Hơn 20 năm trước, tôi gặp em khi chúng tôi chỉ tầm 20. Chúng tôi đến với nhau trong sự trong sáng, đầy yêu thương. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình. Em xinh đẹp, ngoan hiền, là con gái trong gia đình thành thị khá giả. Còn tôi là sinh viên nghèo mới ra trường, bươn chải với những công việc chưa ổn định. Một ngày, em khóc rất nhiều, nói rằng ba mẹ muốn em đến với một người xứng tầm, không muốn tương lai của em gắn liền với nghèo khó. Tôi suy sụp, đau khổ. Khi đó, vì còn quá non nớt, tôi không hiểu rằng những lời em nói thực ra là một cách nhắc nhở, nếu yêu em đủ nhiều, hãy cố gắng để em có thể yên tâm mà một lần cãi lời cha mẹ rồi đến với tôi.
Vì quá yêu em, tôi lại chọn cách rút lui. Với hoàn cảnh lúc đó, khi mọi thứ với tôi đều là con số không, tôi sợ mình không đủ khả năng mang lại cho em cuộc sống em xứng đáng có. Tôi tìm một lý do để rời xa, để em ra đi mà không phải nặng lòng. Tôi đã đánh mất em từ đó. Một thời gian sau, qua bạn bè, tôi biết em định cư nước ngoài cùng chồng con. Dù không liên lạc, tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của em qua những câu chuyện kể lại. Cũng từ đó, tôi mang trong mình nỗi hận, hận tình, hận cái nghèo. Tôi trở nên bất cần, sống khép kín hơn. Tôi lao vào công việc, trau dồi kiến thức với quyết tâm xây dựng một sự nghiệp vững vàng, thoát khỏi cái bóng của sự nghèo hèn năm xưa.
Mười năm trôi qua, tôi đạt được điều mình muốn: sự nghiệp thành công, cuộc sống đủ đầy. Tôi tự hào về điều đó. Suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng quên em. Ngược lại, chính em là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Sau đó, tôi cũng lập gia đình. Vợ tôi còn rất trẻ, quen qua sự giới thiệu của người thân. Không hiểu vì sao, tôi quyết định cưới chỉ sau một tuần tìm hiểu. Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm vẫn chưa có con. Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Nhà có người giúp việc, lại không con cái nên vợ tôi hay về nhà ngoại chơi.
Ban đầu, vì thương vợ buồn chán, tôi còn khuyến khích cô ấy đi cho khuây khỏa. Dần dần, vợ ở bên nhà ngoại nhiều hơn, mỗi lần đều có lý do để ở lại. Cô ấy cũng không còn quan tâm tôi như trước, tôi đi đâu, làm gì cũng không còn là điều cô ấy để ý. Tôi dần cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nhiều lần cố gắng sắp xếp lại công việc, dành thời gian cho vợ để hâm nóng lại tình cảm, nhưng dường như cô ấy không mấy quan tâm, dù vẫn cư xử nhẹ nhàng. Một phần vì công việc quá nhiều, tôi cũng không thể thay đổi mọi thứ đến nơi đến chốn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ và nhạt nhòa.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại em khi em về thăm gia đình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách, tôi đã không thể giữ bình tĩnh. Tim tôi đập mạnh, tay chân luống cuống, bao nhiêu cảm xúc tưởng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy. Tôi hiểu rằng mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận được điều tương tự từ em. Sau những phút ban đầu bối rối, chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi biết thêm về cuộc sống của em, những khó khăn em đang chịu đựng. Gia đình em không hạnh phúc từ lâu. Chồng em có người khác, gia đình chồng khắc nghiệt. Vì nghĩa, vì con, em vẫn cố gắng chịu đựng.
Ngược lại, khi nghe về cuộc sống của tôi, em lại khuyên tôi nên vun đắp gia đình mình. Tôi muốn gặp em nhiều hơn, em luôn khéo léo từ chối, hoặc nói tôi nên rủ vợ đi cùng. Sau đó, em rời đi nhưng chúng tôi giữ liên lạc qua mạng xã hội. Từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. có thể nói chuyện hàng giờ mà không thấy chán. Bên em, tôi thấy mình vui vẻ, trẻ lại. Tôi cười nhiều hơn, nhẹ lòng hơn. Cũng chính những câu chuyện của em khiến tôi đau. Nghe em kể về những vất vả, tổn thương, tôi vừa thương vừa giận, chỉ muốn kéo em ra khỏi cuộc sống đó. Tôi dằn vặt, cảm thấy mình có trách nhiệm với những gì em đang chịu đựng.
Em vẫn chọn cách chịu đựng, nói dù còn yêu tôi nhưng không thể vì hạnh phúc cá nhân mà làm khổ con, làm tổn thương vợ tôi. Với em, chỉ cần tôi lắng nghe là đủ. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi từng đánh mất em vì nghèo khó. Còn bây giờ, tôi tin mình đủ khả năng để bù đắp, chỉ cần em đồng ý. Tôi sống trong mâu thuẫn và dằn vặt, cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho em, thấy tội lỗi khi đứng giữa ranh giới đúng sai.
Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi và vợ vẫn êm đềm, nhưng rõ ràng không có tình yêu ngay từ đầu nên mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Chúng tôi chỉ đang tồn tại cùng nhau. Tôi đã nghĩ đến việc nói lời chia tay vì không muốn kéo dài cuộc sống này, cũng không muốn lãng phí thanh xuân của vợ. Tôi không biết nên làm gì. Tiếp tục cuộc sống hiện tại và cố quên người yêu cũ, hay một lần sống thật với cảm xúc của mình? Tôi thực sự cần một lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Tôi là nữ, 37 tuổi, cưới chồng khi cả hai tay trắng, sau bao năm nỗ lực đồng kham cộng khổ, giờ chúng tôi có nhà hai căn nhà trong hẻm, có xe, thêm miếng đất khoảng một tỷ đồng, tiền mặt và vàng tầm hai tỷ đồng. Chồng tôi tốt, tôn trọng và tin tưởng vợ. Anh làm trong cơ quan nhà nước, suốt từ thời mới cưới anh vắng nhà thường xuyên để học nâng cao và công tác xa, tôi vất vả chăm con cũng như lo tài chính. Tôi miệt mài làm việc từ thời tốt nghiệp đến giờ, chưa từng thất nghiệp. Tôi làm quản lý văn phòng, thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, có điều công việc quá áp lực, bào mòn sức khỏe và tâm trí tôi. Chỉ cần tháng nào công ty không có lợi nhuận, sếp lập tức đặt áp lực lên tôi.
Bố mẹ ruột tôi ổn, có tích lũy tuổi già, nhà chồng còn khó khăn nên chúng tôi phải hỗ trợ toàn bộ cho mẹ chồng. Các em chồng cũng không lo làm ăn, thường xuyên vay mượn. Xin nói thêm, tôi có hai con trai, con lớn học lớp 5 ngoan ngoãn, chủ động học tốt. Con trai nhỏ gần 6 tuổi chậm nói, tôi đang cho học can thiệp. Có lẽ hè này con không thể vô lớp một, sẽ học trễ một năm. Hoặc tình huống xấu, con không theo kịp có thể cả đời không đi học được. Công việc stress, lại lo lắng cho con trai nhỏ khiến tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, vì thế muốn nghỉ làm sớm. Mong các bạn nhìn toàn cảnh gia đình của tôi rồi cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, còn bản thân vẫn vật vã với tình yêu của mình. Tôi và anh quen nhau được năm rưỡi. Lúc trước anh đã ở chung với một người và có con với người ta. Tôi không dám chắc chắn nhưng thời điểm đó anh quen tôi, xưng hô vợ chồng với tôi nên bị cô ấy phát hiện và họ chia tay. Tôi cứ nghĩ là lỗi do mình, anh lại khăng khăng bảo do anh, vì thế tôi rất ái ngại, như kiểu yêu anh để bù đắp cho việc mình làm tan nát hạnh phúc của người ta vậy.
Hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thế nhưng trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh tự nhiên thể hiện tính cách con người thật. Anh bảo nhiều người giấu, chỉ khi cưới xong mới thể hiện bản chất, còn anh thể hiện luôn để xem tôi như thế nào. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì là anh nổi điên lên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, còn xưng mày tao với tôi. Điện thoại của tôi anh ném không biết bao nhiêu lần. Anh còn có tính gia trưởng và thích kiểm soát tôi nữa, hay hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, đây là số điện thoại của ai, rồi các tài khoản mạng xã hội tôi cũng không được phép dùng.
Thật sự tôi rất mệt mỏi. Anh bình thường tốt với tôi thật nhưng khi anh điên lên tôi không thể chịu, hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện chẳng đáng gì anh cũng làm cho to ra. Trong mắt mọi người, tôi hiền, ít nói, còn anh hay nói tôi không nghe lời, ương bướng, hay cãi lại. Mỗi lần anh có tí men trong người, tôi nói gì anh cũng nghĩ tôi trách móc, luôn nghĩ xấu cho anh. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay phải chia tay? Nếu ra đi, làm cách nào để anh chấp nhận và cho tôi yên, anh khó buông tha tôi lắm. Anh dọa sẽ không để yên cho em, còn đứng trước nhà tôi làm loạn rồi đòi chết. Tôi thử chia tay nhiều lần nhưng không thành, mong được các anh chị chia sẻ.
Tôi và vợ kết hôn được 9 năm. Trước khi đến với nhau, ai cũng trải qua vài mối tình thời học sinh, sinh viên, nhưng khi yêu và cưới nhau thì cả hai đều đã chấm dứt hoàn toàn với người cũ. Hiện tại chúng tôi có hai con, một trai một gái rất dễ thương. Học xong, tôi làm việc tại nhà vì gia đình có cơ sở kinh doanh riêng. Khi gia đình phá sản, những người xung quanh từ bà con đến bạn bè gần như đều quay lưng.
Tôi từng nghĩ lúc khó khăn sẽ nhận được sự động viên, an ủi, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, ngay cả vợ tôi cũng thay đổi. Từ thái độ khinh thường đến cách nói năng hỗn láo của vợ khiến tôi rất tổn thương. Vợ tôi là công chức, có công việc ổn định, lương hơn triệu đồng một tháng. Từ khi cưới nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ hỏi lương vợ hay ngửa tay xin vợ một đồng nào. Giờ nhà tôi gặp khó khăn, em lại tỏ rõ sự khó chịu.
Có lần em nói chuyện với chị dâu tôi, chê tôi là đồ vô tích sự, đồ ăn hại. Gần đây nhất, em còn nói với bạn bè về mẹ chồng rằng mẹ tôi lười, không chịu làm gì, trong khi mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Em còn nói một câu khiến tôi đau lòng mãi: "Ở xa thì thơm, ở gần thì thối", dù căn nhà chúng tôi đang ở là nhà bên nội. Đã nhiều lần tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến hai con nên lại không nỡ. Tôi cố gắng sống tiếp cho đến hôm nay. Hiện tại vợ đi làm từ 7h sáng đến 19h tối mới về. Việc đưa đón hai con đều do tôi đảm nhiệm, dù tôi cũng có công việc riêng; nhiều hôm phải chạy vội để kịp đón con nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.
Bây giờ tôi rất buồn và thất vọng về vợ nhưng không biết tâm sự cùng ai. Mong những ai từng ở hoàn cảnh giống này có thể chia sẻ đôi lời. Cảm ơn mọi người đã đọc.