Tôi 34 tuổi, làm bác sĩ tại một bệnh viện, có vợ và hai con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện tại là xu hướng tình cảm của chính mình. Gần đây, tôi nảy sinh những cảm xúc khác lạ, vượt quá mức tình bạn thông thường với một đồng nghiệp cùng giới. Có những lúc, tôi cảm thấy như đang ở trong một mối quan hệ tình cảm thật sự. Chúng tôi thường xuyên ở cạnh nhau, nói chuyện, chia sẻ, tôi luôn cảm thấy nhớ khi không gặp. Có những đêm trực, chúng tôi nghỉ cùng phòng, cảm xúc trong tôi trở nên rõ ràng hơn.
Đồng nghiệp không hề biết tôi có cảm tình với họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người kia. Tôi vẫn có ham muốn và tình cảm với vợ, lại vẫn có những cảm xúc với đồng nghiệp cùng giới; kiểu như khi ở gần ai, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc với người đó. Môi trường sống và làm việc hiện tại khiến tôi càng khó thoát ra khỏi những cảm xúc này, nhất là khi thường xuyên xa gia đình.
Hiện tại tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 37 tuổi, kết hôn gần 10 năm. Vợ tôi là người nóng tính, thích kiểm soát và gần như lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Từ chuyện tiền bạc, con cái đến cách tôi cư xử với bố mẹ hai bên, vợ đều muốn can thiệp. Ban đầu tôi còn cố giải thích, sau này mệt quá nên chọn im lặng. Thế nhưng im lặng lâu dần lại thành khoảng cách.
Càng ngày cuộc sống của vợ chồng tôi càng bế tắc, như hai người xa lạ sống chung nhà. Có những hôm đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn có một bữa cơm bình dị, vài câu hỏi han nhẹ nhàng từ vợ, thế nhưng tôi chỉ nhận lại những lời than vãn, trách móc. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn như trước, chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng rất hiếm khi ôm nhau ngủ. Có khi cả tháng vợ chồng mới gần gũi một lần, ngay cả lúc đó tôi cũng cảm giác vợ chỉ làm cho có.
Tôi từng cố hâm nóng tình cảm, đưa vợ đi chơi, mua quà, chủ động ôm hôn nhưng vợ vẫn hờ hững. Dần dần, tôi không còn muốn về nhà sớm nữa. Nhiều lúc ngồi một mình trong xe, tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian yên tĩnh trước khi bước vào nhà. Tôi không ngoại tình, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ vợ vì còn con cái. Thật lòng mà nói, tôi chán ngấy cuộc hôn nhân này, chán người vợ bất trị.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi được gọi là xinh xắn, con nhà khá giả và công việc ổn định. Anh từng ly hôn, cũng có công việc và cuộc sống ổn định. Chúng tôi quen nhau cách đây 5 năm, đã tính đến chuyện cưới xin nhưng ba mẹ luôn ngăn cản vì quá khứ của anh. Vợ cũ của anh luôn hăm dọa, cho dù anh có yêu ai thì cô ta cũng phá đến cùng. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn phải lén lút gặp gỡ khổ sở, vừa sợ gia đình tôi biết, vừa sợ vợ cũ của anh biết sẽ hãm hại tôi. Có thời gian vì quá mệt mỏi với chuyện tình cảm, tôi gần như bị trầm cảm. Tôi cảm nhận được anh yêu mình rất nhiều và tôi cũng thế.
Tuy nhiên tôi luôn day dứt trong lòng, không hiểu vì sao. Nếu là những cô gái khác, chỉ cần được như tôi có lẽ họ đã hài lòng và tận hưởng cuộc sống; còn tôi lúc nào cũng có cảm giác tự ti, nghĩ mình thua kém, chưa làm được gì, vô dụng. Tôi luôn cố gắng kiếm thêm những công việc khác ngoài việc chính để tăng thu nhập, vậy mà lần nào cũng thất bại. Tôi mặc cảm về bản thân. Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại tệ hại như thế, trong khi trước đây luôn tự tin. Phải chăng tôi đang yêu một người quá tài giỏi? Xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp, tài năng nên tôi có suy nghĩ như vậy?
Tôi sợ cảm giác bị so sánh, đặc biệt là gia đình anh có thể sẽ so sánh tôi với cô vợ trước. Nghe nói cô ấy rất giỏi kiếm tiền và lương vài ngàn đô mỗi tháng. Còn tôi, một tháng lương gần chục triệu đồng, nếu không mua sắm cho bản thân và phụ mẹ nuôi các em, mình tôi tiêu cũng dư. Tôi luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt anh nên chăm chút bản thân và cuộc sống một cách chỉn chu nhất. Trước đây khi chưa đi làm, mỗi lần tôi muốn mua một món gì hay cần tiền đều phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi tin nhắn cho anh. Mỗi lần như vậy tôi thấy mình tệ hại vô cùng, có lẽ anh không nghĩ gì nhưng tôi hay suy diễn và cảm thấy anh coi thường mình. Sau mỗi lần như thế, tôi stress kinh khủng.
Mọi người vẫn nói xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo như tôi thì nhiều người theo, sao lại phải đắn đo về những chuyện như thế. Các cô khác còn đòi mua nhà, mua xe, như tôi đòi hỏi có gì ghê gớm. Tôi không sống được như thế, chỉ yêu mình anh, chẳng đòi hỏi gì, biết sau này khi công việc tốt hơn anh sẽ lo cho tôi chẳng thiếu gì. Khi nhận được nhiều lời khuyên của mọi người cũng là lúc chúng tôi yêu nhau tròn 5 năm, đủ lâu để hai người có thể xài chung tiền.
Gần đây, mỗi tháng tôi đều nhận từ anh hơn chục triệu đồng để lo cuộc sống, phụ mẹ. Thực lòng tôi chẳng muốn nhưng lương không cao, nhiều khoản chi, không thể đủ. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm, thấy trong mắt anh mình chẳng làm được gì, chỉ như gánh nặng. Tôi thực sự muốn làm thêm một cái gì đó cho cuộc sống của mình, không muốn bị nói là đẹp vô nghĩa, trong khi cảm nhận được mình dư khả năng để phát triển bản thân. Như người khác có người yêu giúp đỡ, chia sẻ là điều hạnh phúc, còn với tôi là áp lực. Tôi mệt mỏi và muốn bước ra khỏi cảm giác này. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Vợ chồng tôi cùng tuổi, cùng quê, trước khi kết hôn chúng tôi đã có thời gian khá dài tìm hiểu. Chồng tôi là con trai út, trên có hai chị gái; nhà tôi có tôi và chị gái. Bố tôi luôn tự hào có hai cô con gái ngoan ngoãn, không bận tâm việc không có con trai dù ông là trưởng họ. Vợ chồng tôi cưới được 5 năm, có hai con gái 3 tuổi và hơn một tuổi. Lúc biết tin bạn thứ hai là con gái, chồng cũng thẫn thờ vài ngày, nhưng sau đó lấy lại tinh thần bảo với tôi điều kiện nhà mình chỉ đủ nuôi hai con, miễn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được.
Chúng tôi đã có nhà ở Hà Nội do hai vợ chồng tự mua, thu nhập của chồng bằng 2/3 tôi, tổng 50 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của chồng đi sớm về muộn, hay phải ở lại công ty buổi tối, cuối tuần có việc đột xuất thì phải đi nên việc chăm con, nhà cửa chủ yếu do bà ngoại và tôi phụ trách (ông bà nội yếu nên không phụ giúp được). Tôi nghĩ cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua nhưng không, gần đây chồng hay bóng gió việc muốn có con trai. Lý do anh đưa ra là con trai có thể gánh vác nhiều việc; nhà đất ở quê sau có người hương khói và có con trai thì anh sẽ có "động lực" làm việc nhiều hơn. Anh cũng trách tôi lại "lỡ" có bầu bạn thứ hai mà không đi can thiệp để chọn giới tính.
Khi nghe những lời đó tôi vừa tức giận vừa bàng hoàng. Không ngờ người chồng điềm đạm, hiểu chuyện lại có những suy nghĩ như vậy. Con đâu phải một mình tôi sinh ra. Tôi nói rõ với chồng rằng không có nhu cầu có thêm con, hai con với tôi là đủ. Tôi không muốn con lớn lên sẽ mặc cảm chỉ vì là con gái, nhất là từ những người thân thiết. Thêm nữa nếu sinh thêm sẽ cần thuê giúp việc, mà với điều kiện của nhà tôi sẽ không cáng đáng nổi. Tôi cũng không nỡ để hai ông bà ngoại xa nhau quá lâu như vậy.
Sức khỏe và tâm lý của tôi đều bị giảm sút sau mỗi lần sinh và chăm con, cộng với cơ hội công việc cũng bị ảnh hưởng. Việc chăm con, chồng chỉ làm khi có thời gian chứ không hề cố gắng sắp xếp công việc để về sớm hơn. Chồng tan làm về thì nhà cửa cơm nước đã xong xuôi, anh chỉ chơi với con tầm một tiếng sau khi đi làm về để tôi ăn tối, tắm rửa rồi anh cũng ngủ phòng riêng. Con ốm, sốt, cần đi khám cũng là tôi một mình đưa đi vì anh "không thể" nghỉ phép.
Đã mấy tuần hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, đều chờ đối phương hồi tâm chuyển ý. Với tôi, yêu cầu sinh thêm con hết sức vô lý vì người ảnh hưởng chính là tôi và các con. Tôi định sẽ nói chuyện nghiêm túc với chồng để quyết định trước khi bạn lớn tròn 3 tuổi. Tôi thật sự tiếc quãng thời gian vừa qua và những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng; nhưng khi chồng không còn đủ tôn trọng mình thì cũng đến lúc phải mạnh mẽ ra đi. Mong quý độc giả chia sẻ để tôi vượt qua giai đoạn này.
Hồng Hoa
Nguồn: https://vnexpress.net/chong-muon-sinh-them-de-co-con-trai-5061223.html

