Tôi tên Nam, 30 tuổi, là nhân viên một công ty xây dựng. Tôi vừa kết thúc mối quan hệ kéo dài 3 năm với một người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, có con riêng 4 tuổi. Nhiều người khi đọc đến đây có thể sẽ nghĩ cô ấy hẳn phải rất xinh đẹp hay giàu có, nên một chàng trai chưa từng lập gia đình như tôi mới có thể lao vào mối tình ấy lâu đến vậy.
Nhưng không phải. Và nếu phải dùng một từ để nói về 3 năm vừa qua, tôi chỉ có thể nói “nhục”. Nhục vì đã yêu sai người. Nhục vì biết rõ mình sai… nhưng vẫn cố chấp không buông.
Chúng tôi gặp nhau tại một phòng tập. Ngày đầu tiên, tôi bắt gặp cô ấy ngồi gục khóc ở hành lang cầu thang, liền lặng lẽ đưa cho cô một tờ giấy. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Qua những lần tâm sự, tôi biết cô năm nay 40 tuổi, có một cô con gái nhỏ và đã ly hôn vì từng chịu đựng một cuộc hôn nhân đầy bạo lực. Điều khiến tôi bất ngờ là vẻ ngoài của cô, trẻ trung, dịu dàng, không hề giống một người đã đi qua nhiều sóng gió.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết, cùng tập luyện, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường. Những buổi đi ăn, đi chơi xuất hiện nhiều hơn và cô thường đưa con gái theo. Đứa bé đáng yêu, quấn quýt khiến tôi cũng dần gắn bó. Không biết từ khi nào, tôi nhận ra mình đã yêu cả hai mẹ con. Tôi tỏ tình, và chúng tôi chính thức bắt đầu một mối quan hệ.
Thời điểm đó, tôi từng nghĩ mình thật “cao thượng” khi sẵn sàng chấp nhận toàn bộ quá khứ của cô. Tôi tin rằng, là đàn ông, nếu có thể che chở thì hãy che chở. Câu chuyện tình của tôi khi ấy giống như một bộ phim ngôn tình vượt qua mọi rào cản.
Bạn bè nhiều lần khuyên can, cô ấy hơn tuổi, lại có con, còn tôi vẫn là trai tân, không thiếu lựa chọn. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi tin mẹ con cô ấy chính là bến đỗ cuối cùng của mình. Chỉ là, cuộc đời không phải là phim…
Mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng vào một ngày tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông – anh ta tự xưng là chồng của cô ấy. Tôi chết lặng khi nghe anh nói hai người vẫn chưa ly hôn, và yêu cầu tôi rời khỏi gia đình của họ.
Khoảnh khắc đó, không chỉ là cú sốc, tôi thấy mình bị hạ thấp. Một người đàn ông 30 tuổi, có công việc ổn định, không thiếu lựa chọn, bỗng chốc trở thành kẻ chen ngang vào cuộc hôn nhân của người khác mà không hề hay biết.
Đáng lẽ tôi phải dừng lại ngay lúc đó. Nhưng không. Cô ấy tìm đến tôi, mang theo con. Cô khóc, kể về một người chồng tệ bạc, vô trách nhiệm, thường xuyên bạo hành và đe dọa, không chịu ly hôn. Cô nói anh ta đã có người khác bên ngoài từ lâu.
Tôi lại mềm lòng. Tôi đề nghị cô ấy làm thủ tục ly hôn cho rõ ràng, cô đồng ý. Tôi đưa cô đi gặp luật sư, thậm chí đứng ra chi trả toàn bộ chi phí. Nhưng mọi thứ cứ kéo dài. Khi thì cô không liên lạc được với chồng, khi thì cần thêm thời gian để thuyết phục. Hết lần này đến lần khác, cô luôn có lý do để trì hoãn.
Ba năm tôi chờ một tờ giấy ly hôn để có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy. Ba năm chịu đựng những lời dị nghị, những ánh nhìn không rõ trắng đen. Tôi tin vào câu chuyện về bạo lực gia đình, tin vào hình ảnh một người phụ nữ đáng thương cần được chở che.
Nhưng thứ tôi nhận lại sau tất cả khiến tôi buộc phải buông tay. Ba năm đó, rốt cuộc tôi là gì trong cuộc đời cô ấy? Không phải người yêu. Mà giống như một… phương án dự phòng, kèm theo cả sự chu cấp.
Những tin nhắn mỗi ngày của cô ấy không phải là “anh ăn cơm chưa” hay “hôm nay anh có mệt không”, mà chỉ xoay quanh tiền bạc: “Xong việc này, anh được bao nhiêu?”, “Gửi cho em 5 triệu đồng, 10 triệu đồng mẹ con em cần việc gấp”.
Nghe đủ nhiều, tôi bắt đầu tự hỏi, mình là người yêu hay chỉ là một cái ATM?
Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật đau đớn, cô ấy không cần tôi, cô ấy chỉ cần những gì tôi có thể mang lại. Đỉnh điểm là một lần tranh cãi. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói: “Anh không cho được thì thiếu gì người cho”.
Câu nói đó không chỉ là sự xúc phạm, mà là cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra, mình chưa bao giờ là người yêu trong mối quan hệ này. Tôi chỉ là một lựa chọn, và còn là lựa chọn không đủ tốt.
Tôi quyết định chia tay. Không ồn ào, không níu kéo.
Nhưng cuộc đời đôi khi trớ trêu đến khó tin. Vài tuần sau, qua lời một người bạn của cô ấy, tôi biết cô đang quen một người đàn ông gần 60 tuổi, người có thể chu cấp đầy đủ, không thiếu thứ gì. Và người chồng cũ cũng đã chấp nhận ly hôn.
Tôi bật cười chua chát. Tờ đơn ly hôn mà tôi chờ đợi suốt 3 năm không có, vậy mà chỉ trong vài tuần, mọi thứ lại được giải quyết.
Bạn bè nói tôi ngu. Và lần này, tôi không còn phản bác nữa. Ba năm qua, tôi đã cố gắng chứng minh giá trị và tình yêu của mình… với một người chưa từng coi trọng tôi.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phan Trọng Tài (SN 1980, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú tại xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) tội Che giấu tội phạm.
Theo cơ quan công an, Thành có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy khép kín, tinh vi trong thời gian dài. Đầu tháng 3, Công an Hà Tĩnh lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây này.
Hôm 12/3, ban chuyên án bắt giữ Tài về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên ma túy dạng hồng phiến. Tài khai nhận số ma túy trên mua từ Thành.
Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt Thành. Phát hiện công an, đối tượng bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, liên tục thay đổi hướng di chuyển, luồn lách qua địa hình hiểm trở nhằm cắt đuôi lực lượng truy bắt.
Đến ngày 15/3, khi bị siết chặt vòng vây, Thành móc nối với Trần Quốc Hoàn để tìm cách trốn sang Lào qua các đường mòn, lối mở.
Nắm được kế hoạch này, lực lượng công an tổ chức đón lõng, bố trí nhiều mũi chốt chặn, bắt giữ Hoàn. Riêng Thành tiếp tục lẩn trốn trong rừng, di chuyển qua nhiều khu vực.
Hôm 18/3, sau thời gian mật phục, lực lượng công an đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ Thành khi đối tượng bơi qua sông Ngàn Sâu thuộc thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm này, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy được cất giấu trong các ống tuýp sắt, gồm 1.800 viên hồng phiến, 69g heroin và hơn 17g ma túy đá.
Tôi lấy chồng khi mới 24 tuổi. Quê chồng cách nhà tôi 150km. Ban đầu, mẹ tôi không muốn con gái lấy chồng xa, nhưng thấy anh ấy hiền lành, chăm làm ăn, gia đình tử tế, nên dần dần cũng chấp nhận.
Chồng tôi làm kinh doanh tại nhà, không rượu chè, thu nhập đưa hết cho vợ làm "tay hòm chìa khóa". Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho đất xây nhà ở riêng. Thời gian đầu kết hôn, tôi sống trong thế giới màu hồng, mọi thứ về chồng đều khiến tôi hài lòng. Nhưng một thời gian sau tôi mới nhận ra, có những kiểu vô tâm, thói quen tưởng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ tạo nên mâu thuẫn lớn trong hôn nhân.
Nhà vợ chồng tôi cách nhà bố mẹ chồng chừng 500m. Nhà bên đó hiện có bố mẹ chồng và cô em gái của anh sống cùng. Em gái anh lập gia đình, có con nhưng chồng đi làm xa nên thường xuyên về ở với bố mẹ đẻ. Thành ra bên đó lúc nào cũng đông vui, có người nói chuyện, cơm nước rôm rả.
Còn nhà tôi thì chỉ có hai vợ chồng. Tôi là con gái lấy chồng xa, bỏ hết bạn bè, nếp sống quen thuộc để theo anh về quê sống. Những ngày đầu mới cưới, tôi nghĩ chỉ cần chồng thương là đủ. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình giống... người ở trọ.
Chồng tôi có thói quen gần như ngày nào cũng sang nhà bố mẹ. Hôm nào cửa hàng bận rộn thì còn đỡ, nhưng cứ rảnh rỗi hoặc có nhân viên phụ việc là từ sáng sớm anh đã chạy xe qua đó. Ăn sáng bên nhà bố mẹ, ngồi chơi bên đó, đến trưa mới về ăn cơm với vợ cho có lệ rồi ngủ một giấc. Chiều anh lại tiếp tục sang nhà bố mẹ tới tối mịt mới về.
Tôi chưa đi làm, lại không có bạn bè ở đây nên hầu như ở nhà một mình. Nhiều hôm trời tối mịt, chờ chồng về mà tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Tôi từng thử sang nhà nội cùng chồng vài lần để hòa nhập, nhưng thật lòng tôi không quen cảm giác ngày nào cũng “tụ tập” bên nội như thế.
Tôi thích không gian riêng tư hơn, thích cảm giác vợ chồng cùng ăn cơm, cùng xem phim, hay ra ngoài đi chơi cùng nhau. Nhưng với chồng tôi, dường như nhà bố mẹ mới là nơi anh muốn ở.
Điều khiến tôi buồn nhất là cách anh ưu tiên gia đình bên nội một cách vô thức. Em gái anh nhờ gì anh cũng chạy đi ngay. Bố mẹ gọi là có mặt liền. Nhà bên đó thiếu cái bóng đèn, cái quạt hỏng hay cần dọn dẹp gì, anh đều sốt sắng làm giúp. Còn vợ ở nhà nhiều khi đau đầu, mệt mỏi hay muốn chồng ở cạnh nói chuyện một chút cũng khó.
Có lần tôi trách nhẹ: “Anh có vợ rồi mà, sao lúc nào cũng ở bên đó vậy?”. Anh chỉ đáp tỉnh bơ: “Nhà bố mẹ anh chứ có phải đi chơi đâu”.
Đúng là tôi chưa từng cấm anh về với bố mẹ. Tôi hiểu chữ hiếu quan trọng thế nào. Nhưng hiếu với bố mẹ đâu có nghĩa là bỏ mặc cảm xúc của vợ? Tôi không cần anh ở cạnh 24/24, cũng không bắt anh phải chọn bên nào. Thứ tôi cần chỉ là cảm giác mình được ưu tiên một chút trong cuộc sống của chồng.
Nhiều đêm anh về muộn, tắm rửa xong rồi nằm xuống cạnh vợ như hoàn thành nghĩa vụ. Có hôm vợ chồng gần gũi xong là anh quay lưng ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà mà tủi thân đến phát khóc. Cảm giác cuộc hôn nhân của mình chỉ còn giống một nơi để anh về ngủ, còn tâm trí và sự quan tâm đều dành hết cho gia đình lớn bên kia.
Mỗi lần tôi về nhà ngoại chơi một, hai hôm là anh đã giục về liên tục. Nhưng tôi trở về thì anh vẫn như cũ, lại chạy sang nhà bố mẹ từ sáng đến tối. Tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình lấy chồng để làm gì? Để sống cô đơn trong chính căn nhà của mình sao?
Tôi từng nghĩ hay do mình ích kỷ, do mình không hợp nếp sống gia đình chồng nên mới thấy ngột ngạt. Nhưng cảm xúc bị bỏ rơi kéo dài khiến tôi dần kiệt sức. Tôi không ghen với bố mẹ chồng, cũng không ghét nhà chồng. Thứ tôi buồn là chồng chưa bao giờ nhận ra vợ mình đang cô đơn thế nào.
Nhiều lúc tôi chỉ ước cuối tuần anh chịu ở nhà ăn với vợ một bữa cơm, cùng đi chợ hay chở vợ đi đâu đó. Những điều rất bình thường thôi, nhưng với tôi lại xa xỉ vô cùng.
Nhiều người khuyên tôi phải nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng thật lòng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào anh cũng chỉ bảo tôi “nghĩ nhiều”, hoặc hứa sẽ dành thời gian cho vợ hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Dạo gần đây tôi còn nghĩ đến chuyện về nhà ngoại ở một thời gian để cả hai tạm xa nhau, xem anh có nhận ra sự thiếu vắng của vợ hay không. Nhưng tôi cũng sợ nếu “chiến tranh lạnh” thì khoảng cách vợ chồng lại càng lớn hơn. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi gọi điện về nội báo sẽ cho hai đứa nhỏ về quê chơi hè với ông bà chừng nửa tháng. Bố chồng vừa nghe tin đã vội đạp xe đi mua bánh, sữa để chờ đón cháu về.
Sáng hôm đưa con về, mẹ chồng tôi đứng ngoài cổng đợi từ sớm. Bà ôm lấy hai đứa nhỏ mừng vui. Bố chồng thì lúi húi dắt chiếc xe đạp cũ ra bảo chiều chở cháu đi mua kem. Cái sân vốn im lìm tự nhiên rộn tiếng cười hẳn lên.
Chỉ có chị dâu tôi là mặt không vui. Chị ấy ở chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới đến giờ. Nhà trên đất của ông bà nên vợ chồng chị sống luôn đó. Anh chị lấy nhau nhiều năm, chạy chữa mãi vẫn chưa có con. Lúc tôi đưa con vào nhà, chị chỉ chào nhẹ một câu rồi quay đi nấu cơm.
Chiều hôm ấy tôi về thành phố. Trước khi đi còn dúi cho mẹ chồng ít tiền mua sữa với đồ ăn cho cháu. Bà nhất quyết không lấy, bảo cháu về chơi với ông bà mà tính toán gì. Tôi nghe mà vừa thương vừa áy náy.
Tối đầu tiên, hai đứa nhỏ gọi video khoe đang nằm với bà nội. Đứa út còn chìa ra cái quạt mo bà mới làm. Tôi nhìn màn hình mà thấy lòng yên ổn lạ. Sau bao ngày vùi đầu vào sách vở, thi cử, cuối cùng con cũng có vài ngày đúng nghĩa tuổi thơ.
Nhưng đến ngày thứ hai thì chị dâu bắt đầu gọi điện cho tôi. Chị than hai đứa nhỏ nghịch quá. Hết leo cây lại chạy khắp sân. Chị bảo tụi nhỏ khó ăn, đến bữa cứ đòi ăn món nọ món kia khiến chị đi chợ mệt hơn hẳn.
Tôi nghe mà ngượng. Tôi vội xin lỗi rồi chuyển khoản thêm tiền cho chị. Nghĩ bụng chắc trẻ con đông đúc nên phiền thật. Nhưng tối hôm sau chị lại gọi tiếp. Giọng chị lần này khó chịu ra mặt. Chị bảo nhà này không chịu nổi hai đứa con tôi nữa.
Tôi cố nhẫn nhịn, bảo trẻ con nó chưa biết gì, mong hai bác thông cảm. Nhưng chị cứ nói mãi. Nào là con tôi làm bẩn nhà. Nào là mở tủ lạnh ăn vặt liên tục, mắng thì chúng nó khóc, mà không mắng thì nói không nghe.
Nghe đến đó tôi chạnh lòng vô cùng. Hai đứa nhỏ nhà tôi tuy nghịch nhưng rất biết điều. Ở nhà còn phụ mẹ gấp quần áo, quét nhà. Vậy mà chỉ sau mấy ngày về nội đã bị coi như gánh nặng.
Đến tối thứ tư, anh trai chồng gọi cho chồng tôi. Anh nói thẳng rằng nên đón con về sớm chứ vợ anh căng thẳng lắm rồi, cả nhà đảo lộn vì hai đứa nhỏ. Anh còn buột miệng: “Mới có mấy hôm mà không sống nổi với tụi nó”.
Chồng tôi cúp máy mà mặt đỏ bừng. Anh đi đi lại lại ngoài ban công suốt gần tiếng đồng hồ. Tôi biết anh vừa giận vừa xấu hổ. Bác ruột mà nói câu ấy khác nào bảo con cháu là người dưng. Nhưng tôi bảo chồng, có thể hai bác chưa có con nên không quen nhà có con trẻ.
Tôi định đợi vài hôm tới cuối tuần thì về đón các con lên. Nhưng khuya ấy, mẹ chồng gọi lên trước. Bà nói giọng nghèn nghẹn rằng đừng nghe vợ chồng anh cả nói. Hai đứa nhỏ ngoan lắm, chỉ tại người lớn khó tính thôi.
Qua điện thoại, tôi còn nghe tiếng bố chồng quát ai đó dưới nhà. Ông bảo con nít nghỉ hè không cho về với ông bà thì còn gọi gì là gia đình. Giọng ông run run nhưng đầy tức giận. Tôi nghe mà sống mũi cay xè.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm bắt xe về quê. Vừa bước vào sân đã thấy hai đứa nhỏ ngồi im thin thít dưới gốc ổi. Bình thường chúng nghịch như quỷ. Cái vẻ lặng lẽ ấy làm tôi đau hơn mọi lời than phiền.
Mẹ chồng tôi vừa thấy tôi đã khóc. Bà trách mình già rồi mà không giữ nổi hòa khí trong nhà. Bố chồng thì mặt buồn rười rượi. Chỉ mới mấy hôm trước, ông còn vui như trẻ nhỏ vì có cháu về chơi.
Tối đó, tôi nói sẽ đón con lên lại thành phố. Không ngờ bố chồng đập mạnh chén xuống bàn. Ông bảo nếu cháu nội về thì ông bà cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Ông nói nhà này là của ông bà, cháu ông bà về chơi mà phải nhìn sắc mặt người khác thì nhục lắm.
Cả nhà im phăng phắc. Chị dâu ngồi trong góc quay mặt đi. Anh trai chồng cũng không dám nói thêm câu nào. Tôi nhìn mái tóc bạc của bố chồng rung rung dưới ánh đèn mà thấy thương ông vô cùng.
Đêm ấy mẹ chồng sang nằm với hai cháu. Bà ôm tụi nhỏ rồi kể chuyện ngày xưa chồng tôi và anh cả cũng từng nghịch phá đến mức làm vỡ cả chum nước. Vậy mà ông bà chưa từng thấy phiền, chỉ thấy nhà đông vui và mong tôi để hai đứa ở lại thêm ít ngày nữa nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết ông bà thương cháu, nhưng tôi cũng sợ thái độ của hai bác sẽ khiến con trẻ tổn thương và có ký ức không tốt đẹp về quê nội.
Trên chuyến xe trở lại thành phố, tôi cứ nghĩ mãi. Người lớn nhiều khi chỉ vì chút khó chịu mà làm trẻ con tổn thương. Một câu “nhà này không sống nổi với tụi nó” có thể khiến đứa trẻ nhớ cả đời rằng mình không được chào đón.
Nếu là các bạn, trong hoàn cảnh ấy, các bạn sẽ đón con về ngay để giữ tự trọng cho con, hay vẫn để con ở lại để ông bà được gần cháu và mọi người học cách bao dung với nhau hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.