Tôi viết đôi dòng lên đây cũng là lúc tôi vừa khóc một trận cho nhẹ lòng, mong được các bạn đọc cho tôi những lời khuyên. Tôi 36 tuổi, có hai đứa bé, con trai 8 tuổi và con gái 4 tuổi. Hiện tôi là nhân viên văn phòng. Tôi người miền Bắc, mọi người nhận xét tôi xinh đẹp, khéo léo. Nếu nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc, cuộc sống là niềm ao ước của bao người. Tôi cưới anh chỉ vỏn vẹn 3 tháng kể từ khi gặp. Đang đau khổ với mối tình đầu thì anh đến, kiểu tình yêu sét đánh đúng thời điểm nên tôi cưới luôn. Khi đó anh cũng thất nghiệp.
Sống với nhau, càng ngày anh càng lộ bản tính cục cằn, không bao giờ xưng anh em, chỉ mày tao, hở ra là chửi rồi đập đồ đạc, thậm chí đánh cả tôi. Có đêm anh đánh, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lang thang ở ngoài đến gần sáng mới dám vào nhà ngủ. Thời gian đầu tôi cứ nhịn vì mới cưới chẳng lẽ lại ly hôn. Tôi thương bố mẹ, sợ họ buồn. Bố mẹ rất hạnh phúc khi tôi cũng hạnh phúc, bản thân không muốn mang phiền não cho họ, hơn nữa nhà chồng cũng tốt nên tôi nhịn cho xong. Sự nhịn nhục ấy dẫn đến hối hận sau này.
Từ khi có chồng đến lúc sinh được hai con, nhiều lần tôi muốn ly hôn đều không được, sợ con phải xa nhau, điều đó khiến tôi không cầm lòng được. Chồng cũng luôn dọa hãm hại tôi nên tôi sợ. Công việc anh không thuận lợi nên tôi khuyên anh đi làm xa, rồi anh đi làm mãi ngoài miền Trung. Xa chồng, tôi rất vui, cảm giác mấy mẹ con rất tự do.
Rồi bất ngờ anh gặp tai nạn, ảnh hưởng cột sống, phải nằm viện lâu dài. Hiện tại tôi vừa làm vừa chăm sóc anh. Tôi thương và luôn quan tâm anh, vừa nuôi con vừa chăm chồng, mọi thứ đổ lên đầu tôi. Anh không hề thương hay biết ơn vợ, ngày ngày chỉ biết chửi, trách móc rồi ghen tuông vô cớ. Ngày tôi đi làm khá bận, anh ở nhà nhắn tin nhưng tôi bận việc không trả lời được là anh chửi. Công ty có tổ chức ăn liên hoan hay tiệc tùng gì, anh cấm tuyệt đối không cho đi. Anh để ý từng tí về tôi, về cách ăn nói, cách nói chuyện rồi soi xét.
Hàng ngày tôi sống như địa ngục, ngày làm 8 tiếng rồi về chăm con chăm chồng, nghe chồng chửi. Kinh tế đè nặng trên vai, tôi không biết than thở với ai. Anh đau bệnh nên ghen càng kinh khủng hơn. Tôi là người phụ nữ đàng hoàng, không bao giờ có tính này nọ nhưng anh luôn nghi ngờ đủ thứ. Có lần tôi nói chuyện đàng hoàng với anh khi anh chưa tai nạn, còn khỏe mạnh, đề cập đến ly hôn thì anh nổi khùng lên, nói tôi chê chồng này nọ, rồi dọa chém dọa giết, tôi sợ rồi thôi.
Giờ tôi phải làm sao đây, không biết có trụ được nữa không. Anh đau yếu thế, tôi bỏ lại càng nhẫn tâm và cũng không làm được điều đó. Tôi muốn chăm anh, dù anh có nằm cả đời tôi vẫn muốn ở bên, chỉ cần anh hãy thương tôi thôi. Nhà anh có mẹ già với mấy em gái, giờ anh chỉ trông cậy vào tôi, nhưng sao cứ hành hạ tôi thế này. Tôi thấy kiếp này đời mình coi như bỏ rồi. Mong rằng có kiếp sau tôi sẽ được hạnh phúc.
Tôi 29 tuổi, quen anh qua mạng, không có bạn chung ngoài đời, hai đứa đều ở Hà Nội nên nhắn tin nói chuyện vài bữa thì hẹn gặp luôn, thấy hợp cạ rồi từ đó cứ một tuần gặp một lần vào tối thứ 7, thường đi chơi tới bến, khuya muộn phố hết đèn chưa chịu về, cứ thế được gần hai tháng thì yêu và đã xảy ra quan hệ tình dục một lần. Tôi thấy tiến triển hơi nhanh nhưng lúc đó mê anh quá rồi. Anh 38 tuổi, to cao phong độ, duyên, lịch thiệp, hào phóng, đi 4 bánh, ra dáng người đàn ông có địa vị xã hội.
Mọi chuyện đang tiến triển bình thường thì một hôm anh tâm sự là đang bị liên đới, bạn anh đã bị bắt, anh sợ cũng sắp phải đi. Tôi gặng hỏi thì anh nói là sổ sách giấy tờ thuế. Sau đó anh bị bắt tạm giam 6 ngày mới được thả về, vẫn sang gặp tôi, buồn tiu nghỉu, nói là anh bị cấm xuất cảnh rồi. Tôih hỏi thì anh nói không sao rồi, họ chỉ lấy lời khai. Tuy nhiên mấy hôm sau anh nhắn cho tôi nói bị công an đến công ty thu hết sổ sách, anh chính thức bị bắt sau đó. Tuy nhiên có nhiều vấn đề khiến tôi thấy cấn và nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo với thủ đoạn dàn cảnh tinh vi:
Tôi thấy vết ngón tay đeo nhẫn, anh nói có một đời vợ nhưng vợ mất lâu rồi vì tai nạn giao thông, do thương nhớ nên còn đeo lâu và bị hằn vết. Anh vô tình nói ra những từ không hay, mặc dù lúc ấy đang nói về đồ vật, nhưng có cảm giác là tay chơi đạo đức kém, ví dụ "rau sạch, bóc tem, còn zin’. Tôi nhăn mặt thì anh nói mấy từ trên mạng thôi mà. Anh có vẻ rất giàu nhưng lại hỏi vay tiền, mở đầu là vay 5 nghìn đồng, nói là lấy may của tôi, sau đó lại 365 nghìn đồng, rồi lấy lý do ipad hết pin, vay tiếp 600 nghìn đồng, tổng khoảng 3 triệu đồng. Sau đó anh đã trả hết một thể khi tôi nhắc, còn trêu tôi có sợ anh lấy mất không, tôi không nói gì, chỉ cười mỉm.
Tuy nhiên sau đó anh bắt đầu vay số tiền lớn hơn là 3,2 triệu đồng, lần này tôi cho vay, chưa trả lại, tiếp tục sau đó nói bị tạm giam, bị khóa tài khoản ngân hàng, xin vay thêm hai triệu đồng. Tôi không đồng ý, anh bảo tôi không tin tưởng anh, tôi gạt đi. Anh nói sắp bị chuyển lên trại giam ở Bắc Giang, dỗi hờn nói tôi không tin anh, muốn bỏ anh đúng không, ra vẻ rất khổ tâm. Tôi vẫn gạt đi và không cho vay, kể từ đó mất liên lạc.
Tôi có cảm giác 50% đây là tay lừa đảo siêu cấp, phông bạt hào nhoáng, đi ăn chơi anh ta chi trả hết, ăn uống đắt rẻ không tiếc gì, mua quà tặng tôi như giày dép, son phấn..., như kiểu mồi. Anh vay ít thăm dò tôi, nếu cho vay ít sau đó sẽ vay số tiền lớn với lý do như chạy án, thăm nuôi trong tù. 50% còn lại tôi vẫn nghĩ có thể anh ta bị bắt thật nên tâm trạng bất an, muốn vay để bấu víu, để có cảm giác tôi không bỏ rơi anh, nên thấy thương nhớ.
Theo mọi người, anh ta là kẻ lừa đảo hay kẻ tù tội? Tôi không xác định chờ đợi gì ở anh ta cả, chỉ là thấy tiếc nuối, đôi lúc nhớ đến và khóc, chưa quên được. Tôi nghĩ mình bị lừa cũng cay mà anh ta bị bắt thật thì đắng, thấy chán đường tình duyên của mình. Tôi cần thêm lời khuyên của mọi người để tỉnh táo trở lại, đầu óc bớt mộng mị chuyện nam nữ, tiếp tục vững bước cuộc sống. Cám ơn mọi người đã đọc bài.
Tôi và chồng lấy nhau gần 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn ông khá đàng hoàng. Anh không nhậu nhẹt nhiều, đi làm rồi về nhà, tiền bạc đưa vợ lo phần lớn nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đọc được những thứ đó trong điện thoại chồng.
Hôm trước tôi mượn máy anh gọi điện về cho ông bà nội (máy tôi hết pin), thấy Telegram đang mở. Bình thường tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng nhưng không hiểu sao hôm đó lại vào xem. Tôi chết sững khi thấy chồng tham gia vài nhóm kín kiểu "Tìm sugar baby", "Hỗ trợ sinh viên", toàn đàn ông vào tìm gái trẻ nói chuyện. Kéo xuống tin nhắn cũ hơn, thấy chồng từng nhắn riêng cho vài người. Có đoạn còn hỏi "Em sinh năm bao nhiêu", "Ở đâu",... Nội dung chưa tới mức quá trắng trợn nhưng đọc là hiểu mục đích không hề trong sáng.
Tôi ngồi nhìn màn hình mà tay run thật sự. Gần 15 năm làm vợ, sinh cho anh hai đứa con, chưa bao giờ tôi nghĩ người đàn ông nằm cạnh mình mỗi tối lại lên mạng tìm những mối quan hệ kiểu đó. Sẵn cầm điện thoại, tôi hỏi chồng luôn. Ban đầu chồng chối, bảo bạn kéo vào nhóm chứ anh không tham gia. Đến lúc tôi đưa những tin nhắn riêng ra thì anh im luôn, sau đó bảo chỉ nhắn cho vui, chưa gặp ai ngoài đời, đàn ông ai cũng tò mò mấy thứ đó.
Tôi chẳng biết nói gì vì cũng chẳng có bằng chứng. Từ hôm đó tới giờ, tôi chán chả buồn nói chuyện với chồng. Tôi không tin lời anh nói nhưng cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Nghĩ tới suốt thời gian đó, anh vẫn ăn cơm với vợ con bình thường, vẫn đưa con đi học, vẫn ngủ cạnh tôi nhưng lại âm thầm sống một mặt khác mà tôi không hề biết, tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Tôi phải làm sao đây?
Tôi đến với em khi đã có gia đình, không lừa dối vì tay luôn đeo nhẫn cưới, tất nhiên không bao giờ bảo "gia đình anh không hạnh phúc". Ngay từ đầu tôi xác định đến với em là do bản tính đàn ông với sự thể hiện mình và trên hết là dục vọng. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao em lại dễ dàng với tôi đến thế, tôi chỉ cần vài tuần để em là của mình.
Tôi ở bên em hơn 4 năm, vừa rồi em bảo dừng lại. Tôi đồng ý vì có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Thế nhưng không ngờ tôi dành cho em nhiều tình cảm đến vậy. Em cũng không bao giờ nghĩ người níu kéo mối quan hệ này lại là tôi, nhưng em bảo không còn tình cảm với tôi nữa. Em rời xa khi tôi bắt đầu nghĩ đến em, tôi đã bỏ việc ở một nơi với thu nhập khá để dự định ra ngoài kinh doanh vì em và lo cho em xa hơn nữa.
Tôi hiểu yêu em sẽ không được phép ích kỷ giữ em lại, nói thì dễ nhưng thực hiện quá khó. Tôi biết mình sai ngay từ đầu nhưng không bao giờ nghĩ giờ lại yêu em như thế. Yêu em gần 5 năm mà gia đình tôi không biết, cũng không bị ảnh hưởng gì, thực sự đó là điều rất khó với tôi, dù tôi biết mình vô cùng có lỗi với vợ con và hoàn toàn sai khi dính vào chuyện ngoại tình. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.