Ngày 28-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa hài lòng với các đề xuất của Iran nhằm đạt được thỏa thuận, sau khi truyền hình nhà nước Iran công bố những chi tiết mà họ khẳng định là dự thảo thỏa thuận giữa hai bên, theo Hãng tin AFP.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, dù cuối tuần qua ông từng nói rằng sắp đạt thỏa thuận.
“Iran rất quyết tâm, họ muốn đạt được thỏa thuận. Cho đến nay họ vẫn chưa làm được điều đó. Chúng tôi chưa hài lòng, nhưng rồi sẽ hài lòng thôi” – ông Trump nói.
“Hoặc là như vậy, hoặc chúng tôi sẽ phải hoàn tất công việc” – ông chủ Nhà Trắng nói thêm, ám chỉ khả năng nối lại các hoạt động quân sự mà Mỹ và Israel phát động ngày 28-2 và tạm dừng hồi tháng 4.
Ông Trump nhận định thêm phía Iran đang “đàm phán trong tình thế gần như cạn kiệt mọi lựa chọn”.
Trước đó cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ (MOU) với Washington bao gồm cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran, khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz và rút lực lượng Mỹ khỏi vùng Vịnh.
Tuy nhiên Nhà Trắng gọi thông tin trên là “hoàn toàn bịa đặt”.
Ngày 27-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lộ trình Kiev gia nhập Liên minh châu Âu, theo Hãng tin Reuters.
“Những tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng để thúc đẩy những bước tiến mang tính quyết định trong tiến trình gia nhập” – bà bình luận trên nền tảng X.
Trước đó trong tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất cho phép Ukraine trở thành “thành viên liên kết” của EU, qua đó có thể tham gia các cuộc họp của khối nhưng không có quyền bỏ phiếu, như một bước trung gian hướng tới tư cách thành viên đầy đủ. Ông Zelensky cho rằng đề xuất này không công bằng.
Bà von der Leyen nói thêm châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
“Năng lực phòng không, máy bay không người lái và chống máy bay không người lái nằm trong số những ưu tiên quốc phòng cấp bách nhất của châu Âu. Ukraine sẽ được tích hợp hoàn toàn vào các nỗ lực này” – bà nói.
Ngày 27-5, nhà chức trách tại bang Washington của Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm 9 người mất tích sau vụ bồn chứa hóa chất phát nổ và vỡ tung một ngày trước đó đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể, nhiều khả năng nâng tổng số người thiệt mạng lên 11 người, theo Hãng tin Reuters.
Trước đó các quan chức xác nhận có hai người tử vong. Ít nhất tám người khác bị thương, gồm một số trường hợp trong tình trạng nguy kịch.
“Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng đây sẽ là thảm kịch công nghiệp chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của bang Washington” – Thống đốc Bob Ferguson phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27-5.
Giới chức nói rằng hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bồn chứa dung tích 900.000 gallon tại Nhà máy sản xuất bột giấy Nippon Dynawave Packaging bị nổ vào sáng 26-5. Bồn chứa này lưu trữ dung dịch kiềm trắng (white liquor) – dung dịch hóa chất gồm NaOH và Na2S được sử dụng trong sản xuất bột giấy, có thể gây bỏng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da.
Các quan chức thông tin công tác tìm kiếm thi thể sẽ được tiến hành chậm rãi, do môi trường tại hiện trường “cực kỳ nguy hiểm”.
Sáng 28-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng lên án Đối thoại an ninh bốn bên gồm Mỹ – Nhật Bản – Úc – Ấn Độ cũng như lập trường mà họ cho là mang tính đối đầu với Triều Tiên và các quốc gia khác trong khu vực.
KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định sẽ không có chuyện phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Ngày 27-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cập nhật Na Uy đã đồng ý tham gia “chiếc ô hạt nhân” của Pháp, trở thành quốc gia mới nhất nhận được sự bảo vệ hạt nhân từ Paris trong bối cảnh châu Âu lo ngại về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực, theo Hãng tin Reuters.
Hồi tháng 3, Pháp đã đề nghị mở rộng sự bảo vệ từ “chiếc ô hạt nhân” của nước này cho các quốc gia châu Âu khác.
Ngày 27-5, Canada – quốc gia cho biết muốn giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn quốc phòng Mỹ – đã công bố kế hoạch mua đội máy bay cảnh báo sớm của Công ty Saab (Thụy Điển), thay vì lựa chọn từ Boeing (Mỹ), theo Hãng tin Reuters.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ chọn máy bay GlobalEye của Saab. Trong khi đó mẫu E-7 Wedgetail của Boeing – vốn gặp nhiều trì hoãn và đội chi phí – cũng từng là ứng viên cạnh tranh.
Ông đánh giá máy bay cảnh báo sớm GlobalEye của Saab sẽ là “nguồn lực then chốt giúp các lực lượng vũ trang Canada phát hiện và răn đe các mối đe dọa trên khắp khu vực Bắc Cực”.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Colorado ngày 30-6 (giờ địa phương), nữ chính trị gia Melat Kiros đã tạo nên cú sốc khi đánh bại nghị sĩ kỳ cựu Diana DeGette (68 tuổi).
Chiến thắng giúp bà Kiros trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ tại khu vực bầu cử số 1 của bang Colorado, bao gồm thành phố Denver.
Đây vốn là "thành trì" của Đảng Dân chủ, nên kết quả này gần như bảo đảm bà sẽ giành chắc ghế tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11.
Theo báo Guardian, bà Kiros sinh năm 1997 tại Ethiopia - đúng vào năm bà DeGette lần đầu bước chân vào Quốc hội Mỹ.
Bà tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Notre Dame năm 2022.
Chiến thắng của bà diễn ra chỉ một tuần sau khi cử tri New York lần lượt loại hai nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm và chọn một gương mặt mới thay thế một nghị sĩ nghỉ hưu.
Điểm chung của các ứng viên chiến thắng là đều theo đường lối cấp tiến, kêu gọi lập trường cứng rắn hơn với Israel.
Khi tuyên bố tranh cử, bà Kiros nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cùng nhiều tổ chức cánh tả.
Sau chiến thắng của bà, tổ chức Justice Democrats nhận định bà đã "xây dựng được một phong trào truyền cảm hứng, giúp cử tri nhận ra họ có quyền lựa chọn những người đại diện đúng với mong muốn của mình trong Đảng Dân chủ".
Giám đốc điều hành Justice Democrats Alexandra Rojas cho rằng kết quả phản ánh xu hướng của cử tri Dân chủ, khi họ ngày càng mong muốn những nhà lãnh đạo có lập trường quyết liệt như bà Kiros.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/7 tuyên bố Nga sẽ không bao giờ khởi đầu Thế chiến III, bởi Nga là một quốc gia "quá lớn và có trách nhiệm".
Theo ông Peskov, nếu nhìn lại lịch sử, Nga chưa từng là bên châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới nào.
"Nhưng khi chiến tranh được phát động chống lại chúng tôi, chúng tôi đã đáp trả đến cùng”, ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga có một học thuyết hạt nhân, trong đó quy định rõ các điều kiện để sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Học thuyết đó rất rõ ràng, rất dễ hiểu và rất đơn giản. Nếu có bất cứ điều gì đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Nga, thì vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Còn trong các trường hợp khác thì không được sử dụng”, ông Peskov nêu rõ.
Ông Peskov khẳng định Nga có thể tiếp tục đạt được bước tiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi có thể tiếp tục chiến dịch đó với tất cả các kết quả khả quan mà không cần đến vũ khí hạt nhân và chúng tôi đang làm điều đó", ông Peskov nói thêm.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hồi tháng 6 tuyên bố bất kỳ hành động nào chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga từ phía các thế lực thù địch đều có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xấu nhất.
Theo ông Ryabkov, việc các thế lực thù địch xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga có thể dẫn đến việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố các đối thủ của Nga nên xem xét những cảnh báo này một cách nghiêm túc nhất có thể.
Năm 2024, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân để ứng phó với sự xuất hiện của các rủi ro quân sự mới.
Cụ thể, học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự chịu sự răn đe hạt nhân, cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà sự răn đe đó được thiết kế để chống lại.
Ngoài ra, học thuyết còn nêu rõ rằng Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia phi hạt nhân, được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, là một cuộc tấn công chung. Nguyên tắc cơ bản của học thuyết này vẫn là việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cuối cùng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các nguyên tắc cơ bản về răn đe hạt nhân của Nga cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại.
Chủ nhân Điện Kremlin chỉ ra rằng, tình hình quân sự và chính trị đang thay đổi mạnh mẽ và Moscow phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới.
Ông Putin nhấn mạnh, Moscow có thể đáp trả hạt nhân đối với một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn có sự tham gia của máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Một cường quốc hạt nhân đối thủ hỗ trợ quốc gia khác tấn công Nga cũng sẽ bị coi là một bên tham gia cuộc tấn công đó.
Điều này có nghĩa rằng, việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí tầm xa mà họ viện trợ cũng sẽ bị coi là thuộc diện áp dụng quy tắc răn đe hạt nhân của Nga.
Trước đây, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".
Theo Đài CNN, Nhà Trắng đã tìm cách trấn an dư luận trước những đồn đoán rằng chính quyền Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran, cũng như bác bỏ một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng Phó tổng thống JD Vance đã ám chỉ khả năng này.
Cụ thể, trong cuộc họp báo tại Budapest (Hungary) ngày 7-4, ông Vance đã tiết lộ rằng Mỹ vẫn còn "những công cụ chưa sử dụng" ở cuộc chiến với Iran, làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể tính đến phương án leo thang, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi có những công cụ trong tay mà cho đến nay vẫn chưa quyết định sử dụng. Tổng thống Mỹ có thể quyết định sử dụng chúng. Và ông ấy sẽ làm vậy nếu phía Iran không thay đổi", ông Vance trả lời báo giới.
Phát biểu này, cùng với cảnh báo của ông Trump với Iran trên Truth Social rằng "cả một nền văn minh sẽ biến mất ngay trong đêm nay", đã làm dấy lên suy đoán trên mạng rằng ông Vance đang đề cập đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cách diễn giải này. Phản hồi trên mạng xã hội X, Nhà Trắng khẳng định "không có bất kỳ điều gì" trong phát biểu của ông Vance ám chỉ lựa chọn hạt nhân, đồng thời chỉ trích các suy đoán là vô căn cứ.
Dù vậy, làn sóng bàn tán lan rộng trên mạng xã hội - từ cả hai phía chính trị - cho thấy tâm lý lo ngại đang gia tăng khi thời hạn mà ông Trump đặt ra cho Iran trước khi tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất từ trước đến nay (7h sáng 8-4 theo giờ Việt Nam) đang đến rất gần.
Cũng trong cuộc họp báo ở Budapest, ông Vance nhấn mạnh Mỹ có ưu thế vượt trội về sức mạnh và sẵn sàng gây "tổn thất lớn hơn nhiều" nếu Iran tiếp tục đối đầu, song khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán.
"Quyết định hiện nằm trong tay Iran", ông nói, cho biết Mỹ kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Tehran trước thời hạn tối hậu thư.
Theo các điều kiện được đưa ra, Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với năng lượng toàn cầu - và từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
"Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Điều chúng tôi thực sự mong muốn là một thế giới nơi dầu khí được lưu thông tự do, người dân có thể chi trả để sưởi ấm hoặc làm mát nhà cửa, nơi họ có thể đủ khả năng đi lại để làm việc", ông nói. "Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu Iran tiếp tục tham gia vào các hành động mà chúng tôi coi là 'khủng bố kinh tế'".
Dù phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, chính quyền ông Trump vẫn phát tín hiệu cứng rắn, khi Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể tấn công vào hạ tầng dân sự quan trọng của Iran - bao gồm nhà máy điện và các cây cầu - nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận.
Ở chiều ngược lại, các dấu hiệu chuẩn bị đối phó cũng đã xuất hiện tại Iran. Truyền thông nước này đưa tin người dân đang được kêu gọi lập "hàng rào người" quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm các cuộc tấn công tiềm tàng.