Tôi muốn ly hôn chồng vì… chiếc loa kéo

Tôi muốn ly hôn chồng vì… chiếc loa kéo

Chỉ vì sở thích ca hát ồn ào đến mức ám ảnh của chồng, gia đình tôi từ chỗ vui vẻ, hòa thuận nay bỗng trở thành “cái gai” trong mắt xóm giềng. Đỉnh điểm là những lần anh sẵn sàng xắn tay áo, chửi bới bất cứ ai dám góp ý. Cuộc sống của tôi đang bị bóp nghẹt bởi chính tiếng ồn từ chiếc loa kéo ấy.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn đã được 8 năm và có hai cháu nhỏ. Trước đây, cuộc sống gia đình tôi tuy không quá giàu sang, vương giả nhưng lúc nào cũng êm ấm, rộn rã tiếng cười.

Chồng tôi vốn là một người đàn ông chịu thương chịu khó, biết lo làm ăn, không vướng vào tứ đổ tường là rượu chè, cờ bạc hay trai gái. Thế nhưng, khoảng hơn một năm trở lại đây, anh bỗng đam mê hát karaoke bằng loa kéo di động khiến tôi và cả khu phố phải khiếp đảm.

Ban đầu, anh mua một chiếc loa công suất nhỏ, nói là để thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi gia đình hát hò giải trí, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi vui vẻ đồng tình vì nghĩ đó là một thú vui lành mạnh, lại giúp gắn kết tình cảm vợ chồng con cái.

Nhưng sự việc vượt tầm kiểm soát khi anh thấy chiếc loa cũ hát không đủ đã. Anh đã rinh về một chiếc loa thùng to bự chảng, công suất lớn, đẩy bằng bánh xe lộc cộc. Kể từ ngày đó, chồng tôi như biến thành một người khác.

Không chỉ hát vào dịp cuối tuần, chồng tôi hát mỗi ngày, bất kể thời gian. Cứ chiều đi làm về, chưa kịp thay quần áo hay hỏi han vợ con nửa lời, việc đầu tiên anh làm là kéo loa ra trước sân, bật lớn âm lượng và bắt đầu gào thét.

Đủ mọi thể loại âm nhạc anh tra tấn lỗ tai mọi người, từ nhạc vàng não tình, bolero rên rỉ cho đến nhạc trẻ remix chát chúa giật đùng đùng. Hai đứa con tôi nhốt mình trong phòng kín vẫn không thể tập trung học bài, tôi thì đi làm về mệt lại thêm nhức đầu như búa bổ.

Đáng sợ hơn, chồng tôi coi chiếc loa như vật bất ly thân. Về quê ăn giỗ, anh lôi theo, ép các cụ già phải nghe anh biểu diễn. Đi chơi ở đâu, anh khệ nệ khiêng lên xe bằng được. Thậm chí, có lần cuối tuần cả nhà ra một quán cà phê ngoại ô có không gian yên tĩnh để thư giãn, anh cũng kéo chiếc loa đi cùng.

Vừa ngồi xuống, anh đã bật nhạc vang cả một góc quán, mặc cho ánh mắt ái ngại, khó chịu của hàng chục vị khách khác. Quản lý quán ra nhắc nhở, anh liền sẵng giọng: “Khách hàng là thượng đế, tôi vào đây uống nước mất tiền thì tôi có quyền giải trí!”.

Lần đó, tôi xấu hổ đến mức phải dắt hai con đứng dậy bắt taxi về trước. Nhiều lần tôi khuyên can, anh gạt phắt đi: “Mình đam mê lành mạnh, không trộm cắp của ai thì có gì phải ngại”.

Đỉnh điểm của sự mệt mỏi của tôi là sự va chạm với hàng xóm láng giềng. Khu phố tôi sống trước giờ vốn rất yên tĩnh, văn minh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc loa kéo của nhà tôi đã phá nát sự bình yên ấy.

Có đêm, 9h30 rồi, chồng tôi vẫn say sưa với dàn âm thanh vặn hết cỡ. Chị hàng xóm sát vách sang nói con đang ốm sốt, tiếng ồn khiến đứa trẻ liên tục giật mình khóc thét, không thể nào ngủ được. Thay vì biết ý vặn nhỏ lại hoặc cất loa đi, chồng tôi mặt đỏ gay, ném toẹt chiếc micro xuống rồi lao ra chỉ mặt chị hàng xóm: “Nhà tôi, tôi hát! Đất tôi, tôi đứng! Tôi có sang nhà các người hát đâu mà các người cấm? Có luật nào cấm công dân giải trí ở nhà mình không?”.

Cô hàng xóm xót con, không nhịn được nói thêm vài câu lý lẽ. Chồng tôi chẳng ngần ngại chửi đổng, buông những lời lẽ thô tục nhất, dọa nạt và thách thức: “Có giỏi thì gọi công an đến đây! Để xem ai làm gì được ai! Từ mai tao còn hát to hơn cho mà biết mặt!”. Hôm đó, nếu tôi và mấy người đàn ông trong xóm không can ngăn, ôm chặt lấy anh thì có lẽ anh đã lao vào xô xát với người ta.

Một lần khác, cậu sinh viên xóm trọ đối diện đang trong kỳ ôn thi sang xin anh tắt nhạc để tập trung làm nốt bài thi thử trên máy tính. Chồng tôi cười khẩy, lập tức vặn volume to gấp đôi, cố tình chọn toàn những bài nhạc giật đùng đùng để dằn mặt. Anh còn đứng trước cổng chửi vọng sang, kèm theo câu mỉa mai:“Học dốt thì yên tĩnh cũng không được điểm cao đâu con ạ. Kém cỏi lại đổ tại hoàn cảnh!”.

Hậu quả của những hành xử bốc đồng, thô lỗ và sở thích ích kỷ đó là gia đình tôi bị tẩy chay toàn diện. Bây giờ, cứ thấy chồng tôi rục rịch kéo loa ra là mấy nhà xung quanh đồng loạt đóng sầm cửa lại, kéo rèm kín mít. Buổi sáng đi đổ rác, thấy hàng xóm tụ tập nói chuyện, tôi vừa bước tới là họ lảng đi chỗ khác. Đứa con gái lớn học lớp 3 của tôi đi học về mếu máo khóc, ôm lấy tôi nức nở: “Các bạn nói, nhà mình là nhà phá hoại xóm làng”.

  Thêm 8 cơ thủ Việt Nam giành vé dự World Cup billiards TP.HCM

Tôi đã dùng đủ mọi cách. Tôi khóc lóc van xin anh hãy nghĩ đến thể diện của vợ, nghĩ đến tương lai của các con. Tôi khuyên bảo nhẹ nhàng lúc vợ chồng vui vẻ. Thậm chí tôi đã cãi vã nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh bảo tôi là đồ đàn bà hẹp hòi, không biết thưởng thức nghệ thuật, sống mà cứ phải nhìn mặt người khác thì hèn lắm.

Liệu tôi có nên viết đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân và các con khỏi môi trường sống độc hại, ồn ào và bị mọi người xa lánh này không? Chỉ vì một chiếc loa kéo mà phá vỡ một gia đình, nghe thì nực cười, nhưng những ai ở trong hoàn cảnh bị tra tấn tinh thần mỗi ngày như tôi mới thấu hiểu sự tuyệt vọng này. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thực sự đã sức cùng lực kiệt rồi.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tin Gốc: Dân Trí