Tôi 43 tuổi, công việc ổn định, là mẹ đơn thân nuôi hai cô con gái đang vào tuổi trưởng thành. Gia đình tôi neo người, tôi lớn lên bằng tình thương của mẹ. Tôi luôn hiểu mình là ai trên thế giới này nên trân trọng mọi khoảnh khắc bên cạnh mẹ, từng ngày sống cùng mẹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Đến năm 2003, tôi gặp và quen người mà tôi đã kết hôn chóng vánh đúng ngày tháng sinh nhật tôi vào năm tiếp theo. Sau khi tôi kết hôn một năm, mẹ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác. Sau hai năm mẹ mất, chúng tôi có cô con gái đầu lòng khép lại cuộc sống buồn tẻ và u uất. Đến tiếp hai năm sau, tôi sinh bé thứ hai (2010). Cuộc sống của tôi bận rộn với việc nuôi dưỡng và chăm sóc các con khôn lớn.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, khi cuộc hôn nhân của tôi bước vào năm thứ 20, tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để gia đình, bạn bè ngồi quây quần với nhau nhưng đúng là không ai trên đời này có thể đoán trước được tương lai và lòng người. Chúng tôi ly hôn vào đúng thời điểm 20 năm hôn nhân, mọi chuyện được hoàn thành nhanh chóng đến mức tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì cho đến ngày nhận được quyết định chính thức từ tòa án vào đầu năm 2024. Thôi thì hết duyên mình dừng lại, mình rẽ qua hai hướng khác nhau, không đúng không sai, không đổ lỗi và không kể lể. Các con do tôi nuôi dưỡng và “không yêu cầu trợ cấp nuôi con”. Không sao cả.
Tôi đến thời điểm hiện tại khi viết ra những dòng này, chưa bao giờ oán giận hay có bất kỳ suy nghĩ gì đến anh. Tôi tôn trọng khoảng thời gian thanh xuân chúng ta đã trải qua cùng nhau, dù có thế nào cũng đã là một phần dải ký ức của cuộc đời tôi. Chia tay nhau, tôi cố gắng nhẹ lòng và văn minh nhất có thể nhưng chưa hiểu vì sao người muốn kết thúc là anh, người ra đi là anh và người tìm đến hạnh phúc trước cũng là anh. Vậy anh muốn gì ở tôi mà bán cho tôi tiếng xấu? Anh gieo vào suy nghĩ các con rằng tôi là người mẹ không tốt. Anh nói xấu tôi với đồng nghiệp của tôi và làm rất nhiều hành động thiếu suy xét. Để làm gì vậy anh? Vì dù tôi có thế nào thì vẫn đang một mình gồng gánh chăm sóc, nuôi dạy của các con anh mà.
Tôi vẫn giữ im lặng từ đó đến hôm nay, khi ngồi đây viết ra những dòng này cho anh lần đầu và cũng là lần cuối cùng (tôi biết anh đã có cô con gái nhỏ) để nói với anh rằng: tôi không phải là thánh nhân để có thể xem như không có gì sau tất cả tình yêu, sự tin tưởng và mọi thứ trên đời này tôi đã dành hết cho gia đình nhỏ của mình, kế cả thanh xuân của bản thân. Bởi tôi nhận ra được một điều mọi điều hỉ nộ ái ố hay sân si không làm chúng ta tử tế và hạnh phúc hơn. Tôi chọn cách buông tay nhẹ nhàng và văn minh vì các con và vì tôi tin vào nhân quả trên đời này.
Thời gian qua, tôi đã sống cuộc sống đơn giản để nuôi dạy các con, chọn cách sống quan tâm nhiều hơn đến bản thân và làm những việc mình thích, tất cả những điều tôi đã vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà bỏ quên. Tôi hy vọng hữu duyên anh sẽ đọc được những lời tâm sự này và hãy tin rằng mọi điều đó giờ anh suy nghĩ xấu về tôi, về người vợ thanh xuân này của anh đều là do anh áp đặt và cố chấp, không có sự tin tưởng. Chúng ta hãy cứ tiếp tục đi tiếp chặng đường còn lại vui vẻ và bình an nhất mà không có sự hiện diện của nhau. Từ nay, mong rằng sẽ không bao giờ phải liên quan gì đến nhau, bọn trẻ vẫn là con anh và cháu nội của ông bà nên chỉ mong tất cả hãy dừng lại ở đó thôi nhé.
Đã đến lúc tôi phải quên quá khứ và rũ sạch mọi ký ức về anh để sống tiếp cuộc đời mà mẹ đã ban cho tôi. Lời cuối tôi vẫn muốn gửi đến anh là lời cảm ơn chân thành nhất vì đã cố chấp buông tay để bây giờ tôi mới biết được cuộc sống này còn nhiều điều đáng quan tâm và thú vị, để tôi được sống đúng cuộc đời mình.
Tin Gốc: Vnexpress




