Tôi 32 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái. Sau gần 5 năm ly hôn, tôi đang tìm hiểu một người được hơn 4 tháng. Có một số băn khoăn tôi muốn chia sẻ để nhận được góp ý từ mọi người rằng tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không.
Công việc của anh đặc thù ở xa nên nửa tháng mới về một lần khoảng 2 ngày. Anh cũng là kiểu người truyền thống, luôn ưu tiên gia đình lớn. Tuy gia đình anh cách gia đình tôi không xa nhưng tôi cảm nhận mình luôn đứng sau gia đình lớn của anh. Về tình cảm, tôi không nghi ngờ anh có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài tôi nhưng anh khiến tôi suy nghĩ có nên tiếp tục hay không.
Anh có nhiều ưu điểm như việc gì cũng làm được, rất cẩn thận, chín chắn và tuổi của hai đứa hợp. Trong mối quan hệ này, anh cũng là người đầu tư nhiều hơn, gia đình anh cũng rất ưng tôi. Sau nhiều năm, tôi nghĩ đây là người phù hợp nhất khiến mình mở lòng, tuy nhiên vẫn chưa đủ để tôi không khỏi băn khoăn, vì với tôi, độc thân cũng không phải điều gì tồi tệ. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chồng hơn hai tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi có công việc ổn định nhưng đi làm xa nhà, một tháng chỉ về thăm nhà ba bốn hôm. Anh yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình rất tốt. Tôi có việc làm ổn định nhưng thu nhập chỉ bằng nửa chồng. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không có gì phải lăn tăn. Mỗi tối đi làm về, vợ chồng con cái quây quần, vui vẻ. Các con ngoan ngoãn, đó là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng tôi.
Mới đây, tôi vô tình phát hiện tin nhắn của một người phụ nữ gửi anh lúc nửa đêm: "Cảm ơn anh đã tin tưởng và cho em cảm giác yên tâm khi có người chia sẻ". Họ còn nhắn rằng không thể quên nhau, giữ chặt những tình cảm ấy trong lòng. Tôi chủ động liên lạc với người phụ nữ đó để hỏi rõ. Cô ấy nói hai người là bạn học phổ thông cũ, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và quý mến thôi chứ không có gì vượt quá giới hạn. Cô ấy cũng nói rất hiểu tâm trạng của tôi vì từng trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi không làm lớn chuyện vì vẫn tin tưởng chồng, luôn nghĩ rằng chồng con là quan trọng nhất.
Tôi không muốn nổi nóng hay đẩy mọi việc đi quá xa. Chồng thường xuyên đi làm xa, mỗi lần về nhà chỉ được một hai ngày. Tôi sợ nếu không giữ bình tĩnh sẽ đánh mất anh, quan trọng hơn nữa là các con sẽ thiếu vắng tình cảm của cha. Sau đó, tôi đã nói với anh rằng mình biết hết chuyện rồi. Chồng không tỏ vẻ lo lắng hay sợ gì, chỉ bảo bạn bè thôi, vui đùa mà, có gì quan trọng đâu. Anh còn bảo chẳng bận tâm đến những việc đó.
Tôi thật sự vẫn tin chồng nhưng trong lòng khó chịu lắm, không khỏi buồn bã và day dứt. Đôi khi tôi chỉ mong những lời ngọt ngào đó chồng dành cho mình, khi tôi luôn dành hết tình cảm cho gia đình. Tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu, không có khái niệm yêu chơi bời hay quen qua đường. Tôi cảm thấy mình đang dần đánh mất sự bình yên trong cuộc hôn nhân này, không biết nên tiếp tục ra sao, mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Với nhà tôi, thu nhập gần như đủ chi tiêu sinh hoạt, học phí cho con và tiền trả góp ngân hàng cho căn nhà mới mua. Mỗi tháng lĩnh lương, tôi đều phân chia các khoản chính và luôn để lại khoảng 5-10% thu nhập vào tích sản, dự phòng. Khoản dự phòng sẽ được trích một cách nghiêm ngặt hàng tháng. Nếu tháng đó phát sinh thì phải tự cân đối các khoản còn lại để bù. Nếu tháng nào có thêm phần thu nhập từ công việc ngoài, khoản đó tự động được đẩy vào dự phòng mà không dùng chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.
Các món khác: Bảo hiểm, du lịch, học tập hay kế hoạch khác, tôi tạo tiết kiệm gửi góp trên app ngân hàng, tiền có thể được trừ theo ngày hoặc tuần tùy mục tiêu. Việc gửi góp tiết kiệm giúp tôi chủ động khoản cần thanh toán mà trừ hàng ngày sẽ không làm hao hụt chi phí sinh hoạt của gia đình. Nên ghi các khoản chính cần chi cho cả gia đình mỗi tháng và chia các mục cần thiết bao gồm cả việc dự phòng tích sản như món cần "chi" một cách kỷ luật.
Nhà tôi không dư dả, thậm chí nhiều tháng phát sinh việc gia đình sẽ hụt thu chi nhưng phần dự phòng sẽ luôn cố định như một mục bắt buộc. Từ hồi biết tới tiết kiệm gửi góp, tôi có thể chủ động hơn cho các khoản cố định hàng năm với mỗi ngày trích định kỳ tài khoản.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lấy chồng sau 4 năm yêu. Trong thời gian yêu, chúng tôi hạnh phúc vì anh hiền lành, quan tâm tôi từng chút một. Cưới được nửa năm, tôi phát hiện anh dính vào cờ bạc, cá độ. Bao nhiêu tiền mừng cưới và vốn bố mẹ cho, anh lấy hết của tôi để mang đi cá độ. Điều đó khiến tôi suy sụp nhưng vì yêu, tôi vẫn ở bên, động viên anh làm lại.
Tôi giấu bố mẹ hai bên chuyện anh cờ bạc, vay mượn để cho anh làm lại, đến khi sinh tôi không có tiền để tiêu riêng. Tôi ở cùng gia đình chồng, bị đối xử tồi tệ và cay nghiệt. Từ khi tôi sinh đến ba tháng sau, chồng chỉ ở bên tôi có vài ngày rồi anh đi suốt. Có hôm tôi phải ăn cơm nguội vì không có thức ăn. Bố mẹ tôi có điều kiện nhưng tôi sợ xấu mặt chồng nên không dám nói ra.
Từ khi tôi sinh xong, anh vẫn cá độ bóng đá và nợ nhiều. Tôi đành nói thật với hai bên gia đình. Bố mẹ tôi thương anh nên đứng ra lo liệu và cho anh một khoản để trả nợ, còn gia đình chồng bỏ mặc, họ bảo anh tự làm thì tự chịu. Anh trai tôi xin cho anh vào làm ở một công ty của bạn, anh tiếp tục lừa tiền của nhiều người để cá độ. Vì còn yêu chồng, tôi lại tha thứ và tìm mọi cách để giúp anh trả nợ, mong anh sẽ tu tâm dưỡng tính, làm lại cuộc đời.
Do nợ nhiều nên xã hội đen truy lùng anh, đe dọa cả tôi. Tôi đi làm rồi nuôi con, hai mẹ con thiếu thốn đủ thứ, có những khi chẳng có gì ăn. Tôi ở trọ, may mắn có người hàng xóm chỗ trọ thương và thi thoảng cho đồ ăn, trông giúp con. Thi thoảng chồng tôi về nhưng tôi không còn niềm ti với anh. Đến nhẫn cưới anh cũng lừa tôi để bán lấy tiền. Tất cả những gì có thể lừa được, anh đều lừa tôi.Anh rất thương con, hiền lành, chẳng cáu con bao giờ, chỉ có điều anh không thể từ bỏ được cờ bạc. Tôi dần cạn tình yêu với anh, muốn chia tay nhưng tôi và anh đều không muốn con sống trong gia đình tan vỡ. Tôi phải gửi con cho ông bà nội để đi làm. Mỗi tuần tôi về thăm con một lần và mua sắm đồ cho con. Chồng cũ đi trốn nợ ở thành phố khác, hiếm khi về nhà.
Hiện tại tôi yêu một người khác, anh là trai tân. Ba mẹ anh cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Gia đình anh hạnh phúc và có nề nếp. Ba mẹ anh mong muốn tôi là con dâu. Vấn đề là bạn trai không biết tôi đã có con. Theo pháp luật, tôi chưa đăng ký kết hôn lần nào, chỉ tổ chức cưới với chồng rồi sau đó biết anh cờ bạc nên tôi không đăng ký. Chắc chắn tôi sẽ phải mang con mình về nuôi, không thể để con ở nhà ông bà nội của con mãi được. Tôi chưa biết sẽ nói với bạn trai như thế nào. Đối với tôi, con trai là tất cả, tôi yêu con vô cùng. Bạn trai đã có nhà riêng, hiền, mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ có điều anh khá ích kỷ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

