Trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày đến Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ đón và hội đàm chính thức với Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. ngày 1-6, cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa Philippines và Việt Nam.
Trên cơ sở đó và những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.
Trong khuôn khổ đối tác mới, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế.
Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. cũng nhất trí phát huy những thành quả hợp tác về chính trị – an ninh, an toàn và an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển.
Hai bên sẽ mở rộng thương mại, hướng tới mục tiêu 10 tỉ USD trong thời gian sớm, khuyến khích mở rộng đầu tư, hợp tác nông nghiệp, giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.
Trong thời gian ở Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.
Trước khi rời Manila, nhà lãnh đạo Việt Nam dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Philippines.
Philippines là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong chuyến công tác từ ngày 27-5 đến ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines.
Theo Hãng tin AFP ngày 2-4, trong một đoạn video ghi lại bữa trưa riêng tư diễn ra một ngày trước đó - vốn được đăng trên kênh YouTube của Nhà Trắng trước khi bị gỡ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích cá nhân ông Macron và chỉ trích Pháp vì không tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.
"Chúng tôi không cần họ, nhưng tôi vẫn hỏi", ông Trump nói, kể lại việc đã gọi điện đề nghị Paris hỗ trợ triển khai lực lượng tại vùng Vịnh.
Từ đây, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng liên minh này sẽ không đứng về phía Mỹ trong cuộc xung đột lớn nào. Ông cũng nói NATO là "con hổ giấy".
Hôm 31-3, ông Trump đã đăng tải bài viết trên nền tảng Truth Social, nêu rõ việc Pháp từ chối cho phép các máy bay chở vật tư quân sự tới Israel bay qua không phận nước này, gọi đây là hành động "rất thiếu hợp tác" và cảnh báo Mỹ sẽ "ghi nhớ".
Tuy nhiên phía Pháp nhanh chóng bác bỏ các chỉ trích này và tái khẳng định lập trường không thay đổi.
Phát biểu ngày 1-4, Tổng thống Macron cho biết Paris sẽ không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, không quên nhấn mạnh việc Pháp chưa được tham vấn trước khi Mỹ phát động cuộc chiến.
"Điều hoàn toàn đúng là Pháp, nước không được tham vấn và cũng không tham gia vào chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động, sẽ không tham gia vào chiến dịch này", ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn với Đài NHK của Nhật Bản trong chuyến thăm Tokyo, đồng thời nhấn mạnh đây là lập trường của Pháp ngay từ "ngày đầu" của cuộc chiến.
Paris trước đó đã phản đối các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng những hành động này nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế.
"Không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1/5.
Trong thư, ông Trump thừa nhận xung đột có thể không được giải quyết, nói rằng Iran vẫn là "mối đe dọa đáng kể" đối với đất nước và quân đội Mỹ.
Bức thư được gửi khi sắp kết thúc thời hạn Tổng thống Mỹ có thể tự phát động chiến dịch quân sự mà không cần quốc hội phê chuẩn. Ông Trump thông báo với quốc hội về chiến sự với Iran khoảng 48 giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt không kích đầu tiên, nghĩa là mốc 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.
Hiến pháp Mỹ trao cho quốc hội, không phải tổng thống, quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những chiến dịch ngắn hạn hoặc để đối phó nguy cơ cận kề.
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ được phép tiến hành chiến dịch quân sự trong 60 ngày mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Sau thời hạn này, Nhà Trắng phải chấm dứt hoặc xin quốc hội cho phép tiếp tục chiến dịch. Tổng thống Mỹ cũng có thể đề nghị gia hạn 30 ngày nếu quá trình rút quân đòi hỏi thêm thời gian để bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ.
Xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 khi Mỹ - Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Tehran sau đó đáp trả với chiến dịch trả đũa nhằm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Washington tại khu vực, cũng như hạ tầng của nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Hai bên đạt lệnh ngừng bắn từ ngày 7/4, theo giờ Mỹ, và đã gia hạn để đàm phán, nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung để đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 1/5 cho biết nước này đã chuyển đề xuất đàm phán mới cho Mỹ thông qua Pakistan trong lúc các cuộc thảo luận giữa hai bên đang lâm vào bế tắc. Ông Trump cùng ngày tỏ ra không hài lòng với đề xuất và dọa giáng đòn dữ dội vào Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
"Họ đang đòi hỏi những điều mà tôi không thể chấp thuận", Tổng thống Trump cho biết nhưng không nêu chi tiết.
CNN hôm qua (30.5) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc họp kéo dài 2 tiếng tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để xem xét "quyết định cuối cùng" về đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran thêm 60 ngày. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà Washington không đưa ra tuyên bố nào, trong bối cảnh giới quan sát theo dõi liệu Mỹ và Iran có sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hay vẫn giữ nguyên hiện trạng "đấu trí" với các thông điệp chính trị.
Một quan chức Nhà Trắng nói rằng ông Trump sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận bảo vệ tối đa lợi ích của Mỹ và đáp ứng "lằn ranh đỏ", trong đó kiên quyết không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump yêu cầu Iran phải lập tức mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền tự do qua lại không thu phí. Ông cũng đề cập việc sẽ dỡ phong tỏa hải quân để cho phép tàu thuyền rời vùng biển ở Trung Đông, dù chưa rõ tác động thực tiễn sẽ ra sao khi Iran vẫn là bên kiểm soát huyết mạch Hormuz.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố rằng việc quản lý eo biển Hormuz phải do Iran và Oman quyết định, và tuyến hàng hải này chỉ mở lại theo điều kiện của Tehran sau khi Mỹ hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa. Ông Baghaei hôm 29.5 nói quan chức Tehran và Washington vẫn giữ liên lạc, song hai bên chưa thống nhất các văn bản ghi nhớ làm bước đệm để đạt thỏa thuận.
Hơn 3 tháng sau khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, giới quan sát nhận định Tổng thống Trump đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi các yêu cầu cứng rắn ban đầu không buộc được Tehran khuất phục. Theo phân tích của tạp chí Foreign Affairs hôm 28.5, Mỹ hiện khó có thể bắt Iran chấp nhận một giải pháp thỏa thuận hoàn hảo với Washington, mà chỉ có thể cân nhắc những lựa chọn "tệ và ít tệ hơn".
Cụ thể, ở lựa chọn thứ nhất, Mỹ có thể kéo dài lệnh phong tỏa với hy vọng kinh tế kiệt quệ sẽ ép Tehran nhượng bộ. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá kịch bản này rất dễ phản tác dụng. Dù chịu thiệt hại kinh tế, Iran vẫn coi đây là cuộc chiến sinh tồn và không có dấu hiệu sẽ đầu hàng. Trong khi đó, việc eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa có thể giáng đòn nặng nề vào kinh tế thế giới, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao trong mùa hè.
Thứ hai, Mỹ có thể leo thang quân sự, điều mà Washington đã làm hồi đầu tuần với các cuộc tấn công hạn chế. Lựa chọn này lại tiềm ẩn rủi ro Iran tấn công trả đũa vào các nước láng giềng, làm tê liệt sản xuất dầu của khu vực. Thứ ba, ông Trump có thể chọn cách đơn phương rút lui, tuyên bố chiến thắng để cắt đứt tổn thất. Dù tốt cho cục diện chung, đây sẽ là bước lùi chính trị rất lớn của Washington và cá nhân ông Trump, khi không giải quyết vấn đề hạt nhân hay an ninh hàng hải, vốn được Mỹ nhấn mạnh là các điều kiện để đàm phán.
Do đó, lựa chọn được đánh giá là "ít tệ nhất" là Mỹ chấp nhận thỏa thuận nhượng bộ: dỡ bỏ phong tỏa, mở tài sản bị đóng băng và chấp nhận để Tehran giữ lại kho tên lửa như một biện pháp phòng vệ. Đổi lại, Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz và tạm dừng chương trình hạt nhân. Dù việc "xuống nước" trước đối thủ như vậy có thể vấp phải sự phản đối gay gắt tại Washington, đó có thể là bước đi thực tế nhất để Mỹ thoát khỏi bế tắc hiện tại, các chuyên gia nhận định với Foreign Affairs. Ngoài ra, Iran cũng cần những sự đảm bảo vững chắc từ Mỹ rằng Washington sẽ không bất ngờ "quay xe", trong bối cảnh ông Trump nhiều lần thay đổi lập trường về dự trữ hạt nhân của Tehran.