trí này và bầu trời khi đó xanh trong vắt thật tuyệt đẹp".
Mỗi khi công ty có đợt đi du lịch, thường là đi biển vài ngày, chị Thúy Hà (31 tuổi, TP.HCM) đều tìm cớ bận rộn để được ở nhà.
Đồng nghiệp hỏi lý do, chị Hà chỉ nói con cái còn nhỏ, chồng cũng đi làm cả ngày, không sắp xếp được thời gian.
"Vậy đưa cả nhà đi cùng, có chế độ cho gia đình đi chung mà?". Nghe cô đồng nghiệp thân ra sức rủ rê, Hà lắc đầu nguây nguẩy. Những lần sau này, mọi người đã quá rành suy nghĩ của chị nên không ai miễn cưỡng rủ nữa.
Là nhân viên mẫn cán, Hà không có điểm gì để chê trong công việc. Tuy nhiên, hầu như chưa ai rủ được chị đi đâu như cà phê, đi ăn cùng mọi người, hoặc ghé nhà một đồng nghiệp nào đó nấu nướng cuối tuần.
Chị tâm sự: "Cuối tuần tôi ở nhà cùng con gái làm bài tập, rồi dọn dẹp nhà cửa, tối cả nhà đi dạo phố. Tôi lười đi chơi lắm, với mình phải tranh thủ lo cho chồng, cho con. Chưa kể nếu đi chơi phải chuẩn bị nhiều thứ, quần áo đồ đạc, con đi về lại hay cảm sốt".
Cứ vậy, dù có nhiều cơ hội đi chơi, thậm chí nhóm bạn thân hay đi du lịch ngắn ngày, nhưng luôn không có mặt chị. Cho đến hôm nọ, cô bạn trong nhóm sắp đi Mỹ định cư, tha thiết lắm chị mới đồng ý đi biển một chuyến 3 ngày 2 đêm. Không ngờ, chuyến đi làm chị thay đổi suy nghĩ về việc có nên để chồng con ở nhà, còn mình đi một mình không.
Trong chuyến đi, mấy cô bạn của Hà chuẩn bị từ khâu đặt vé, đặt phòng, cho đến ăn gì chơi gì... Chị kể: "Tôi chỉ đem theo vài bộ đồ, ra biển cả nhóm còn hứng lên rủ nhau đi mua đầm dài để chụp ảnh, mua trang sức vỏ sò ốc. Bữa tối đầu tiên nhớ con lắm, nhưng gọi về thì hai cha con đang dẫn nhau đi ăn tiệm vui vẻ và dặn tôi cứ đi chơi thoải mái".
Chị chợt nhận ra, lâu lâu để cả mình và chồng con có chút thời gian riêng để... nhớ nhau cũng là điều tốt.
Đi chơi về, chị như được tiếp thêm năng lượng chứ không hề mệt mỏi hay có cảm giác áy náy với con. Những tấm ảnh đẹp, những khi ngồi ăn uống tâm sự với nhóm bạn khiến những căng thẳng, lo toan trong chị cũng tan biến theo. "Lần tới công ty đi chơi, tôi sẽ rủ gia đình mình đi chung", chị nói chắc nịch.
Nếu như chị Thúy Hà không nỡ xa chồng con dù chỉ một ngày thì câu chuyện của chị Phương Nga (38 tuổi, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) hoàn toàn ngược lại. Bạn bè vẫn hay đùa chị Nga là "cánh chim không mỏi".
Từ thời còn đi học, chị đã là giọng ca quen thuộc trong các chương trình văn nghệ của trường, hoạt động đoàn hội hay những buổi giao lưu bạn bè.
Lấy chồng năm 25 tuổi rồi lần lượt sinh hai con, cuộc sống của chị Nga xoay quanh việc rửa bình sữa, chăm con và vun vén gia đình. Dù có một cuộc hôn nhân bao người mơ ước, thế nhưng sâu thẳm trong lòng, chị vẫn luôn nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi của mình.
Khi các con lớn hơn, chị Nga bắt đầu quay lại với những cuộc hẹn bạn bè, những đêm ca hát và những hoạt động xã hội ngắn ngày. May mắn là chị luôn được chồng ủng hộ. "Anh nói ai cũng cần có những khoảng trời riêng để nuôi dưỡng tâm hồn mình", chị Nga nói.
Nhưng chính những lần đi xa khiến chị có dịp nhìn lại. Có lần chị cùng nhóm bạn đi thiện nguyện ba ngày ở miền Trung thì cậu con trai út bất ngờ sốt cao phải nhập viện, chồng chị tức tốc gác hết công việc để đưa con đi khám. Nhận được điện thoại của chồng, chị cũng lập tức thu xếp trở về nhà.
Trên chuyến xe hôm ấy, lần đầu tiên chị cảm nhận rõ sự giằng co giữa niềm vui riêng và trách nhiệm của một người mẹ.
"Tôi từng nghĩ phải sống lại những năm tháng tuổi trẻ cho bằng được. Nhưng rồi tôi nhận ra thanh xuân đẹp chính vì nó đã qua. Mình có thể nhớ lại bằng sự bồi hồi và khao khát nhưng không thể cứ đắm chìm trong những cảm xúc của ngày xưa được vì mình đã có gia đình và phải có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại", chị tâm sự.
Bây giờ, chị Nga vẫn đi chơi, vẫn gặp gỡ bạn bè mỗi khi có dịp. Chỉ khác là chị không còn đi để "níu kéo thanh xuân" mà xem đó như khoảng thời gian để thư giãn, đổi gió sau những bộn bề thường ngày. Quan trọng là sau mỗi chuyến đi, điều khiến chị mong nhất vẫn là được trở về bên chồng con, với cuộc sống bình yên mà mình đã lựa chọn và vun đắp từng ngày.
Warren Buffett được truyền thông ngợi ca là người biến Berkshire Hathaway thành một trong những tập đoàn có giá trị nhất thế giới và hiện sở hữu khối tài sản hơn 140 tỷ USD. Nhiều câu nói của ông về cuộc sống, kinh nghiệm đầu tư đã trở thành bài học nằm lòng của giới tài phiệt.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy được định hình bằng những thương vụ tỷ USD, cuộc sống cá nhân của ông với 2 người vợ khiến công chúng không khỏi tò mò. Bản thân Warren cũng thừa nhận, đây là 2 người đặc biệt nhất cuộc đời ông.
Một người cùng ông đi qua những ngày đầu lập nghiệp với số vốn ít ỏi, chứng kiến từ khi ông còn là chàng trai say mê chứng khoán đến lúc trở thành tỷ phú. Người còn lại đồng hành trong gần 30 năm cuối đời, mang đến sự bình yên và chăm sóc đời sống thường nhật khi ông đã trở thành biểu tượng của giới tài chính.
Điều khiến câu chuyện của Warren Buffett trở nên khác biệt không chỉ nằm ở việc ông có 2 cuộc hôn nhân, mà còn ở cách 3 con người lựa chọn ứng xử với nhau bằng sự tôn trọng thay vì đối đầu. Đó là lý do chuyện tình của Buffett nhiều năm qua vẫn được xem là một trong những mối quan hệ đặc biệt nhất trong giới doanh nhân toàn cầu.
Người đồng hành từ những ngày chưa có gì trong tay
Năm 1952, Warren Buffett kết hôn với Susan Thompson, khi cả hai còn rất trẻ. Khi ấy, Buffett chưa phải là "nhà hiền triết xứ Omaha", cũng chưa sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông chỉ là một nhà đầu tư trẻ đang nuôi giấc mơ xây dựng sự nghiệp bằng khả năng phân tích doanh nghiệp.
Susan lớn lên trong một gia đình có nền tảng học vấn cao tại Nebraska (Mỹ). Bà hoạt bát, yêu âm nhạc, quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và sở hữu tính cách cởi mở, trái ngược hoàn toàn với người chồng trầm lặng, hướng nội.
Nhiều cuốn tiểu sử về Buffett cho biết, thời trẻ ông khá vụng về trong giao tiếp. Ông có thể dành hàng giờ nói về cổ phiếu, trái phiếu hay báo cáo tài chính, nhưng lại lúng túng khi bày tỏ cảm xúc. Chính Susan là người giúp ông cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khuyến khích ông mở rộng các mối quan hệ, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội và học cách kết nối với mọi người.
Trong những năm đầu hôn nhân, Susan gần như gánh vác toàn bộ việc chăm sóc gia đình. Khi Buffett dành phần lớn thời gian nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, bà là người chăm lo 3 người con và giữ gìn tổ ấm.
Không ít người từng làm việc với Buffett nhận xét rằng Susan là "hậu phương" giúp ông yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Chính Buffett sau này cũng nhiều lần thừa nhận, thành công của mình không thể tách rời vai trò của người vợ đầu.
Khi tình yêu thay đổi hình thức
Sau hơn 20 năm chung sống, cuộc hôn nhân của Warren và Susan bước sang một giai đoạn khác.
Cuối thập niên 1970, Susan quyết định chuyển đến San Francisco (Mỹ) để theo đuổi niềm đam mê ca hát và các hoạt động thiện nguyện. Đó là quyết định gây bất ngờ bởi thời điểm ấy, sự nghiệp của Buffett đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh.
Tuy nhiên, họ không lựa chọn ly hôn. Thay vào đó, mỗi người tiếp tục cuộc sống theo cách riêng nhưng vẫn duy trì sự gắn bó. Họ thường xuyên liên lạc, cùng chăm lo cho các con và vẫn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của gia đình.
Nhiều năm sau, Buffett nhìn lại giai đoạn đó với sự thẳng thắn. Ông cho rằng bản thân đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và chưa quan tâm đúng mức đến nhu cầu tinh thần của vợ.
Lời thừa nhận đó được xem là một trong số ít lần vị tỷ phú nổi tiếng chia sẻ công khai về những thiếu sót trong đời sống cá nhân.
Người phụ nữ tên Astrid Menks và chương mới của cuộc đời
Trong thời gian Susan sống ở California (Mỹ), Astrid Menks dần trở thành người đồng hành của Buffett tại Omaha.
Astrid là người gốc Latvia, sang Mỹ cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Bà từng làm việc trong ngành dịch vụ và có cuộc sống khá kín tiếng trước khi quen Buffett.
Theo nhiều tài liệu, chính Susan là người giới thiệu Astrid với chồng mình. Ban đầu, Astrid chỉ giúp chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Buffett. Theo thời gian, mối quan hệ giữa họ phát triển thành tình cảm.
Điều khiến dư luận ngạc nhiên là Susan không xem Astrid như đối thủ. Trái lại, bà chấp nhận sự hiện diện của người phụ nữ này trong cuộc đời chồng.
Các nhà viết tiểu sử cho rằng mối quan hệ giữa 3 người được xây dựng trên sự đồng thuận, thay vì cạnh tranh hay ghen tuông. Họ vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau trong nhiều năm.
Một chi tiết thường được nhắc đến là những tấm thiệp Giáng sinh gửi bạn bè của Buffett đều có 3 chữ ký: Warren, Susie và Astrid. Hình ảnh đó từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại phản ánh đúng cách họ nhìn nhận mối quan hệ của mình.
Hai người phụ nữ, hai vai trò
Susan và Astrid xuất hiện ở hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Buffett. Người vợ đầu tiên đồng hành cùng ông khi chưa có danh tiếng, giúp ông xây dựng nền tảng gia đình và tạo điều kiện để ông tập trung phát triển sự nghiệp.
Astrid lại xuất hiện khi Buffett đã là tỷ phú. Bà không tham gia vào các quyết định đầu tư, cũng không xây dựng hình ảnh "phu nhân của tỷ phú". Cuộc sống của Astrid khá giản dị. Bà hiếm khi trả lời báo chí, không xuất hiện thường xuyên trước công chúng và chủ yếu chăm sóc cuộc sống hằng ngày của chồng.
Nhiều người từng tiếp xúc với gia đình Buffett nhận xét rằng Astrid mang đến cho ông sự ổn định trong đời sống cá nhân, điều mà một người dành phần lớn thời gian cho công việc như Buffett rất cần.
Trong khi đó, Susan tiếp tục theo đuổi các hoạt động từ thiện, giáo dục và vận động xã hội. Dù không còn chung sống, bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời Buffett cho đến cuối đời.
Năm 2004, Susan Thompson Buffett qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bà khiến Buffett suy sụp. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, ông gọi Susan là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời mình.
Hai năm sau, Buffett kết hôn với Astrid Menks trong một buổi lễ nhỏ diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 76 của ông. Lễ cưới chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.
Đối với nhiều người, đó không phải là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới, mà là dấu mốc chính thức cho sự đồng hành đã kéo dài gần 30 năm.
Bài học về hôn nhân của tỷ phú nổi tiếng
Warren Buffett từng nhiều lần chia sẻ rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là chọn cổ phiếu nào để đầu tư, mà là chọn người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời.
Theo ông, người bạn đời có thể ảnh hưởng đến tính cách, cách sống và cả sự nghiệp của mỗi người nhiều hơn bất kỳ khoản đầu tư nào.
Nhìn lại cuộc đời Buffett, nhận định ấy dường như phản ánh chính trải nghiệm của ông. Người vợ đầu Susan giúp ông học cách kết nối với con người, mở rộng góc nhìn ra ngoài những con số. Người vợ thứ 2 Astrid mang đến sự bình yên và chăm sóc đời sống thường nhật trong những năm tháng sau này.
Hai người phụ nữ ấy không thay thế nhau mà đại diện cho 2 giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của vị tỷ phú. Vì vậy, khi được hỏi về những quyết định quan trọng nhất, Warren Buffett hiếm khi chỉ nói về đầu tư. Ông thường nhắc đến gia đình, các mối quan hệ và sự biết ơn dành cho những người đã đồng hành cùng mình.
Giữa vô số thương vụ làm nên tên tuổi, câu chuyện về Susan Thompson Buffett và Astrid Menks vẫn là một phần đặc biệt trong cuộc đời "nhà hiền triết xứ Omaha". Nó cho thấy ngay cả một người dành cả đời để tính toán giá trị doanh nghiệp cũng hiểu rằng có những điều không thể định giá bằng tiền. Đó là tình yêu, sự thấu hiểu và lòng bao dung giữa những con người đã chọn ở lại trong cuộc đời của nhau.