Tôi lấy chồng khi 26 tuổi sau một năm tìm hiểu, khi đó anh 41 tuổi. Sau cưới một năm, tôi sinh được bé trai kháu khỉnh, vợ chồng đều có công việc tốt, nhà và xe đầy đủ, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc, nhưng không. Tôi phát hiện anh qua lại với người cũ. Khi biết được sự thật, tôi buồn khổ. Tôi nhắn tin với chị ta, chị ta đã nói cho tôi biết mọi chuyện.
Anh đánh tôi thậm tệ vì dám nhắn tin cho chị ta. Tôi thực sự rất buồn khi bị chồng đối xử như thế. Chồng tôi phong độ, có điều kiện, công việc tốt, được nhiều cô để ý, ai cũng nói vợ chồng tôi đẹp đôi. Bị anh đối xử thế, nhiều lúc tôi muốn bỏ đi nhưng lại thương con, sợ con lớn lên không đủ gia đình trọn vẹn. Cứ nghĩ đến việc chồng đã lừa dối là tôi lại không chịu được.
Hàng ngày tôi đi làm về cố gắng chăm lo cho gia đình thật tốt, vậy mà anh không coi tôi ra gì. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cứ cười nói bình thường. Tôi bảo: “Nếu anh không quên được cô ấy thì cứ làm đơn. Em sẽ không níu kéo khi anh chẳng còn yêu em”. Tôi không biết phải làm sao giờ, sống với người chồng phản bội, tôi thật sự không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và em yêu nhau hơn hai tháng, em hơn tôi 5 tuổi và từng lập gia đình. Vừa rồi chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Em đã đọc được tin nhắn của tôi nhắn trêu với bạn khác từ xưa, vì thế em bảo tôi lăng nhăng, phản bội. Thật lòng những tin nhắn đó tôi trêu từ lâu lắm rồi, cũng không có ý gì cả.
Về phía em, có rất nhiều vệ tinh và luôn nhắn tin với họ (đôi lúc còn nhắn trước mặt tôi). Em luôn bảo không có gì, vẫn yêu tôi nhưng nội dung nhắn với họ rất thân mật, ngọt ngào, đôi khi còn tán tỉnh nhau. Vấn đề là họ nhắn kiểu nào thì em vẫn nhắn lại, có người còn gọi em là vợ. Tôi rất yêu em, không muốn chỉ vì mấy tin nhắn trêu đùa từ trước mà khiến em hiểu lầm; hơn nữa cũng muốn bạn gái dừng nhắn tin với những người tán tỉnh em. Rất mong các bạn tư vấn giúp.
Tin Gốc: Vnexpress

Mối tình gần nhất kéo dài năm rưỡi với chàng trai Bắc Trung Bộ. Tôi người miền Tây, chia tay vì quê hai người xa nhau quá, lại không hợp tuổi (lý do anh nói thêm vào). Mối tình này tôi đã đặt nhiều tâm tư tình cảm và hy vọng một tương lai xa, có anh và những đứa trẻ.
Giờ tôi lại là người trăn trở và đặt dấu chấm hết cho mối tình này. Tôi sẽ không chấm dứt nếu anh rõ ràng về tương lai, đặt tôi trong kế hoạch của anh. Yêu anh khoảng thời gian như thế mà tôi chưa từng được công khai. Tôi hỏi về tương lai, anh né tránh dù ban đầu yêu nhau anh bảo nếu đi lâu dài anh sẽ cân nhắc ở lại Sài Gòn, vì công việc của anh ở đó.
Sau một năm tôi hỏi anh về chuyện dẫn đi gặp anh em họ hàng tại Sài Gòn vào các dịp đặc biệt, anh lại bảo ngại. Luôn nói yêu tôi nhưng khi tôi đi khám phụ khoa vì lo sợ có bầu, anh lại né tránh, để tôi đi một mình. Mặc dù quá trình yêu có dùng biện pháp an toàn nhưng không thể loại trừ trường hợp hy hữu, những lần trễ kinh nguyệt tôi đều lo lắng và hỏi anh lỡ có bầu thì sao. Câu trả lời là sự né tránh, im lặng rồi anh lảng qua chuyện khác, bảo tôi đừng lo.
Tôi không thể tưởng tượng được anh đi tán tỉnh cô gái khác bằng văn anh từng tán tôi. Chắc là tôi ngốc nhất trong đám con gái mà anh tán. Chia tay, anh có nhắn tin bảo nhớ tôi, nhớ đến không chịu nổi. Tôi biết anh chỉ nói thế thôi, nếu nhớ tôi thì phải chạy qua nhà tìm rồi, đằng này không hề có. Anh xóa tất cả cuộc trò chuyện về tôi. Anh còn đổ cho tôi là chắc tôi xóa gần hết thông tin về anh, làm như kiểu tôi đã buông bỏ được còn anh vẫn nhớ về cuộc tình này.
Tôi biết mình còn trẻ, nhiều cơ hội, thế nhưng trong lòng luôn buồn vì chuyện tình này. Cả tuần nay tôi chẳng muốn làm gì, công việc chán nản, ăn uống không thèm, chỉ muốn nằm. Tôi đi chùa để tìm sự bình yên nhưng sau đó rảnh rỗi lại thấy nhớ nhung, buồn bã. Tôi thấy mình thất bại, chẳng có động lực để làm gì. Tôi cũng hết mình vì mối tình này, có gì trao được cũng trao hết rồi, anh ta còn muốn gì nữa. Tôi là người dừng để cả hai sau này đỡ phải khó xử, đau ngắn còn hơn đau dài.
Tôi sợ bản thân chỉ là "nơi thỏa mãn" của anh ta, sợ rằng lỡ mang thai thì hổ thẹn với cha mẹ mình, gia đình anh sẽ coi thường gia đình tôi. Giờ chuyện cũng kết thúc rồi, tôi sợ cảm giác cô đơn và không tìm được người phù hợp vì cái bóng mối quan hệ cũ quá lớn đối với mình. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi viết những dòng này khi trái tim còn rất đau và nước mắt vẫn chực trào. Tôi viết không để phàn nàn, không để lên án chỉ trích ai, chỉ là một vết thương lòng sâu hoắm, tôi muốn được nói, để sau hôm nay trái tim không còn rỉ máu nữa, để tôi gói ghém tất cả gửi gió cuốn đi.
Tôi và anh quen nhau trên trang mạng với mong muốn tìm cho mình một gia đình sau biến cố trong hôn nhân. Chúng tôi đều đã ly hôn 8-9 năm. Tôi có hai con đã khôn lớn, học THCS và THPT. Con trai anh kém con tôi một tuổi. Anh cũng kém tôi một tuổi. Ngày anh làm quen rồi gặp mặt và những ngày sau đó, tôi chỉ xem anh như người bạn, vui vẻ khi chuyện trò. Tôi không thấy trái tim rung động với anh vì chiều cao anh khiêm tốn, tài chính anh chia sẻ cũng bắt đầu từ số không. Tôi nói mình trân trọng anh như người bạn thôi.
Và rồi anh cứ lặng lẽ làm người bạn khi ở cạnh tôi, thỉnh thoảng chúng tôi đi cà phê, đi ăn, chia sẻ về đọc sách, anh nhắn tin gọi điện hỏi han những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vì tôi coi anh như bạn nên thỉnh thoảng anh qua nhà tôi chơi, sửa giúp tôi vài thứ vặt vãnh, hay đi ăn cùng ba mẹ con tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Hai đứa con tôi rất quý anh, nói anh hiền, giống ba nó (chồng cũ của tôi). Hai con vun vào và mong muốn tôi dành tình cảm với anh. Lâu dần, thương anh rồi yêu anh và tôi cùng anh lên kế hoạch cho một gia đình mới.
Ngày tôi về nhà anh chơi, cả bố mẹ, gia đình chị; anh em họ nội ngoại nhà anh đều hồ hởi, vui vẻ đón tôi và lúc nào cũng giục: "Cưới đi, còn sinh con". Trong thời gian yêu, anh cũng có chân thành chia sẻ về tài chính anh đang khó khăn, do những bồng bột đầu tư tuổi trẻ, gia đình đã phải bán đất cát lo cho anh, giờ anh còn khoản nợ nhỏ đang trả; có lúc anh tự ti, không lo được cho tôi. Nhưng tôi đã ở lại và quyết tâm đồng hành cùng anh. Phần vì tôi tự chủ được tài chính, tôi tin mình và anh đến với nhau vẫn ổn. Phần vì yêu anh, tôi không so đo tính toán, chỉ mong xây dựng hạnh phúc bình yên.
Chính thức yêu được năm tháng, tôi và anh về thưa chuyện với ông bà về hai đứa muốn trong năm tổ chức đám cưới, anh sẽ đón con trai anh lên Hà Nội ở cùng gia đình mới. Vì chúng tôi đều chớm ngoài 40 nên cũng mong có thêm một con chung khi lấy nhau, dự tính sẽ can thiệp IVF nếu cần. Rồi sau một tháng thưa chuyện, tôi có thai. Gia đình anh đi xem và chốt ngày cưới, tuy chưa gặp mặt nhưng bố mẹ anh gọi điện nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi, hai bên gia đình và chốt ngày vào thăm nhà tôi trong quê, ngày cưới ở quê anh. Tôi và anh đã đi thử váy cưới, tìm trung tâm sự kiện tổ chức đám cưới, lên tiếng bán căn chung cư của tôi để cùng anh gom góp mua nhà, số tiền thiếu vay ngân hàng. Tôi hạnh phúc chia sẻ với chị em đồng nghiệp, ai cũng vui mừng, chúc phúc tôi.
Nhưng sau đó tôi đi khám thai, thai bị lưu vì không có tim thai. Tôi và anh buồn, hụt hẫng. Bố mẹ anh ngay hôm đó gọi điện nói rằng ông bà đi xem thầy phán tôi kim lâu, rằng ông mơ điềm xấu... Ông gọi điện cho bố mẹ tôi xin lùi lịch cưới ra ngoài năm (tháng hai âm) để thong thả lo cho hai đứa vẹn tròn. Ông hứa rằng một lòng lo cho hai đứa, không hề có ý khác, rằng mong bố mẹ tôi yên tâm, thông cảm. Anh cũng nói, con trai riêng của anh đang sống với bên ngoại, bên ngoại sẽ không đồng ý cho con trai anh lên Hà Nội sống cùng chúng tôi. Tôi lúc đó cũng có chút nghĩ mơ hồ nhưng rồi nghĩ để sang đầu năm sau cũng được. Tôi ký bán căn chung cư để từ giờ đến lúc cưới tìm được nơi phù hợp sẽ mua (mọi việc đều bàn và có anh đi cùng).
Nhưng sau khi tôi bị thai lưu khoảng hơn một tháng, tôi thấy những lúc bên tôi, anh vẫn yêu chiều, chăm chút cho tôi nhưng những lúc anh từ quê lên HN (thường nửa tháng anh về một lần), anh đột nhiên im lặng, xa cách. Và rồi anh nói muốn dừng lại vì hết thấy nhớ tôi nhiều, rằng anh áp lực tài chính, anh không thể lo được, điều đó bào mòn tình cảm anh dành cho tôi. Vì yêu nhau nên chúng tôi lại quay lại, cùng nhau vun vén, xây dựng tình cảm. Tuy nhiên, trước Tết, tôi về quê anh chúc Tết hai bác, tôi cảm thấy họ lạnh nhạt. Mỗi khi ở bên tôi, nhà anh gọi điện, anh luôn né không muốn bố mẹ anh chị biết rằng chúng tôi đang ở cạnh nhau.
Khi tôi chia sẻ cảm giác đó, anh mới nói thật rằng bên cạnh áp lực tài chính, anh còn áp lực bố mẹ anh giờ không ủng hộ hai chúng tôi. Rằng ông bà bảo lấy tôi quê xa (quê tôi và quê anh cách nhau hơn 200 km, dù hiện tại chúng tôi sống và làm việc tại Hà Nội); rằng tôi vướng bận hai con, rằng tôi nhiều tuổi không sinh được con nữa. Bố mẹ anh muốn chúng tôi chia tay và bà đang nhờ bà con hàng xóm tìm mai mối cho anh một người phụ nữ: chỉ cần cùng quê (còn anh và họ lấy nhau sống ở Hà Nội cũng được); còn trẻ đẻ được và không vướng bận con cái để khỏi con chung con riêng. Anh vẫn mong muốn lấy tôi, anh nói anh yêu thương tôi, thấy bình yên như một gia đình khi ở bên tôi.
Mỗi lần anh về quê thưa chuyện muốn lấy tôi, ông bà phản đối, anh lại mỏi mệt. Khi gọi điện biết anh ở cạnh tôi, bà giận dỗi nói anh không phải về nhà về quê nữa, cứ ở Hà Nội với "em yêu". Tôi ngỡ ngàng, hụt hẫng. Tôi hiểu cha mẹ nào cũng mong tốt cho con nhưng rõ những điều (quê xa, tuổi tôi, tôi hai con) họ biết ngay từ khi tôi và anh quen nhau mà, sao lúc đó cả họ hàng gia đình nhất nhất vun vào giục cưới, giờ lại nói vậy. Đến giờ mọi thứ diễn ra nhanh, thay đổi 180 độ khiến tôi có lúc vẫn chưa chấp nhận được. Rồi tôi khóc, anh khóc, anh nói thương tôi nhưng anh nợ bố mẹ quá nhiều. Rồi hai đứa lại động viên nhau. Tôi nói với anh, tôi sẽ bán thêm mảnh đất của mình để giảm áp lực tài chính mua nhà, thu nhập của tôi khá ổn và anh có công việc mọi việc sẽ tốt.
Tôi anh và anh đi khám và tìm hiểu về IVF. Cuối tuần này, anh nói đưa tôi về quê thưa chuyện với bố mẹ anh lần nữa. Sáng thứ bảy, tôi vui vẻ về quê anh bởi tôi tin rằng bố mẹ anh từng rất ủng hộ, chỉ cần cảm nhận được sự chân thành, quyết tâm của chúng tôi ông bà sẽ ủng hộ. Tôi về nhà anh, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút rồi xuống phòng khách thưa chuyện. Anh nói "chúng con yêu nhau và do trục trặc nên bố mẹ có xin bên nhà gái lùi lịch cưới sang tháng hai; giờ tháng tư rồi, giờ con muốn cưới để ổn định cuộc sống, công việc". Ông nghe xong, đưa ra một lý do hoàn toàn mới, rằng ông tuổi cao, bệnh tim, giờ ông bà nhận thấy con trai ông bà muộn nhất hai năm nữa là phải về quê, chăm sóc bố mẹ nên nhất quyết không cho anh lấy tôi. Rằng anh về quê lấy vợ, rằng tôi nhiều tuổi rồi có hai con rồi, cần gì phải lấy chồng. Rằng tôi chẳng thể mang con về quê bỏ việc trên Hà Nội, rằng tài chính anh không tốt nên lấy anh, tôi khổ.
Ông nói xong rồi hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi thưa chuyện rằng: "Về tài chính anh đã chia sẻ với con và đến giờ con vẫn ngồi đây nghĩa là con đồng ý đồng hành cùng anh gánh vác. Con tin đồng lòng vợ chồng mọi thứ cũng ổn, rằng chúng con cũng đã nói chuyện và có phương án cho việc này rồi. Còn việc bác vừa nói, con muốn nghe ý kiến anh". Ngay sau đó, ông nói luôn rằng: Bên tình bên hiếu, nó chọn tình, hai bác cũng chịu coi như không có nó, rằng nó quên bố đã vất vả nọ kia... Rằng nếu hai đứa có tình cảm cứ anh em bạn bè qua lại, nếu muốn tôi ở lại đây mai nhà có giỗ, rằng lễ Tết tôi muốn cứ cho bọn nhỏ nhà tôi về chơi nhưng cưới thì bác không cho, mong cháu thông cảm, về nói lại với ông bà bên đấy... Rằng bác nói với con trai bác điều này rồi, nó nói với cháu thế nào...".
Còn bà đại ý nói thương tôi, không muốn tôi vất vả, rằng không chê tôi gì chỉ là do con trai họ phải về quê, rằng đó là số phận... Tôi không thể nghe thêm điều gì, cũng không muốn tranh luận, dù tôi hiểu đó chỉ là cách nói khác cho họ dễ hơn thôi. Tôi biết nguyên nhân sâu xa như anh nói nhiều lần với tôi (muốn anh lấy vợ cùng quê, ở Hà Nội làm cũng được nhưng phải cùng quê để anh đi lại đỡ vất vả). Tôi nói: "Cháu hiểu câu chuyện phía sau. Hai bác yên tâm. Với ai hết lòng với cháu, cháu cũng hết lòng lại, còn đã không lựa chọn nhau thì cháu cũng không muốn dây dưa liên hệ để mỗi người trọn vẹn cuộc sống mới. Cảm ơn hai bác, xin phép hai bác cháu có về Hà Nội luôn". Rồi tôi lên phòng, vai run lên, uất nghẹn trong họng, nước mắt trào ra.
Anh lên phòng theo, ôm tôi, rồi nhìn tôi, anh chỉ khóc. Anh xin cho anh cơ hội đưa tôi về lần cuối, anh nói tôi không thạo đường, chưa bao giờ tự lái xe đi xa như vậy, anh không yên tâm. Tôi nói: "Em đã cho anh cơ hội và hôm nay vượt quá giới hạn của em rồi. Không cần thiết nữa, để làm gì đâu, em tự về được, muốn em sẽ tìm cách. Thực lòng em mong anh hạnh phúc, mong anh tìm được người vợ như bố mẹ anh mong muốn". Tôi biết anh chẳng thể làm khác, dù anh hiểu rõ lý do thực sự của bố mẹ anh là gì. Và tôi cũng chẳng cần nghe lời giải thích gì từ anh nữa.
Tôi lái xe (xe của tôi) chạy gần 100 km từ nhà anh về Hà Nội, nước mắt chảy ra, và rồi lau nước mắt, lái xe, nghe pháp thoại. Tất cả đã chấm dứt khi tôi xách túi bước ra khỏi nhà anh chiều qua. Giờ trái tim tôi vẫn đau, tôi vẫn không kìm được nước mắt trào lên, uất nghẹn dâng trong họng. Tôi không trách anh, tôi chẳng còn muốn tìm hiểu tại sao bố mẹ anh thay đổi. Tôi cũng chẳng muốn phân tích đúng sai nữa, chẳng còn quan trọng nữa, tôi chấp nhận sự thật. Tôi hiểu nơi đó không phù hợp với mẹ con tôi. Tôi biết mình vẫn đau, sẽ còn đau và sẽ còn khóc, chưa thể quên được ngay nhưng tôi sẽ cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình, của các con tôi, chăm sóc bố mẹ tôi, chăm sóc bản thân. 30/4 là kỷ niệm hai năm chúng tôi quen nhau, còn thiếu bốn ngày nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Tin Gốc: Vnexpress

